Cơn giông trong lâu đài
Tiếng sấm vang lên, kéo dài như xé toạc bầu trời Giang Thành.
Bên trong căn phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên hai khuôn mặt — một lạnh băng, một đầy tuyệt vọng.
Tống Như Nguyệt nắm chặt tập hồ sơ trong tay, nhìn thẳng vào anh.
Cố Dạ Đình khoanh tay, đứng tựa bàn, đôi mắt tối sâu như vực.
Không ai nói gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng mưa rơi, nặng và dồn dập, như muốn dìm chết tất cả.
Rồi cô lên tiếng trước, giọng run run nhưng rõ ràng:
— Vậy là thật… anh đã cho người giám sát em? Cả sau khi em rời bệnh viện, anh vẫn theo dõi từng bước của em?
Anh nhìn cô, ánh mắt không né tránh, giọng trầm thấp:
— Phải.
Một từ ngắn ngủi, nhưng như nhát dao cắm sâu vào lòng.
Nguyệt bật cười — tiếng cười khàn đặc, nghẹn ngào:
— Vì sao, Dạ Đình? Vì anh không tin em? Hay vì em chỉ là một món đồ anh sợ mất?
Anh siết chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Vì anh sợ… em biến mất.
Cô ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe:
— Anh nói sợ em biến mất, nhưng anh chưa từng hỏi xem em có hạnh phúc không!
— Hạnh phúc? — Anh nhếch môi, ánh mắt tối lại. — Trong thế giới của anh, thứ đó chưa từng tồn tại. Chỉ có an toàn. Anh giữ em lại… là để em được sống.
— Sống ư? — Cô bước tới, đẩy mạnh hồ sơ vào ngực anh — “Đây là cách anh ‘giữ’ em sống sao? Theo dõi, kiểm soát, giấu cả quá khứ của em?”
Tập hồ sơ rơi xuống, giấy tờ bay tung giữa cơn gió lạnh.
Ảnh, báo cáo, chữ ký — tất cả xoay vòng trong không trung, như những mảnh ký ức bị xé vụn.
Cố Dạ Đình khẽ cúi xuống, nhặt tờ giấy rơi cạnh chân, ánh mắt anh chùng xuống:
— Em không hiểu, Nguyệt. Nếu ngày đó anh không làm thế, em đã không còn sống để đứng đây cãi anh.
Cô khựng lại, trái tim co thắt.
— Anh nói… gì?
Anh ngẩng lên, nhìn cô, giọng khàn đặc:
— Ba năm trước, người ra lệnh xử lý “Dự án 07” không phải anh… mà là người khác. Anh chỉ kịp đến sau, dẹp hiện trường và cứu em ra.
— Vậy sao anh không nói? — Cô nghẹn giọng. — Sao anh để em sống trong sợ hãi, trong nghi ngờ anh là người làm tất cả?!
Anh cười nhạt, đôi mắt mỏi mệt:
— Vì em đã mất trí nhớ. Vì bác sĩ nói nếu khơi lại quá khứ, em sẽ không chịu nổi. Anh thà để em hận anh… còn hơn thấy em sụp đổ lần nữa.
Nguyệt lùi lại, nước mắt tràn ra, giọng khàn đi:
— Anh nói vậy… anh nghĩ em yếu đuối đến thế sao?
— Không. — Anh tiến lại gần, từng bước một — Anh nghĩ em là người duy nhất có thể khiến anh mất hết lý trí.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Ánh mắt họ chạm nhau — một bên là nỗi đau, một bên là giằng xé.
Cô gào lên, nước mắt rơi không ngừng:
— Anh yêu em kiểu gì mà khiến em đau đến thế, Cố Dạ Đình?!
Anh khẽ đáp, giọng trầm, đứt quãng:
— Là kiểu yêu… mà dù biết sẽ làm em tổn thương, anh vẫn không thể dừng lại.
Cô lùi lại, nhưng anh bước tới, nắm lấy vai cô, giọng khàn đặc:
— Ghét anh đi, nguyền rủa anh đi, nhưng đừng rời khỏi anh. Anh không chịu nổi lần nữa đâu.
Nguyệt nhìn anh, đôi mắt đầy nước, khẽ thì thầm:
— Dạ Đình… nếu anh thật sự yêu em, thì đừng giam em nữa.
Câu nói ấy như một nhát chém dứt khoát giữa cơn mưa.
Cố Dạ Đình buông tay, ánh mắt anh lặng đi — rồi quay người, rời khỏi phòng, không nói thêm gì.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chỉ còn Tống Như Nguyệt đứng giữa căn phòng trống, nhìn theo bóng anh khuất dần —
và trong lòng, một thứ gì đó vừa vỡ tan, vừa… bắt đầu thức tỉnh.
Đêm Giang Thành lạnh buốt.
Mưa không ngừng rơi, từng giọt nặng nề như muốn cuốn trôi cả bóng tối.
Trong căn phòng lớn, đèn vẫn sáng, cửa sổ còn mở, rèm bay phần phật.
Tống Như Nguyệt đứng lặng, áo khoác dày ướt sũng vì nước mưa hắt vào.
Những lời anh nói vẫn vang lên trong đầu cô:
> “Ghét anh đi… nhưng đừng rời khỏi anh.”
Cô cười khẽ, tiếng cười lạc lõng giữa cơn giông.
— Dạ Đình… anh không hiểu rồi. Em rời đi, không phải vì ghét anh… mà vì nếu ở lại, em sẽ chẳng còn là chính em nữa.
Cô quay người, kéo vali nhỏ từ gầm giường, lấy trong tủ áo khoác, điện thoại, và một bức ảnh nhỏ giấu trong ngăn kéo — bức ảnh chụp cả hai người trong chuyến đi duy nhất ba năm trước.
Ánh mắt cô dừng lại trên nụ cười hiếm hoi của anh trong tấm hình.
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa với mưa ngoài kia.
Cô khẽ nói, như một lời chia tay mà chính mình cũng không muốn nghe:
— Tạm biệt, Lão Đại.
Cánh cửa đóng lại, không một tiếng động.
Chỉ còn lại hơi lạnh len qua khe cửa, tràn vào căn phòng đã trống.