“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 28: 28. Ngoại Truyện 1

Trước Sau

break

Ngoại truyện 

Trên ngọn núi cao nơi sương phủ quanh năm, ngôi nhà cổ của Cố Dạ Đình vẫn đứng đó, lặng lẽ giữa trời đất mênh mông.

Nhiều năm đã trôi qua. Người ta nói, có một người đàn ông sống một mình trong căn nhà ấy, không ai biết tên, không ai biết quá khứ. Chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng sớm, anh đều ra hiên nhà, pha một tách trà, rồi đặt lên chiếc bàn gỗ đối diện chiếc ghế trống.

Đôi khi anh nói khẽ điều gì đó, rất nhỏ, như đang trò chuyện cùng ai.

Mùa đông đến, tuyết phủ kín mái ngói, gió thổi mạnh đến mức cửa kêu răng rắc, nhưng anh vẫn ở đó, vẫn giữ thói quen cũ.

Một lần, người làm thuê trong vùng kể lại rằng, họ thấy anh đứng bên vách đá nhìn xuống thung lũng, nơi có con đường mòn dẫn về phía thành phố. Ánh mắt anh xa xăm, dịu dàng mà buồn như trời chiều.

— “Ở nơi đó… chắc giờ em đã bình yên rồi.”

Rồi anh quay vào nhà, mở quyển sổ cũ, trong đó chỉ có một trang duy nhất được viết đi viết lại nhiều lần:

“Nếu được quay lại, anh sẽ chọn yêu em đúng cách.”

Ngoài kia, gió vẫn thổi qua tán cây, mang theo hương trà thoảng nhẹ.

Tất cả đã qua, chỉ còn lại ký ức — và một người đàn ông, sống với nỗi nhớ không tên, cho đến hết đời.

“Ngày mà trời cũng dịu lại”

> Ba năm sau, thế giới dường như đã đổi khác.

Tên của Cố Dạ Đình giờ đây không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là người đàn ông khiến cả giới tài chính nể trọng — không vì sự tàn nhẫn, mà vì cách anh đã học được cách buông, cách yêu, và cách sửa sai.

Tin tức lan đi như sóng: “Tổng giám đốc Cố kết hôn cùng Tống Như Nguyệt — nữ bác sĩ tài năng từng biến mất khỏi giới truyền thông.”

Ngày cưới, toàn bộ sườn núi nơi tòa lâu đài được bao phủ bởi hoa trắng. Cổng lớn chạm khắc bạc mở ra, từng chiếc xe sang nối đuôi nhau tiến vào.

Quan chức, doanh nhân, thậm chí cả Tổng thống đều gửi lời chúc. Những người không đến được thì gửi quà, mỗi món đều quý giá đến mức khiến truyền thông dậy sóng.

Nhưng giữa tất cả xa hoa ấy, chỉ có hai người — cô dâu và chú rể — là bình thản nhất.

Tống Như Nguyệt bước đi trong chiếc váy trắng dài, ánh sáng phản chiếu khiến cô như bước ra từ giấc mơ.

Cố Dạ Đình đứng chờ ở cuối lối đi, đôi mắt anh không rời cô một giây nào. Trong ánh nhìn ấy, không còn sự chiếm hữu, chỉ còn biết ơn và tình yêu thầm lặng.

Khi cô dừng lại trước mặt anh, hai người nhìn nhau rất lâu.

— “Anh từng làm em tổn thương,” — anh nói khẽ, giọng nghẹn lại — “nhưng cảm ơn em… đã cho anh cơ hội được yêu lại, một cách đúng.”

Cô mỉm cười, ánh mắt dịu như gió xuân:

— “Quá khứ không thể xóa, nhưng có thể bắt đầu lại… từ bây giờ.”

Tiếng nhạc vang lên. Dưới ánh đèn pha lê, họ trao nhau nhẫn cưới.

Phía ngoài, pháo hoa rực sáng cả bầu trời — như đốt cháy những năm tháng đau thương để mở ra một khởi đầu mới.

Và khi tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Tống Như Nguyệt khẽ ngả đầu lên vai Cố Dạ Đình, khép mắt lại, nở nụ cười an yên.

— “Chúng ta đã đi quá xa để quay lại, nhưng ít nhất… chúng ta vẫn đến được bên nhau.”

Anh siết nhẹ tay cô, đáp lại:

— “Từ nay, chỉ còn lại bình yên.”

Bên ngoài, gió thổi qua đồi hoa trắng, hương thơm dịu nhẹ lan khắp không gian — như một lời chúc phúc muộn màng, dành cho hai linh hồn từng đi qua giông bão, nay cuối cùng đã tìm thấy bình minh của riêng mình.

“Sau ngày ấy, bình yên ở lại”

> Sau lễ cưới xa hoa làm chấn động cả giới thượng lưu, Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt gần như biến mất khỏi mọi tờ báo.

Họ rời khỏi thành phố, chuyển đến sống trong một biệt thự ven biển — nơi chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và mùi muối của đại dương.

Buổi sáng, anh thường dậy sớm, pha một tách cà phê rồi ngồi ngoài ban công nhìn ra biển. Cô đi đến bên anh, khoác thêm áo cho anh, nụ cười khẽ nở:

— “Anh lại thức dậy sớm quá.”

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại:

— “Sợ bỏ lỡ bình minh cùng em.”

Cô bật cười, nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh.

Chiều đến, họ cùng đi dạo trên bãi cát, nắm tay nhau. Thỉnh thoảng có vài người nhận ra họ, nhưng chẳng ai dám lại gần. Họ như sống trong một thế giới riêng, không còn bon chen, không còn quyền lực, chỉ còn lại hai con người đã học cách yêu lại từ đầu.

Một lần, khi gió thổi mạnh, Tống Như Nguyệt đứng nhìn ra biển thật lâu.

— “Anh có bao giờ nghĩ, nếu ngày đó chúng ta không gặp lại… thì sẽ ra sao?”

Cố Dạ Đình im lặng một lúc rồi đáp:

— “Có lẽ anh vẫn sẽ tìm em, dù phải đi hết cả đời.”

Cô mỉm cười, trong ánh nhìn là sự yên bình mà trước đây cô chưa từng có.

Đêm xuống, ánh trăng trải dài trên mặt biển. Hai người ngồi bên nhau, không cần nói gì, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đều đặn.

Cố Dạ Đình khẽ nắm tay cô, thì thầm:

— “Cảm ơn em, vì đã trở lại.”

Cô đáp, giọng nhẹ như gió:

— “Cảm ơn anh, vì đã thay đổi.”

Bên ngoài, sóng vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt — như nhịp thở của thời gian.

Và trong căn nhà nhỏ ven biển ấy, tình yêu cuối cùng cũng trở

về với hình dạng ban đầu của nó: dịu dàng, chân thành, và không còn tổn thương.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc