Ngoại truyện 2 – “Ánh sáng sau những năm tháng”
> Năm năm sau lễ cưới.
Biệt thự ven biển của Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt phủ một màu trắng tinh khiết, hoa giấy nở tràn lối vào. Bên trong, tiếng cười trẻ con vang vọng khắp nơi.
Bé gái nhỏ tầm bốn tuổi, đôi mắt đen láy giống hệt cha, nhưng nụ cười lại là của mẹ, đang chạy vòng quanh sân, tay cầm chiếc vỏ sò.
— “Ba ơi, mẹ nói con là thiên thần biển đó!”
Cố Dạ Đình bật cười, cúi người bế con lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến mọi góc cạnh quyền lực ngày xưa tan biến:
— “Thiên thần thì phải ngoan, không được để mẹ lo, hiểu không?”
Cô bé gật đầu, rồi chui tọt vào lòng mẹ đang ngồi đọc sách gần đó.
Tống Như Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh nhìn mềm mại:
— “Hai cha con lại thì thầm gì thế?”
— “Âm mưu nhỏ thôi.” — Cố Dạ Đình nói, giọng trầm thấp mà ấm, — “Âm mưu khiến mẹ cười mỗi ngày.”
Cô lắc đầu, cười khẽ. Cô từng nghĩ trên đời này không có điều gì có thể khiến mình cười bình yên như bây giờ.
Buổi tối, khi con đã ngủ, hai người cùng ngồi ngoài hiên, nhìn ánh đèn xa xa phản chiếu trên mặt biển.
— “Anh còn nhớ những ngày ở núi không?” — cô hỏi khẽ.
Anh gật đầu, bàn tay siết lấy tay cô.
— “Anh nhớ tất cả. Nhưng nếu không có những ngày ấy, anh sẽ không biết trân trọng em đến vậy.”
Cô tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:
— “Em cũng không còn hận nữa… chỉ thấy biết ơn.”
Cố Dạ Đình im lặng một lúc, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.
— “Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại.”
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ rì rào, mang theo hương gió mặn mà của ký ức.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, căn nhà nhỏ ấy rực sáng — như ngọn đèn của một tình yêu từng đi qua bão tố, giờ đã tìm thấy bình yên thật sự.
Và trong hơi thở khẽ hòa vào nhau, họ biết:
“Hai mảnh ghép của hạnh phúc”
> Bảy năm sau ngày cưới.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ rộng của căn biệt thự ven biển. Trong tiếng sóng xa xa, Tống Như Nguyệt ngồi trên sofa, tay cầm tách trà, mắt dõi theo hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài vườn.
Bé gái Cố Tống Nhiên — sáu tuổi, hoạt bát, đôi mắt sáng như sao, là “trái tim nhỏ” của mẹ.
Bên cạnh là bé trai Tống Minh Dạ, chỉ mới ba tuổi, trầm tính nhưng ánh nhìn sâu thẳm và chững chạc đến lạ — y hệt cha nó khi còn trẻ.
Cố Dạ Đình từ trong nhà bước ra, áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn truyện tranh. Anh cúi xuống vuốt tóc con trai, giọng nhẹ như gió biển:
— “Minh Dạ, không được giành đồ chơi của em.”
Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghiêm nhưng lễ phép:
— “Con chỉ muốn sửa lại cho em, em ấy không biết ráp đúng chỗ.”
Anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán con:
— “Giỏi lắm, nhưng nhớ phải nhẹ tay, vì em là công chúa của cả nhà.”
Tống Như Nguyệt nhìn cảnh ấy, khẽ mỉm cười.
Cô từng mất đứa bé đầu lòng vì bi kịch, tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể làm mẹ được nữa. Thế nhưng cuộc đời lại trao cho cô hai món quà — một đại diện cho sự tha thứ, và một biểu tượng của khởi đầu mới.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Thiên Ân lon ton kể chuyện ở trường, còn Minh Dạ ngồi bên cha, chăm chú lắng nghe từng lời.
Khi hai đứa nhỏ ngủ say, Cố Dạ Đình đến bên cô, nhẹ giọng nói:
— “Em biết không… mỗi lần nhìn hai đứa, anh lại nghĩ nếu năm xưa ta không đi qua những đổ nát ấy, có lẽ anh sẽ chẳng biết thế nào là trân trọng.”
Tống Như Nguyệt tựa đầu vào vai anh, giọng nhẹ như hơi thở:
— “Còn em, chưa bao giờ hối hận vì đã quay về.”
Ngoài khung cửa, biển vẫn thì thầm. Gió thổi qua hàng cây, hương hoa giấy bay lượn trong không trung.
Trong căn nhà ấy, có tiếng cười trẻ con, có tình yêu được hàn gắn bằng nước mắt, và có hai sinh mệnh nhỏ tượng trưng cho quá khứ được tha thứ và tương lai được bắt đầu lại.
Và khi Cố Dạ Đình khẽ siết tay Tống Như Nguyệt, anh nói nhỏ, như một lời thề lần nữa:
— “Anh từng mất tất cả, nhưng em và hai con là điều anh sẽ giữ trọn đời.”
Cô đáp lại, khẽ cười:
— “Thế là đủ rồi.”
Bên ngoài, ánh trăng trải dài trên biển. Bình yên, trọn vẹn, và rực rỡ — như chính tình yêu họ từng đi qua, sau cùng vẫn nở hoa lần nữa.