“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 27: 27. Anh Không Cố Làm Em Đau Như Thế

Trước Sau

break

> Khi gặp lại, Tống Như Nguyệt đứng đối diện Cố Dạ Đình, ánh mắt cô bình thản đến đáng sợ.

Không còn giận dữ, không còn nước mắt — chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo.

Anh gọi tên cô, giọng run run:

— “Nguyệt, anh…”

Cô bật cười, tiếng cười khàn khàn, đứt quãng:

— “Anh biết không, có những đêm tôi nằm nghe tiếng gió rít qua cửa, tưởng như anh đang ở ngoài đó… chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy anh. Nhưng khi mở mắt thật, thứ tôi thấy chỉ là trần nhà lạnh buốt.”

Cô bước từng bước về phía anh, đôi mắt như chứa cả vực sâu.

— “Tôi từng nghĩ, chỉ cần rời khỏi anh, tôi sẽ được tự do. Nhưng hóa ra, anh vẫn ở trong đầu tôi — từng lời nói, từng ánh nhìn, từng cơn ác mộng. Tôi sợ cả giấc ngủ, vì cứ nhắm mắt là thấy anh đứng đó… nhìn tôi như nhìn một món đồ.”

Cố Dạ Đình lặng người, môi run rẩy:

— “Anh… không cố ý làm em đau như thế.”

— “Không cố ý ư?” — cô ngắt lời, giọng nhỏ mà sắc như dao. — “Anh hủy hoại mọi thứ của tôi, rồi nói không cố ý. Anh nghĩ chỉ cần tìm tôi, chỉ cần nói vài lời hối hận là đủ sao?”

Không khí trong căn phòng đông lại, nặng nề đến nghẹt thở.

Cô mím môi, hạ giọng, run run:

— “Anh có biết tôi đã sống thế nào không? Tôi thức dậy trong sợ hãi, tôi ăn trong im lặng, tôi đi mà không dám nhìn lại phía sau. Tôi đã phải học cách thở mà không đau.”

Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhẹ như sương mà nặng hơn cả nghìn lời oán hận.

— “Cố Dạ Đình… tôi đã từng yêu anh. Nhưng thứ anh cho tôi… không phải tình yêu. Là gông xiềng.”

Cô quay đi, bước chậm rãi ra khỏi căn phòng.

Cố Dạ Đình chỉ đứng yên, không đuổi theo.

Bởi anh biết, lần này — cô thật sự đã rời khỏi cuộc đời anh.

Và có lẽ, tình yêu của họ… chưa bao giờ được sinh ra đúng cách.

---

> Sau khi cô rời đi, căn phòng rơi vào khoảng im lặng kéo dài.

Cố Dạ Đình đứng bất động thật lâu, như thể hơi thở cũng bị lấy đi cùng với bước chân của cô.

Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xôi. Trong đầu anh, từng lời của Tống Như Nguyệt cứ vang lên, rõ ràng đến nhức nhối:

“Tôi đã phải học cách thở mà không đau.”

Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng tay cô để lại trên bàn. Thứ nhỏ bé ấy từng là tín vật của tình yêu, giờ trở thành bằng chứng của tội lỗi.

— “Nguyệt à… anh sai rồi.” — Giọng anh khẽ, gần như tan vào không khí.

Cố Dạ Đình ngẩng đầu, nhìn qua ô cửa kính. Trời đã khuya. Ánh đèn thành phố lấp lánh dưới màn sương, nhưng chẳng ánh nào có thể soi được nơi sâu nhất trong tim anh.

Kể từ khoảnh khắc đó, anh không còn đi tìm cô nữa.

Thay vào đó, anh sống lặng lẽ, lui về ngôi nhà trên núi — nơi từng là “lâu đài giam cầm” của cả hai. Anh giữ nguyên mọi thứ như cũ: chiếc ghế cô từng ngồi, ly trà cô từng chạm, bức rèm cô từng kéo.

Mỗi buổi sáng, anh pha một tách trà, đặt lên bàn đối diện chỗ trống, như thể cô vẫn còn ở đó.

Có những vết thương không thể xóa, chỉ có thể học cách sống cùng nó.

Và Cố Dạ Đình hiểu, đó là cái giá phải trả cho việc yêu sai cách.

> Hai năm sau.

Thành phố đã đổi khác. Những con đường từng in dấu chân của họ giờ ngập tràn ánh đèn, tấp nập người qua lại.

Tống Như Nguyệt ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, bên cửa sổ phủ ánh hoàng hôn. Cô mặc chiếc váy màu kem, gương mặt dịu dàng, ánh mắt bình thản.

Có lẽ không ai nhìn thấy được, đằng sau sự an yên ấy là bao năm tháng sóng gió.

Cô đã học được cách mỉm cười, học cách sống mà không sợ hãi, học cách tha thứ — không phải cho người khác, mà cho chính mình.

Ở phía đối diện con đường, Cố Dạ Đình đứng trong bóng râm.

Anh không bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn qua khung kính.

Cô đang cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, như ánh nắng đầu mùa.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thế giới bỗng tan biến, chỉ còn lại âm thanh trái tim anh đang đập — chậm rãi, đau nhói nhưng an yên lạ lùng.

Anh khẽ mỉm cười.

Có lẽ, cuối cùng anh đã hiểu: tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là buông tay để người kia được bình yên.

Anh quay lưng, bước đi giữa dòng người, bóng dáng dần khuất trong nắng chiều.

Phía sau, Tống Như Nguyệt khẽ ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một thoáng thôi — ánh mắt cô như bắt gặp ai đó quen thuộc, nhưng khi nhìn lại, nơi ấy chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ.

Cô khẽ mỉm cười.

— “Tạm biệt, Cố Dạ Đình.”

Nắng rơi xuống vai cô, ấm áp

và dịu dàng — như một lời chào cuối cùng giữa hai linh hồn từng đi qua nhau trong giông bão.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc