---
> Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên chiếc giường rộng lớn.
Cố Dạ Đình khẽ trở mình, tay vô thức vươn sang bên cạnh — trống rỗng.
Tấm chăn lạnh ngắt.
Trái tim anh đập hụt một nhịp. Anh bật dậy, đôi mắt lập tức quét quanh căn phòng — mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có một điều khác: cô đã biến mất.
Trên bàn, một tờ giấy nhỏ nằm gọn gàng, bên cạnh là chiếc vòng tay anh từng tặng. Nét chữ cô mềm mại mà lạnh lùng:
“Đừng tìm em nữa, Dạ Đình. Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp.”
Ngón tay anh siết chặt mảnh giấy đến mức các đốt tay trắng bệch.
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh vang lên trong không khí.
Anh bước ra ngoài, sương núi phủ kín lối đi, hơi lạnh táp vào gương mặt nhưng không đủ xoa dịu cơn cuồng loạn trong tim.
— “Lại trốn nữa sao, Nguyệt…” — Anh thì thầm, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu.
Cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương phảng phất của cô, khiến ngực anh thắt lại.
Cố Dạ Đình cười nhạt, nhưng trong ánh cười ấy là vô số vết nứt:
— “Em trốn được một lần, hai lần… nhưng lần sau, anh sẽ khiến cả thế giới này không còn chỗ nào để em biến mất.”
Lời nói vừa rơi xuống, bóng anh đã khuất dần trong màn sương trắng xóa, để lại sau lưng một tòa lâu đài lạnh lẽo — nơi tình yêu và nỗi đau hòa thành một vết thương không bao giờ lành.
---
> Trời đổ mưa.
Mưa lạnh như băng, trút xuống con đường núi ngoằn ngoèo, nơi Tống Như Nguyệt đang lê từng bước trong chiếc áo khoác sũng nước.
Tay cô khẽ đặt lên bụng — nơi sinh linh bé nhỏ đang khẽ động đậy. Mỗi cơn gió thổi qua như muốn xé nát hơi thở cuối cùng còn sót lại trong cô.
Cô không dám dừng. Không thể. Chỉ cần dừng lại, hắn sẽ tìm thấy.
Ánh đèn xe vụt qua ở phía xa. Cô vội ẩn mình vào bụi cỏ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay run run siết chặt tấm khăn mỏng — là thứ duy nhất còn mang hơi ấm của anh… và cũng là thứ cô hận nhất.
“Con à… chúng ta phải đi, thật xa… nơi mà cha con không thể chạm tới…”
Giọng cô khàn đi, lẫn vào tiếng mưa.
Trong khi đó, ở phía bên kia hẻm núi, Cố Dạ Đình đứng trong màn mưa xối xả, đôi mắt đỏ rực.
— “Lục soát toàn bộ khu vực này! Không sót một tấc đất nào hết!” — anh gầm lên, giọng khàn đặc.
Người đàn ông từng lạnh lùng, từng nắm quyền sinh sát, giờ đây như kẻ mất trí. Ánh mắt anh chỉ có một hình ảnh duy nhất — cô.
Một thuộc hạ run rẩy tiến lại, nói khẽ:
— “Thiếu gia… có dấu vết bánh xe nhỏ ở đường mòn phía tây, có lẽ cô ấy đi hướng đó.”
Cố Dạ Đình nắm chặt tay lái, gương mặt phủ đầy nước mưa và nước mắt chẳng phân biệt nổi.
— “Tống Như Nguyệt… em chạy đi đâu được nữa?”
Chiếc xe phóng đi giữa đêm, ánh đèn pha rạch đôi màn sương dày, lao thẳng về phía con đường nơi cô đang trốn chạy — hai linh hồn lạc lối, bị trói chặt bởi tình yêu và hận thù.
> Trời vẫn chưa tạnh mưa.
Đường núi trơn trượt, từng bước của Tống Như Nguyệt nặng trĩu như đang bước trên vực sâu. Cô biết phía sau, hắn vẫn đang truy tìm — từng mét đất, từng dấu vết nhỏ.
Tiếng động cơ vang lên từ xa. Cô giật mình, tim như ngừng đập. Cô vội lao vào rừng, ẩn mình sau thân cây ướt lạnh.
Mưa rơi trắng xóa, gió thổi tung mái tóc dính bết vào má. Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ và mệt mỏi.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Dạ Đình dừng xe lại.
Anh không nhìn thấy cô, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó — một linh cảm mãnh liệt khiến tim anh nhói lên.
Anh bước xuống, nhìn quanh, ánh mắt dừng lại giữa màn mưa. Gió thổi qua, mang theo hương hoa dại nhàn nhạt, mùi hương mà anh không thể nào quên.
— “Nguyệt…” — Anh khẽ gọi, giọng trầm lặng, run rẩy, như một lời cầu xin.
Cô đứng cách anh không xa, ẩn mình trong bóng tối, bàn tay đặt lên bụng, môi cắn chặt. Một giọt nước mắt hòa vào mưa, rơi xuống nền đất lạnh buốt.
Cô quay đi, bước lùi lại, lặng lẽ biến mất vào sâu trong rừng.
Còn anh — vẫn đứng đó, giữa màn mưa mịt mù, khẽ nhắm mắt lại, như cảm thấy trái tim mình vừa đánh mất thứ duy nhất anh không bao giờ có thể tìm lại.
Mưa vẫn không dứt.
Khi Tống Như Nguyệt tỉnh lại, trước mắt chỉ là trần nhà trắng xóa. Không có tiếng mưa, không có tiếng gió — chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở.
Cô khẽ đặt tay lên bụng. Bàn tay run rẩy, lạnh đến mức chẳng còn cảm giác. Một khoảng trống vô hình dội ngược vào lồng ngực, khiến hơi thở cô vỡ ra trong tiếng nấc nghẹn.
Mọi thứ trong cô như sụp đổ.
Ánh mắt cô nhìn ra khung cửa, nơi những giọt nước mưa vẫn rơi chậm rãi như từng nhịp thời gian bị xé vụn.
“Con à… xin lỗi…”
Giọng nói khẽ như gió, tan vào không khí.
Ở một nơi khác, giữa màn đêm đặc quánh, Cố Dạ Đình vẫn lái xe điên cuồng trên những con đường quanh núi. Gương mặt anh gầy rộc, ánh mắt trũng sâu, không còn phân biệt nổi ngày hay đêm.
Hắn tìm cô — như kẻ mất linh hồn tìm hơi thở cuối cùng của mình.
Dù không biết rằng, tất cả đã không còn như trước nữa.
Chỉ còn lại hai trái tim, một tan nát, một lạc lối — mãi mãi không thể gặp nhau trong cùng một nỗi đau.