“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 25: 25. Cố Dạ Đình... Em Không Tin Anh Nữa

Trước Sau

break

---

> Cố Dạ Đình mất ăn mất ngủ suốt nhiều ngày liền.

Anh đi khắp nơi, từ những thành phố lớn cho tới vùng núi xa xôi — chỉ để tìm lại người phụ nữ đã mang theo linh hồn của anh rời đi.

Mỗi lần thất bại, đôi mắt anh càng thêm trầm tĩnh, lạnh lẽo đến mức không ai dám nhìn thẳng. Trong lòng anh, thứ tình cảm tưởng chừng là yêu thương giờ biến thành nỗi đau bóp nghẹt.

Khi biết Tống Như Nguyệt đang sống ẩn dật, Cố Dạ Đình không ra lệnh bắt cô về, cũng không để lộ quyền lực của mình. Anh chỉ âm thầm tìm đến những người thân của cô — không để uy hiếp, mà để nhắn gửi một điều duy nhất:

— “Nói với cô ấy… anh chỉ muốn nhìn thấy cô một lần. Chỉ một lần thôi.”

Nhưng tin nhắn ấy như tan vào khoảng không.

Đêm xuống, giữa màn sương núi dày đặc, Cố Dạ Đình đứng lặng nhìn ánh đèn mờ le lói từ căn nhà cô ở. Ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng trong sâu thẳm lại là nỗi đau không cách nào dập tắt.

— “Tống Như Nguyệt… em thật sự định trốn anh cả đời sao?”

> Trời đổ mưa.

Cơn mưa núi nặng hạt, đổ ào ào như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Giữa màn mưa mù mịt, Cố Dạ Đình cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy — Tống Như Nguyệt, đứng dưới hiên nhà gỗ nhỏ, chiếc áo mỏng ướt sũng, đôi mắt mở to sững sờ.

Trong giây phút ấy, thế giới như ngưng lại.

Anh bước từng bước chậm rãi về phía cô, nước mưa hòa vào mái tóc, chảy dài xuống gò má. Mỗi bước chân nặng như dằn vặt suốt tháng ngày anh sống trong địa ngục.

— “Em định trốn anh đến bao giờ?” — giọng anh trầm khàn, mang theo hơi lạnh lẽo của núi rừng.

Tống Như Nguyệt lùi lại, hai tay che bụng, giọng run run:

— “Anh không nên đến đây.”

Cố Dạ Đình dừng lại, ánh mắt anh rơi xuống bàn tay đang ôm lấy bụng cô. Một tia sáng yếu ớt thoáng hiện lên trong đôi mắt u tối. Anh khẽ cười, nụ cười lẫn trong nước mưa, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.

— “Anh biết rồi, Nguyệt à.”

Cô cứng đờ. Hàng lệ nóng hòa vào làn mưa lạnh.

Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một bước. Giọng nói anh như lời cầu xin bị bóp nghẹt trong cổ họng:

— “Về đi. Anh không cần gì khác… chỉ cần em và con.”

Nhưng ánh mắt cô lại chỉ còn nỗi sợ — nỗi sợ của một người từng yêu sâu đậm, nhưng giờ không còn đủ dũng khí để quay đầu.

— “Cố Dạ Đình… em không tin anh nữa.”

Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim anh, xuyên qua cả cơn mưa, xuyên qua tất cả những năm tháng anh cố chấp giữ lấy cô.

---

> Ánh mắt Cố Dạ Đình lạnh như băng.

Anh không cần giơ súng, không cần nói lời đe dọa — chỉ một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ trên bàn cũng đủ khiến những kẻ xung quanh im lặng.

— “anh biết em có thể làm được mọi thứ.”

Giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng như đè lên tim Tống Như Nguyệt.

Cô đứng lặng, toàn thân run lên. Trong đầu cô là hình ảnh cha mẹ mình — hai người bình thường, hiền lành, chẳng liên quan gì đến thế giới tăm tối của anh.

— “Anh không làm hại họ.” — Cố Dạ Đình nói, ánh mắt chao đảo giữa mềm yếu và lạnh lùng. — “Nhưng anh có thể khiến họ không còn bình yên… nếu em tiếp tục trốn.”

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô hiểu, đó không phải lời đe dọa, mà là sự thật tàn nhẫn từ một người đàn ông quá yêu, đến mức đánh mất lý trí.

— “Anh muốn gì ở em nữa, Dạ Đình?” — giọng cô khàn đặc.

— “Anh muốn em ở lại.” — Anh đáp, giọng khẽ như hơi thở, nhưng lại khiến cô nghẹn cứng. — “Vì chỉ khi có em… anh mới còn là con người.”

---

> Sau đêm đó, Cố Dạ Đình ở lại.

Mọi thứ trong căn lâu đài dường như trở về với quỹ đạo yên tĩnh — chỉ có điều, sự yên tĩnh ấy quá hoàn hảo, đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tống Như Nguyệt vẫn dịu dàng như trước, vẫn chăm sóc anh, vẫn nói cười bình thản, như thể những lời đe dọa chưa từng tồn tại. Nhưng trong đáy mắt cô, ánh sáng đã khác — lạnh hơn, sâu hơn, và tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mỗi đêm, khi cô ngủ, Cố Dạ Đình nằm im lặng bên cạnh, nhìn khuôn mặt ấy trong ánh trăng lờ mờ. Anh muốn tin rằng cô đã nguôi giận, rằng tình yêu có thể chữa lành mọi tổn thương.

Nhưng anh không biết — trong chính những đêm ấy, cô đã bắt đầu lên kế hoạch rời đi một lần nữa.

Từng chút, từng chút một, cô thu thập mọi thông tin, ghi nhớ đường núi, chuẩn bị những thứ nhỏ nhặt nhất. Không ai nhận ra. Cô giấu tất cả sau nụ cười mềm mại của mình.

Cô biết lần này nếu đi, có thể sẽ không bao giờ quay lại.

Một buổi sáng, khi ánh bình minh vừa chạm vào khung cửa, Tống Như Nguyệt quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Bàn tay cô khẽ chạm vào gò má anh, ánh mắt thoáng ướt:

— “Nếu có kiếp sau… em sẽ không gặp anh nữa.”

Rồi cô lặng lẽ rời đi, để lại phía sau một trái tim đang ngủ yên — và một tình yêu không bao giờ được cứu rỗi.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc