“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 24: 24. Đêm Giông – Lời Nói Cuối Cùng

Trước Sau

break

Đêm Giông – Lời Nói Cuối Cùng

Gió rít ngoài cửa sổ, mưa đập vào khung kính như trút giận.

Trong căn phòng rộng chỉ còn hai người đứng đối diện nhau — không ai chịu nhường ai.

Tống Như Nguyệt đứng giữa ánh đèn mờ, mái tóc rối vì nước mắt, giọng run run nhưng dứt khoát:

— Em không chịu nổi nữa, Dạ Đình. Mỗi ngày ở bên anh… em đều thấy mình đang nghẹt thở.

Cố Dạ Đình nheo mắt, bàn tay siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, gân xanh nổi rõ:

— Nghẹt thở? Anh cho em mọi thứ, em muốn gì mà anh chưa làm?

Cô bật cười, nhưng là nụ cười đầy tuyệt vọng:

— Anh cho em mọi thứ, trừ tự do.

Anh muốn em ở đây, trong cái lâu đài này, như một con chim bị nhốt trong lồng vàng.

Một tia chớp lóe sáng, chiếu lên gương mặt anh — lạnh lùng, nhưng phía sau đôi mắt ấy lại là cơn bão cuộn trào.

Anh bước tới, giọng trầm thấp như tiếng sấm:

— Nếu không nhốt em lại, em sẽ bỏ đi như lần trước. Anh sợ… mất em lần nữa.

Cô lùi lại, khẽ lắc đầu:

— Dạ Đình, tình yêu của anh… là xiềng xích.

Còn em, em chỉ muốn được sống như một con người bình thường.

Anh chặn đường, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt lóe lên tia đau đớn lẫn điên cuồng:

— Em không hiểu, Nguyệt. Anh chỉ có thể bảo vệ em bằng cách này.

Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

— Anh không bảo vệ em, anh đang giam em.

Tình yêu không thể tồn tại khi một người sợ hãi.

Bàn tay anh khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau — một bên là nỗi sợ mất đi, một bên là khát vọng được giải thoát.

Tống Như Nguyệt nhẹ rút tay ra, từng lời cô thốt ra như dao cắt:

— Cố Dạ Đình, nếu đây là tình yêu, thì em thà chọn cô đơn.

Cô quay lưng, bước đi.

Tiếng giày vang trên sàn đá lạnh, từng bước một, xa dần.

Anh không gọi lại, chỉ đứng nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa.

Chiếc cốc trong tay rơi xuống, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài.

Cố Dạ Đình khụy xuống, một tay chống sàn, giọng khàn khàn như người mất linh hồn:

> “Nguyệt… em đi rồi, anh còn lại gì nữa?”

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thét.

Trong lâu đài rộng lớn, chỉ còn lại tiếng mưa hòa với nhịp tim nặng nề của người đàn ông đang mất đi tất cả.

> Cố Dạ Đình tưởng rằng rời khỏi tất cả sẽ là kết thúc.

Nhưng chỉ vài tuần sau, cô phát hiện ra một sự thật khiến mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc — cô đã mang thai.

Đêm đó, gió núi lạnh buốt len qua từng khe cửa sổ. Cô ngồi trong căn phòng rộng lớn, hai tay khẽ đặt lên bụng mình, ánh mắt dại đi vì xúc động lẫn sợ hãi. Một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần lên trong cơ thể cô — bằng chứng rõ ràng nhất cho mối ràng buộc mà cô tưởng đã thoát khỏi.

Ở nơi khác, người đàn ông ấy cũng không yên bình hơn.

Khi phát hiện Cố Dạ Đình biến mất không dấu vết, Tống Như Nguyệt như phát điên. Cả thành phố chìm trong lệnh truy tìm. Mọi con đường, mọi mối quan hệ, mọi kẻ trung thành đều được huy động chỉ để tìm ra tung tích của một người phụ nữ.

— “Cô ấy không thể biến mất như vậy được.”

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến rợn người, mỗi chữ phát ra đều như lưỡi dao cắt vào không khí.

Không ai dám nói với anh rằng có lẽ… cô ấy không muốn được tìm thấy.

 Tin tức đến với Cố Dạ Đình vào một buổi sáng mù sương. Cô chỉ nghĩ cơ thể mệt mỏi vì di chuyển quá nhiều, ai ngờ… kết quả lại khiến tim cô như ngừng đập.

Hai vạch đỏ hiện rõ trên que thử nhỏ, bàn tay cô run đến mức suýt đánh rơi nó. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ.

Cố Dạ Đình ngồi lặng trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ phủ sương trắng. Cô không biết nên khóc hay cười — bởi đứa bé này là kết tinh của tình yêu… hay là xiềng xích cuối cùng ràng buộc cô với người đàn ông ấy?

Mỗi đêm trôi qua, cô chỉ biết ôm lấy bụng mình, khẽ thì thầm:

— “Xin lỗi con, mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn…”

Ở nơi xa, Tống Như Nguyệt gần như mất kiểm soát.

Khi biết cô mang thai, anh im lặng rất lâu. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy những mệnh lệnh lạnh lùng được ban ra không ngừng:

— “Tìm cô ấy. Dù là tận cùng thế giới… cũng phải tìm ra.”

Cả giang thành rung chuyển trong bóng tối của anh. Nhưng chỉ mình anh biết, càng tìm kiếm, tim anh càng đau — vì có lẽ, người phụ nữ ấy đang trốn anh… không phải vì sợ, mà vì tuyệt vọng.

---

> Tin tức Tống Như Nguyệt mang thai nhanh chóng lọt vào tai Cố Dạ Đình.

Anh không nổi giận, cũng không gào thét như mọi người tưởng. Chỉ lặng lẽ ngồi trong văn phòng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

— “Cô ấy nghĩ có thể trốn được sao?”

Chỉ một câu nói, cả mạng lưới ngầm của anh lập tức chuyển động.

Vài ngày sau, tin tức về cha mẹ Tống Như Nguyệt bỗng bị rò rỉ — công việc của họ bị đình chỉ, tài khoản bị phong tỏa, và một thế lực vô hình đang siết chặt dần quanh họ.

Khi nhận được cuộc gọi ấy, Tống Như Nguyệt chết lặng.

Giọng của Cố Dạ Đình vang lên qua điện thoại, trầm thấp và đầy uy quyền:

— “Anh không làm gì họ cả… chỉ cần em về. Anh sẽ lo cho mọi thứ — cho họ, và cho đứa bé.”

Cô siết chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chã. Cô hiểu, đây không phải là lời đe dọa — mà là một mệnh lệnh dịu dàng đến đáng sợ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc