Dinh thự họ Cố, đêm khuya.
Ánh đèn hành lang vẫn còn sáng, hắt bóng dài lên tường. Tống Như Nguyệt bước vào trước, đôi giày gót nhỏ khẽ chạm nền cẩm thạch, vang lên những tiếng khô khốc.
Tống Nhiên đang ngồi ở phòng khách cùng Tâm An và Thiên Dã.
Thấy mẹ về, cô đứng bật dậy, giọng mang chút lo lắng:
> “Mẹ, mẹ về rồi à… Ba có làm gì mẹ không?”
Tống Như Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt:
> “Không sao. Mẹ ổn.”
Nhưng giọng khàn và ánh mắt hơi sưng khiến ai cũng hiểu rõ — mẹ không hề ổn.
Cố Dạ Đình bước vào sau, vẫn mặc áo vest, cà vạt nới lỏng, ánh mắt u ám.
Không ai dám nói gì. Cả căn nhà chìm trong im lặng đến nghẹt thở.
Thiên Dã nhỏ tuổi nhất, khẽ kéo tay Tâm An, thì thầm:
> “Chị… ba mẹ lại cãi nhau à?”
Tâm An siết chặt tay em, nhỏ giọng:
> “Suỵt… Đừng nói gì, để họ bình tĩnh đã.”
Tống Nhiên quay sang Cố Dạ Đình, giọng nghiêm mà kiềm chế:
> “Ba… ba biết mẹ yếu, sao còn để chuyện đi xa đến vậy?”
Cố Dạ Đình nhìn con gái, hơi nhíu mày:
> “Con không hiểu đâu, chuyện của người lớn—”
> “Nhưng mẹ cũng là con người, là vợ ba, chứ không phải một người phải chịu hết tổn thương thay ba!”
Giọng Tống Nhiên cao lên, rồi khựng lại khi Tống Như Nguyệt nhẹ nắm tay con gái, lắc đầu:
> “Thôi, đừng nói nữa Nhiên. Mẹ không muốn các con xen vào.”
> “Nhưng mẹ—”
> “Mẹ ổn.” – Giọng cô dứt khoát, không cho phép phản đối.
Cô quay người đi thẳng lên cầu thang.
Bước chân chậm rãi, yếu ớt nhưng đầy kiên định. Cô không nhìn lại.
Cố Dạ Đình đứng đó, đôi mắt u tối dõi theo.
Anh định bước theo nhưng rồi khựng lại — Tống Nhiên nhìn anh, ánh mắt như dao cắt:
> “Nếu ba còn yêu mẹ thật, đừng chỉ nói. Làm đi.”
Anh im lặng.
Không đáp, chỉ quay lưng bước về phía thư phòng. Cánh cửa gỗ nặng khép lại sau lưng, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
---
Trong thư phòng, ánh đèn vàng hắt nhẹ.
Trên bàn làm việc là tấm hình cũ — Tống Như Nguyệt trong váy cưới trắng, nụ cười dịu dàng, mắt nhìn anh như nhìn cả bầu trời.
Cố Dạ Đình khẽ chạm ngón tay lên mép khung ảnh, bàn tay run nhẹ.
> “Nguyệt… anh đã đánh mất em bao nhiêu lần rồi…”
Ngoài cửa, Tống Nhiên đứng lặng nghe từng lời thấp thoáng trong phòng.
Ánh mắt cô dần mềm lại, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
> “Ba… đừng để mẹ phải khóc thêm nữa…”
---
Trên lầu, Tống Như Nguyệt ngồi bên giường, nhìn ra cửa sổ.
Cơn mưa đã ngừng, nhưng trong lòng cô vẫn mịt mù.
Bên cạnh, Tâm An mang vào ly sữa ấm, nhẹ giọng:
> “Mẹ uống chút đi. Đêm nay lạnh lắm.”
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng manh:
> “Cảm ơn con.”
> “Mẹ à… mẹ còn yêu ba không?”
Câu hỏi khiến cô khựng lại.
Một lúc lâu sau, cô khẽ nói, giọng khàn:
> “Có những thứ… không dễ dừng lại. Nhưng yêu… không có nghĩa là không đau.”
Tâm An im lặng, chỉ lặng lẽ nắm tay mẹ, không nói thêm gì.
Ngoài trời, trăng ló ra khỏi đám mây, chiếu ánh sáng nhạt qua khung cửa — soi lên khuôn mặt người phụ nữ đã chịu quá nhiều sóng gió.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mờ đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên chiếc chăn mỏng. Trong phòng, mùi cháo gà thoang thoảng hòa với hương trà hoa nhài.
Tống Như Nguyệt khẽ mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng không còn nặng nề như hôm qua.
Cửa phòng mở ra khẽ khàng — Cố Dạ Đình bước vào, tay bưng một khay nhỏ: cháo, trứng luộc, và ly sữa ấm.
Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, giọng trầm thấp:
> “Anh bảo bếp làm ít cháo. Em… ăn chút đi.”
Tống Như Nguyệt khẽ quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
> “Em không đói.”
Anh không nói gì, chỉ đặt khay lên bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện giường.
Một lát sau, anh lại nhẹ giọng, gần như thì thầm:
> “Anh biết dạo này anh làm em mệt. Nhưng nếu em không ăn gì, em sẽ ngã mất.”
Sự im lặng giữa họ kéo dài.
Cố Dạ Đình vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ trước mặt — người mà anh đã từng yêu bằng tất cả, nhưng cũng chính tay khiến cô tổn thương.
Cuối cùng, Tống Như Nguyệt thở dài, chậm rãi quay lại.
Cô nhìn khay cháo bốc khói, rồi nhìn người đàn ông đang cố giấu sự lo lắng trong ánh mắt.
> “Anh thật sự muốn em ăn à?” – giọng cô khàn khàn.
> “Ừ. Anh không ép, nhưng anh muốn em khỏe.”
Tống Như Nguyệt nhìn anh rất lâu. Rồi cô cầm thìa, múc một muỗng cháo nhỏ.
Cháo hơi nguội, nhưng hương gà thơm ngọt.
Cô ăn chậm rãi, từng chút một.
Cố Dạ Đình khẽ nở nụ cười nhẹ — một nụ cười mà anh đã không có suốt nhiều ngày qua.
> “Cháo hơi loãng, mai anh bảo bếp nấu đặc hơn.”
Cô nhìn anh, ánh mắt hơi mềm lại:
> “Anh… từ khi nào biết quan tâm vậy?”
> “Từ khi suýt mất em.” – anh đáp, giọng trầm và chân thành.
Câu nói khiến cô sững lại.
Bàn tay đang cầm thìa khựng nhẹ, ánh mắt dừng giữa không trung.
Cố Dạ Đình đứng dậy, khẽ đến bên cô, đặt ly sữa xuống cạnh tay:
> “Uống thêm chút này, rồi nghỉ. Anh sẽ đến công ty trễ một chút.”
Tống Như Nguyệt không trả lời, chỉ cúi đầu, uống sữa.
Sự dịu dàng trong hành động nhỏ của anh khiến trái tim cô run nhẹ — sau tất cả, có lẽ cô vẫn không thể hoàn toàn ghét người đàn ông này.
Khi anh xoay người định bước ra, cô bất giác cất tiếng:
> “Dạ Đình…”
Anh dừng lại, quay đầu.
> “Anh ở đây.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt có phần mềm yếu nhưng thành thật:
> “Cảm ơn anh… vì vẫn ở cạnh em.”
Ánh sáng buổi sáng tràn vào, phản chiếu lên nụ cười mỏng manh nơi khóe môi cô.
Còn Cố Dạ Đình, chỉ im lặng nhìn cô rất lâu, trong đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc dịu dàng mà sâu thẳm — như thể, trong khoảnh khắc ấy, anh tin rằng có lẽ họ vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại.
Buổi trưa hôm ấy.
Ánh nắng đã lên cao, chiếu xuống vườn tulip đang nở rộ sau cơn mưa đêm. Không khí nhẹ, trong lành.
Tống Như Nguyệt mặc chiếc váy lụa màu kem, bước xuống cầu thang. Cô trông bình tĩnh hơn, đôi má đã có chút hồng trở lại.
Người làm thấy cô, vội cúi đầu chào:
> “Phu nhân, bếp có chuẩn bị bữa trưa nhẹ, bà dùng luôn không ạ?”
Cô gật nhẹ:
> “Chuẩn bị giúp tôi chút trà thôi.”
Cô định ra hiên sau nhà thì tiếng xe dừng trước cổng.
Chưa kịp hỏi, quản gia đã bước nhanh vào báo:
> “Phu nhân, Lục tổng và cô Thẩm Dược Linh đến thăm.”
Tống Như Nguyệt hơi khựng lại — đôi mày khẽ nhíu.
Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ nói:
> “Mời họ vào.”
---
Phòng khách.
Không khí dịu, ánh sáng xuyên qua cửa kính phản chiếu trên mặt bàn trà.
Lục Thành bước vào trước, dáng cao, lịch thiệp như mọi khi.
Cạnh anh là Thẩm Dược Linh, ôm theo một túi đồ lớn, bên trong là giỏ trái cây và hộp thuốc bổ.
Tống Như Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu chào:
> “Hai người đến thật đúng lúc. Ngồi đi.”
Thẩm Dược Linh đặt túi đồ xuống bàn, nụ cười có chút ngượng nghịu:
> “Em nghe nói chị mấy hôm nay không khỏe, nên mang chút đồ sang. Em… cũng xin lỗi vì chuyện hôm trước, khiến chị bị hiểu lầm.”
Tống Như Nguyệt khẽ xua tay:
> “Không sao đâu, chuyện qua rồi.”
Lục Thành ngồi đối diện, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng có chút quan tâm xen lẫn áy náy:
> “Anh trai em mấy hôm nay căng thẳng quá, có lẽ vì sợ mất chị thật.”
Tống Như Nguyệt cười nhẹ, giọng bình thản:
> “Anh ấy vốn là người như vậy. Chỉ là… đôi khi tình yêu và sự kiểm soát rất khó tách bạch.”
Căn phòng chìm trong một khoảng yên lặng nhỏ.
Thẩm Dược Linh rót trà ra, đưa ly cho cô:
> “Chị, uống chút trà nóng đi. Đừng nghĩ nhiều quá, em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn.”
Tống Như Nguyệt nhận lấy, khẽ gật đầu.
Nhưng trước khi cô kịp đáp, tiếng xe dừng ngoài cổng lần nữa — lần này, là âm thanh trầm nặng, quen thuộc.
Quản gia bước vào, mặt thoáng lo:
> “Phu nhân… Cố tổng về.”
Ba người trong phòng khẽ khựng lại.
Cố Dạ Đình bước vào, áo sơ mi trắng, gương mặt lạnh như sương sớm. Ánh mắt anh lướt qua Lục Thành, rồi dừng ở Thẩm Dược Linh, cuối cùng mới dừng ở Tống Như Nguyệt.
> “Sao… đông vui thế này?”
Giọng anh trầm, không cao nhưng đủ khiến không khí như bị bóp nghẹt.
Lục Thành vẫn bình tĩnh, đứng dậy:
> “Em đến thăm chị dâu. Dược Linh cũng muốn xin lỗi chuyện trước.”
Cố Dạ Đình nhìn hai người, môi mím chặt.
> “Không cần thiết. Chuyện đó anh không trách ai ngoài bản thân.”
Rồi anh quay sang Tống Như Nguyệt, giọng chậm và dịu hơn:
> “Anh về sớm. Nghĩ em chắc chưa ăn gì.”
Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu:
> “Em ăn chút rồi.”
Thẩm Dược Linh cảm nhận bầu không khí ngột ngạt, khẽ kéo tay Lục Thành:
> “Chúng ta… nên đi thôi.”
Lục Thành nhìn thoáng qua anh trai mình, rồi gật nhẹ:
> “Được. Anh trai, chị dâu, em về trước. Hôm khác gặp lại.”
Họ rời đi.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người trong phòng khách.
Tống Như Nguyệt rót thêm trà, giọng nhỏ:
> “Anh vẫn chưa tin em sao?”
Cố Dạ Đình tiến đến gần, khẽ ngồi xuống đối diện.
Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt như muốn nói nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu khàn đục:
> “Không phải anh không tin. Chỉ là… anh sợ khi em không còn ở cạnh anh.”
Tống Như Nguyệt khẽ nhìn xuống ly trà, đôi môi run nhẹ:
> “Em ở đây, chưa từng rời đi. Nhưng nếu anh còn để nỗi sợ ấy điều khiển mình… chúng ta vẫn sẽ lạc mất nhau.”
Cố Dạ Đình không nói gì.
Anh chỉ đưa tay ra, chạm nhẹ lên bàn tay cô.
Cô không rút tay lại — và đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày, hai người ngồi yên bên nhau mà không cần nói thêm lời nào.
Ánh nắng cuối trưa rơi xuống, chiếu lên hai bóng hình sát bên, như thể quá khứ đầy tổn thương ấy cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào.
Buổi tối hôm đó.
Căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm. Ngoài trời, gió thu khe khẽ lay động rèm cửa.
Sau nhiều ngày lạnh nhạt, Tống Như Nguyệt đứng lặng trước gương, trong chiếc váy lụa mỏng màu khói xám mà cô đã lâu không mặc. Không quá phô trương, nhưng từng đường vải ôm lấy dáng người mảnh mai, để lộ vẻ đẹp dịu dàng, trưởng thành và cuốn hút của người phụ nữ từng trải qua bốn lần sinh nở mà vẫn giữ được nét kiêu sa.
Cô thoa chút son, mùi hương quen thuộc lan tỏa — mùi mà Cố Dạ Đình từng bảo là khiến anh không thể tập trung mỗi lần cô lại gần.
Tiếng cửa mở.
Cố Dạ Đình bước vào, vừa tháo cà vạt, vừa định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt anh lập tức khựng lại khi nhìn thấy cô.
> “Em… hôm nay định đi đâu à?” – anh hỏi, giọng khàn đi rõ rệt.
Tống Như Nguyệt quay lại, ánh nhìn điềm nhiên:
> “Không. Chỉ là… em thấy mình nên bắt đầu lại. Cả hai ta đều mệt rồi.”
Anh im lặng, bước chậm tới gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt cô — dịu dàng, nhưng lại có chút xao động khó giấu.
> “Anh không nghĩ em vẫn còn muốn bắt đầu lại với người như anh.”
Cô mỉm cười nhẹ, giọng thoảng như gió:
> “Nếu em không muốn, em đã chẳng còn ở đây.”
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chùng xuống.
Cố Dạ Đình tiến thêm một bước, đưa tay chỉnh lại sợi tóc vương trên vai cô. Bàn tay anh dừng lại rất lâu — không phải vì ham muốn, mà vì nỗi sợ đánh mất một lần nữa.
> “Anh xin lỗi… vì những gì anh đã làm em tổn thương.”
Tống Như Nguyệt nhìn anh, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mơ hồ — không hẳn tha thứ, nhưng cũng không còn oán trách.
Cô khẽ nói:
> “Lần này, anh phải giữ lời. Em không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu.”
Anh gật nhẹ, rồi kéo cô vào lòng.
Không phải cái ôm nồng cháy, mà là một cái ôm thật chặt, như thể anh đang cố giữ lấy tất cả bình yên còn sót lại.
Trong căn phòng yên ắng, hơi ấm giữa hai người dần lan ra — không còn là những đêm lạnh lẽo, mà là hơi thở hòa quyện của hai kẻ từng lạc mất nhau, giờ đang học lại cách yêu.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính, rơi xuống tấm rèm mỏng. Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng chim ngoài vườn khẽ hót.
Tống Như Nguyệt tỉnh dậy trước, khẽ xoay người lại nhìn. Cố Dạ Đình vẫn đang ngủ say, gương mặt trông bình yên hơn mọi khi, những nếp nhăn mệt mỏi nơi khóe mắt dường như cũng dịu lại.
Cô nhìn anh thật lâu — người đàn ông từng khiến cô tổn thương, cũng là người cô từng yêu đến nỗi chẳng thể buông.
Cảm giác trong lòng không còn là giận hờn, mà là một nỗi nhẹ nhõm xen lẫn e dè — như người vừa tìm lại được một phần đã đánh mất, nhưng vẫn sợ nó sẽ tan biến lần nữa.
Cô khẽ ngồi dậy, định bước xuống giường thì bàn tay anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Giọng trầm, khàn vì mới tỉnh:
> “Dậy sớm thế?”
Cô quay lại, ánh mắt hơi lúng túng:
> “Em… định xuống nhà xem bọn nhỏ dậy chưa.”
Anh mỉm cười, kéo nhẹ cô ngồi xuống cạnh mình.
> “Để anh đi gọi. Em nghỉ thêm chút nữa đi.”
Tống Như Nguyệt nhìn anh, ánh mắt pha chút ngạc nhiên.
Người đàn ông này, trước đây luôn nghiêm khắc, ít khi để ý đến những điều nhỏ nhặt. Vậy mà giờ, chỉ một câu nói, cũng khiến tim cô khẽ mềm lại.
> “Dạ Đình…” – cô gọi khẽ.
“Ừ?”
> “Anh… đừng cố quá. Chỉ cần thật lòng là được.”
Anh khẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
> “Anh biết. Anh không muốn làm lại để rồi mất em lần nữa. Chúng ta… bắt đầu lại, từ từ thôi.”
Cô gật đầu, nụ cười mỏng nhưng đầy ý nghĩa hiện trên môi.
Ngoài cửa, Tống Nhiên khẽ gõ ba tiếng, giọng vui vẻ:
> “Ba mẹ dậy chưa ạ? Bữa sáng sẵn rồi nha!”
Hai người nhìn nhau, bật cười nhẹ.
Cố Dạ Đình khẽ nói:
> “Em thấy không, dù chúng ta có từng xa cách thế nào, vẫn có người chờ chúng ta cùng ngồi ăn sáng.”
Tống Như Nguyệt khẽ gật đầu, giọng dịu dàng:
> “Chỉ mong lần này, anh thật sự giữ được gia đình này.”
Anh không nói gì, chỉ đưa tay đan lấy tay cô, cùng nhau bước ra khỏi phòng — ánh sáng buổi sớm phủ lên hai bóng người sóng vai, ấm áp, nhẹ như hơi thở của bình yên vừa trở lại.
Vài ngày sau.
Biệt thự nhà họ Cố trở lại với nhịp sống vốn có. Không còn những đêm lạnh lẽo, không còn những bữa ăn im lặng.
Tống Như Nguyệt dần khỏe hơn, cô bắt đầu ra vườn chăm hoa tulip, dặn người làm cắt tỉa cành héo.
Mỗi sáng, Cố Dạ Đình vẫn cùng cô dùng bữa, đôi khi còn tiễn cô ra tận cửa trước khi đi làm.
Mọi thứ tưởng chừng đã bình yên — nhưng trong sâu thẳm, mỗi người đều hiểu: sự bình yên ấy mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể xô lệch.
Sáng hôm ấy, Tống Nhiên và Tâm An đang phụ mẹ sắp xếp lại phòng khách để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật Cố Tống Minh Dạ.
Thiên Dã thì chạy quanh vườn, đuổi theo con chó nhỏ mới được tặng, tiếng cười vang rộn cả sân.
Trong bếp, Tống Như Nguyệt đang xem người làm chuẩn bị bánh kem thì điện thoại cô rung.
Màn hình hiện tên: Thẩm Dược Linh.
Cô hơi ngạc nhiên, lau tay rồi nghe máy:
> “Alo, Linh à?”
Giọng đầu dây bên kia hơi gấp gáp:
> “Chị Nguyệt, chị đang ở nhà à? Em… có chuyện cần nói với chị, liên quan đến anh Lục Thành.”
Tống Như Nguyệt khựng lại, giọng nghiêm hơn:
> “Chuyện gì? Anh ấy không sao chứ?”
> “Không, không phải chuyện sức khỏe. Là về công ty... và một người vừa từ nước ngoài trở về.”
Cô nhíu mày.
> “Ai?”
> “Kỷ Hạo Thiên.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Không hiểu vì sao tim lại nhói lên — cái tên ấy như cơn gió lạnh thổi ngang qua bầu không khí yên bình vừa được vá víu.
Ngay lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.
Người quản gia bước vào, khẽ nói:
> “Phu nhân, ông Kỷ Hạo Thiên đến. Ông ấy nói có hẹn gặp ngài Cố.”
Tống Như Nguyệt nắm chặt điện thoại, khẽ hít một hơi.
> “Được rồi, bảo ông ấy đợi ở phòng khách.”
Cô cúp máy, lòng rối bời.
Từ cửa sổ, bóng dáng Kỷ Hạo Thiên hiện lên — vẫn phong thái ấy, vẫn ánh mắt sâu thẳm mà cô không dám nhìn thẳng.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Dạ Đình cũng vừa từ xe bước vào cổng.
Hai người đàn ông — một người là chồng hiện tại, một người từng là quá khứ bị cấm kỵ — đứng đối diện nhau, ánh nhìn lạnh đến mức khiến cả không khí trong sân vườn như đông lại.
Không khí trong phòng khách nặng nề như đông đặc.
Ánh sáng từ khung cửa kính chiếu xuống hai bóng người đang đứng đối diện nhau.
Kỷ Hạo Thiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, áo vest màu đen cắt may tinh xảo, ánh mắt lạnh nhưng sâu — ánh nhìn ấy từng khiến bao người kiêng nể trong giới thương trường, nhưng giờ, lại đối diện với Cố Dạ Đình – người đàn ông không kém phần uy quyền, khí chất lạnh lùng toát ra rõ rệt.
Tống Như Nguyệt bước vào, nắm chặt tay áo, giọng hơi run:
> “Hai người… đừng như vậy. Đây là nhà, không phải công ty.”
Cố Dạ Đình không nhìn cô, ánh mắt vẫn khóa chặt vào đối phương.
> “Anh đến tìm vợ tôi có chuyện gì?”
Kỷ Hạo Thiên khẽ cười, không nhanh không chậm:
> “Là chuyện của công ty, nhưng cũng có chút việc riêng. Tôi nghĩ… nên nói với cả hai.”
Tống Như Nguyệt chau mày, định xen vào thì Cố Dạ Đình lên tiếng, giọng trầm thấp mà đầy kiềm chế:
> “Tôi nghĩ không có gì cần nói với người ngoài.”
Kỷ Hạo Thiên nhìn anh, ánh mắt thoáng ánh lên một tia thách thức:
> “Người ngoài? Vậy ra anh chưa từng nghe nói ai đó đang nắm giữ cổ phần chi nhánh Châu Âu của Cố thị à?”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tống Như Nguyệt sững người.
Cố Dạ Đình khẽ cau mày:
> “Anh đang ám chỉ điều gì?”
> “Không ám chỉ. Tôi là cổ đông mới. Và tôi có quyền làm việc trực tiếp với giám đốc tài chính — cũng chính là phu nhân của anh.”
Giọng Kỷ Hạo Thiên không cao, nhưng từng chữ như dao mỏng rạch qua không khí.
Tống Như Nguyệt tái mặt, vội lên tiếng:
> “Hạo Thiên, anh— anh nói vậy là có ý gì? Em không biết—”
Anh khẽ nhìn cô, ánh mắt dịu lại thoáng chốc:
> “Anh không có ý làm khó em. Nhưng… đã đến lúc chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
Cố Dạ Đình nhìn cảnh đó, bàn tay anh siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Ánh nhìn anh lạnh lẽo, giọng trầm như dội lại từ đáy tim:
> “Tống Như Nguyệt, em có gì muốn giải thích không?”
Cô nhìn anh, môi run nhẹ.
> “Em không biết chuyện này… thật đó. Em chưa từng—”
> “Nhưng anh ta biết cách tìm đến đây. Và biết rõ vai trò của em trong công ty.”
Không khí nghẹt lại.
Kỷ Hạo Thiên không nói gì thêm, chỉ nhìn hai người với ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng, anh khẽ nói:
> “Tôi không muốn chen vào hôn nhân của hai người. Nhưng nếu có một số thứ đã bị giấu suốt mười mấy năm… có lẽ đến lúc phải phơi bày rồi.”
Rồi anh quay người, để lại câu nói lửng giữa không gian im lặng.
Tống Như Nguyệt đứng như hóa đá.
Cố Dạ Đình chỉ nhìn cô, ánh mắt chẳng còn giận dữ — mà là một nỗi hoang mang sâu đến tận đáy lòng.
> “Có gì mà anh chưa biết… đúng không, Nguyệt?”
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn, vừa như hỏi, vừa như tự mình không dám tin vào điều gì đang đến gần.
Sau khi Kỷ Hạo Thiên rời khỏi biệt thự, căn phòng chìm trong im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang, chỉ còn lại Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt đứng đối diện nhau.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh đèn trần phản chiếu trên mặt sàn lạnh lẽo, hắt lên hai bóng người đang run run vì cảm xúc dồn nén.
Cố Dạ Đình là người phá vỡ im lặng trước.
Giọng anh trầm, khàn khàn như gió lạc trong đêm:
> “Em định nói với anh khi nào? Hay là chờ đến lúc mọi chuyện vỡ tung?”
Tống Như Nguyệt khẽ siết tay, giọng nhỏ nhưng kiên định:
> “Em không biết gì cả, thật mà. Chuyện cổ phần… em chưa từng nghe đến.”
Anh cười nhẹ, không phải cười vui mà là tiếng cười của người đã chịu quá nhiều nghi ngờ:
> “Không biết? Một người từng phụ trách mảng tài chính, từng thay anh xử lý hồ sơ Châu Âu, mà lại không biết?”
> “Dạ Đình, em đã rời khỏi công việc đó ba năm rồi! Anh biết mà!” – cô phản bác, giọng nghẹn lại.
Anh im lặng. Một thoáng sau, ánh mắt anh nhìn sâu vào cô — không còn giận dữ, mà là một thứ cảm xúc phức tạp, xen lẫn hoang mang và sợ hãi.
> “Anh không muốn nghi ngờ em, Nguyệt à. Nhưng anh ta… tại sao lại nắm cổ phần của Cố thị? Ai đã cho phép?”
Tống Như Nguyệt bước lên một bước, giọng cô gần như vỡ ra:
> “Em không biết! Em thề là không liên quan gì đến chuyện đó cả!”
Không khí giữa họ chao đảo, ánh đèn chập chờn như chính lòng người đang rối loạn.
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh vì nước:
> “Anh nghĩ em muốn người như Kỷ Hạo Thiên xuất hiện à? Em chỉ muốn cuộc sống yên ổn, cho mấy đứa nhỏ, cho anh…”
Cố Dạ Đình lặng người.
Một thoáng mềm lòng thoáng qua trong ánh mắt, nhưng anh lại nhanh chóng quay đi, sợ rằng nếu nhìn cô thêm, anh sẽ không còn đủ lý trí để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
> “Anh cần thời gian.” – anh nói khẽ.
“Còn em, đừng rời khỏi nhà này. Anh không muốn chuyện gì lọt ra ngoài.”
Tống Như Nguyệt nhìn theo bóng anh rời đi, hai bàn tay run lên khi nghe tiếng cửa đóng sầm.
Căn phòng chỉ còn lại cô, và khoảng trống lạnh lẽo đến đau lòng.
Cô khụy xuống ghế, nước mắt rơi không tiếng động.
Trong lòng cô chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ — sợ rằng dù có cố gắng bao nhiêu, quá khứ vẫn sẽ tìm cách quay lại, phá hủy tất cả những gì cô đang cố hàn gắn.
---
Cùng lúc đó, ở công ty, Lục Thành vừa nhận được một tập hồ sơ từ trợ lý.
Tên người đứng tên chuyển nhượng cổ phần… không ai khác, chính là Kỷ Hạo Thiên.
Anh cau mày, rút điện thoại bấm nhanh một số quen thuộc.
> “Alo, Dạ Đình à. Có chuyện lớn rồi. Tôi nghĩ cậu nên nghe chuyện này từ tôi trước khi quá muộn.”
Buổi chiều hôm đó.
Sau khi Cố Dạ Đình rời khỏi nhà, Tống Như Nguyệt ngồi lặng rất lâu nơi phòng khách.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng tiếng gió rì rào ngoài khung cửa.
Cô đứng dậy định pha trà, nhưng chưa kịp bước được hai bước, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến.
Cô vịn lấy thành ghế, gập người lại, sắc mặt tái nhợt.
> “Phu nhân! Bà không sao chứ?” – quản gia và người làm hốt hoảng chạy tới.
Tống Như Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
> “Không sao... chỉ hơi mệt chút thôi.”
Nhưng cơn choáng ập đến khiến cô loạng choạng ngã vào tay quản gia.
Cả nhà lập tức hoảng hốt đưa cô lên phòng, gọi bác sĩ riêng đến.
Một lúc sau, vị bác sĩ già thân quen của nhà họ Cố bước vào, cẩn thận thăm khám, đo mạch.
Không khí trong phòng nặng nề, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ kêu khẽ từng nhịp.
Cuối cùng, ông ngẩng lên, nhìn quản gia rồi nói nhỏ, giọng nghiêm nghị nhưng cũng pha chút ngạc nhiên:
> “Phu nhân không phải chỉ bị mệt đâu… mà là có tin vui.”
Quản gia sững người:
> “Tin vui… ý ông là—”
Bác sĩ khẽ gật đầu:
> “Phu nhân đã mang thai. Khoảng hơn một tháng.”
Không gian im phăng phắc.
Tay người quản gia run lên, ông nhìn về phía Tống Như Nguyệt — cô vẫn còn đang thiếp đi, hơi thở yếu nhưng đều.
> “Cô ấy phải thật sự tĩnh dưỡng. Tuyệt đối không được để xúc động mạnh. Tôi sẽ kê đơn nhẹ, còn lại phải để tâm trạng ổn định, nếu không rất nguy hiểm.”
Bác sĩ dặn dò xong, thu dọn dụng cụ rồi rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rả rích kéo dài như lời than.
Tống Như Nguyệt tỉnh dậy giữa màn đêm, đầu óc trống rỗng.
Khi nghe quản gia khẽ nói lại kết quả khám, cô chết lặng.
Tay đặt lên bụng mình, hơi run run.
> “Mang… thai?” – cô thì thào, giọng nghẹn lại, nước mắt bất giác rơi.
Một sinh linh nhỏ bé… đến vào lúc cô và Cố Dạ Đình đang xa cách, khi lòng cô chất đầy lo sợ và mâu thuẫn.
Là món quà… hay là sợi dây trói buộc thêm một lần nữa?
Cô không biết.
Chỉ thấy tim mình quặn thắt, vừa hạnh phúc, vừa lo sợ, vừa đau.
Ngoài trời, mưa vẫn không dứt.
Ở tầng cao tập đoàn Cố thị, Cố Dạ Đình vẫn chưa biết tin, vẫn đang vùi đầu trong hồ sơ, khuôn mặt trầm lạnh như bao đêm trước.
Anh không hề biết… ở nhà, người phụ nữ của mình đang ôm lấy giọt máu của anh – mà trái tim thì ngập tràn nước mắt.
Đêm hôm đó, Cố Dạ Đình về muộn.
Khi anh bước vào sảnh lớn, không khí trong nhà im ắng lạ thường. Không có tiếng nói cười, cũng không có bóng dáng của Tống Như Nguyệt như mọi khi.
Quản gia từ trên lầu vội bước xuống, dáng đi cẩn trọng, giọng trầm thấp:
> “Thiếu gia... phu nhân vừa được bác sĩ riêng khám xong. Bà ấy... có tin vui.”
Cố Dạ Đình thoáng khựng lại.
Âm thanh ấy như vang lên giữa khoảng trống mịt mù, xuyên qua lớp không khí nặng nề, đọng lại thành một câu duy nhất trong đầu anh: Có thai...
> “Cái gì?” – anh hỏi, giọng khàn khàn.
“Phu nhân đã mang thai hơn một tháng rồi, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng tuyệt đối.”
Một thoáng, đôi mắt sắc lạnh của Cố Dạ Đình dần dịu đi.
Anh siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, rồi quay người bước thẳng lên lầu.
Cánh cửa phòng mở ra thật khẽ.
Trong ánh đèn dịu vàng, Tống Như Nguyệt đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nhưng yên ổn.
Trên tủ đầu giường vẫn còn cốc sữa còn ấm dở.
Anh ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt vợ mình.
Một cảm xúc khó tả dâng lên – hối hận, thương xót, xen lẫn thứ gì đó thật sâu mà anh không thể nói thành lời.
> “Sao không nói với anh sớm hơn…” – giọng anh khẽ, gần như chỉ là tiếng gió.
Tống Như Nguyệt mở mắt, mơ màng nhìn anh, giọng yếu ớt:
> “Em... không biết. Chỉ là mệt... rồi bác sĩ tới khám.”
Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt hơi đỏ:
> “Từ giờ, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Anh không muốn mất em, cũng không muốn con anh chịu nguy hiểm.”
Nước mắt lăn dài trên gò má Tống Như Nguyệt, cô khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng lạnh nhạt, Cố Dạ Đình cúi xuống, ôm chặt lấy vợ mình, không một lời, chỉ để hơi thở hai người hòa vào nhau.
Cánh tay anh siết lại, nhẹ mà chắc.
Ngoài kia, trăng đã lên, hắt ánh sáng nhạt vào khung cửa sổ, phủ lên cả hai người – như một lời an ủi muộn màng.
---
Sáng hôm sau, tin phu nhân nhà họ Cố mang thai lan khắp dinh thự.
Từ Tống Nhiên, Minh Dạ, Tâm An, đến Thiên Dã, ai nấy đều ngạc nhiên và vui mừng.
Nhưng trong ánh mắt của Tống Nhiên, vẫn có điều gì đó thoáng qua – lo lắng, nghi hoặc, và một chút sợ hãi...
Gia đình đoàn tụ – ấm áp nhưng có ẩn ngờ
Buổi sáng hôm sau, dinh thự họ Cố chìm trong bầu không khí rộn ràng hiếm thấy.
Các con đều quây quanh mẹ, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn vui mừng.
Tống Nhiên nước mắt lưng tròng, chỉ biết nắm chặt tay mẹ, sợ bà mệt.
Minh Dạ vui sướng ra mặt, vừa đỡ mẹ vừa nói: “Con sẽ chăm mẹ thay ba.”
Tâm An thì ríu rít kể chuyện trường lớp để mẹ cười, còn Thiên Dã thì ngây ngô, nhìn bụng mẹ bằng ánh mắt tò mò lẫn xúc động.
Cố Dạ Đình đứng lặng ở cửa, nhìn cảnh cả nhà sum vầy. Trong ánh mắt anh có chút dịu dàng mà hiếm khi người khác thấy được.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tờ giấy siêu âm đặt trên bàn, khoảnh khắc ấy, nét bình yên vụt tắt.
Thời gian thai kỳ… dường như bắt đầu đúng vào lúc anh và Như Nguyệt đang lạnh nhạt.
Một tia nghi ngờ nhỏ len lỏi trong lòng, rất mảnh nhưng đủ khiến tim anh chao đảo.
Niềm vui đang rực rỡ bỗng trở nê chênh vênh.
Căng thẳng nối tiếp – nghi ngờ và sóng ngầm
Buổi sáng, mọi người trong nhà họ Cố đều vui mừng khi biết Như Nguyệt mang thai. Ai cũng nói cười, chỉ riêng Cố Dạ Đình im lặng.
Anh nhớ rõ, hơn một tháng trước, Như Nguyệt từng tránh mặt anh, nói rằng muốn yên tĩnh một thời gian.
Khoảng thời gian đó… lại trùng khớp với thời điểm bác sĩ xác định cô mang thai.
Ý nghĩ ấy khiến lòng anh lạnh đi.
Anh cố gạt bỏ, tự nhủ rằng mình nghi ngờ vớ vẩn, nhưng càng nghĩ, càng thấy nặng nề.
Trong lúc làm việc tại công ty, Lục Thành bất chợt nhắc đến chuyện Kỷ Hạo Thiên có đến bệnh viện tư vài tuần trước.
Chỉ một câu nói thôi, mà tất cả bình tĩnh trong lòng Cố Dạ Đình tan biến.
Tối hôm ấy, khi về nhà, anh đứng lặng ở cửa phòng, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng vì đứa con trong bụng.
Nụ cười ấy đáng lẽ phải khiến anh hạnh phúc, nhưng thay vào đó, chỉ làm tim anh thắt lại.
Một nỗi nghi ngờ âm thầm, nhức nhối, đang gặm dần trái tim của người đàn ông vốn tưởng mình đã tìm lại được bình yên.