Người Giữ Trái Tim Em – Phần 3

Chương 3

Trước Sau

break

Khi Niềm Tin Nứt Vỡ

Đêm trong dinh thự họ Cố lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường, từng nhịp một vang lên, lạnh và khô.

Cố Dạ Đình đứng bên khung cửa, tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng người phụ nữ đang ngồi trên sofa.

Tống Như Nguyệt vẫn vậy — áo ngủ trắng, tóc buông, ánh mắt bình thản nhưng sâu như hồ nước tối.

Không ai lên tiếng.

Cho đến khi cô cất giọng — nhẹ nhưng cứa thẳng vào tim:

— “Anh định im mãi à?”

Anh quay lại, giọng trầm:

— “Anh biết em sẽ hỏi.”

— “Và anh cũng biết em sẽ không tin nữa.”

Không khí đặc quánh. Cả hai nhìn nhau, giữa họ là quãng đời mười lăm năm chung sống — quá nhiều yêu thương, quá nhiều nín nhịn, và quá nhiều điều chưa từng nói.

Như Nguyệt chậm rãi đặt xấp giấy tờ lên bàn:

— “Đây là hồ sơ bệnh viện cũ. Tên anh, chữ ký anh, ngày chuyển viện. Anh còn muốn nói dối gì nữa không?”

Cố Dạ Đình tiến lại gần, cúi đầu nhìn tờ giấy, rồi thở ra khẽ:

— “Phải, là anh ký. Nhưng không phải như em nghĩ.”

Như Nguyệt bật cười, giọng run nhẹ:

— “Anh luôn có lý do, đúng không? Mười lăm năm nay, mọi lời anh nói đều có lý do hết.”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt rực lên tia đau đớn:

— “Cô ta không chết. Nhưng cô ta không còn là ai cả. Khi anh ký, cô ta đã mất trí nhớ, và chính anh là người đưa cô ta đi nơi khác — để không ai lợi dụng cô ta, không ai biến cô ta thành công cụ tống tiền anh.”

Bà im lặng. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc pha lẫn đau đớn.

— “Anh bảo vệ cô ta, giấu em, giấu cả nhà, suốt ngần ấy năm — mà gọi đó là không dối trá?”

— “Anh giấu… để em không bị tổn thương.”

— “Không, Cố Dạ Đình.” – giọng bà trầm xuống, lạnh và đứt gãy –

“Anh giấu… vì anh vẫn chưa quên cô ta.”

Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào lòng người đàn ông vốn tưởng mình vững như sắt thép.

Anh nhìn vợ, môi mím chặt, không đáp.

Ngoài cửa, tiếng bước chân khẽ vang.

Tống Nhiên đứng đó, khuôn mặt tái nhợt.

Phía sau là Minh Dạ, Tâm An, và Thiên Dã — cả bốn người đều im lặng, chỉ có ánh mắt bàng hoàng, không hiểu chuyện gì nhưng linh cảm rõ có điều khủng khiếp.

Minh Dạ khẽ hỏi:

— “Ba mẹ… đang cãi nhau sao?”

Như Nguyệt giật mình, vội lau nước mắt, giọng nhẹ hẳn đi:

— “Không, chỉ là chuyện người lớn.”

Cố Dạ Đình quay đi, nắm tay thật chặt, giọng trầm:

— “Vào phòng đi. Không có gì đâu.”

Tống Nhiên tiến lên một bước, ánh mắt cứng cỏi:

— “Không có gì sao ba? Ba vừa nói dối mẹ. Chúng con nghe hết rồi.”

Không khí trong phòng vỡ ra.

Minh Dạ nhìn ba, giọng nghẹn:

— “Tụi con đã từng nghĩ nhà mình không thể lung lay… nhưng hóa ra, thứ dễ sụp nhất lại là niềm tin.”

Tâm An cúi đầu khóc. Thiên Dã còn nhỏ, chỉ biết ôm chị, mắt đỏ hoe.

Cố Dạ Đình khẽ nhắm mắt, bước đến gần các con, giọng khàn đặc:

— “Ba xin lỗi.”

Nhưng lời xin lỗi ấy — quá muộn.

Không ai đáp lại, chỉ còn tiếng nấc của đứa con gái nhỏ vang trong gian phòng rộng.

---

Đêm đó, Tống Như Nguyệt lặng lẽ thu dọn hành lý, không phải để rời đi ngay, mà là để cho mình một khoảng cách.

Bà không muốn con cái thấy cảnh hai người gượng gạo thêm nữa.

Cố Dạ Đình đứng nơi cửa, lặng nhìn. Anh không dám níu, không dám nói gì.

Chỉ có một câu trượt khỏi môi, gần như vô thức:

— “Em đi, anh còn lại gì?”

Như Nguyệt dừng lại, giọng khẽ như gió:

— “Một đế chế, Cố Dạ Đình. Thứ anh chọn từ đầu.”

Rồi bà bước đi, không ngoảnh lại.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào dinh thự, bốn đứa con ngồi im bên bàn ăn. Không ai nói, không ai chạm vào thức ăn.

Người giúp việc khẽ cúi đầu, còn quản gia chỉ thở dài.

Tống Nhiên nhìn ra cửa sổ, giọng khẽ:

— “Chúng ta từng nghĩ gia đình là thứ vững nhất. Nhưng hóa ra, chỉ cần một bí mật… là đủ.”

Minh Dạ siết nắm tay:

— “Em sẽ không để nhà này tan nát.”

Ánh mắt cậu ánh lên tia cứng cỏi — trong khi ngoài cổng, một chiếc xe đen dừng lại.

Từ trong xe bước ra một người đàn ông lạ, dáng phong trần, nụ cười nhạt.

Kỷ Hạo Thiên.

---

> Trận chiến thương trường chưa kết thúc,

nhưng trong lòng mỗi người nhà họ Cố,

đã bắt đầu một cuộc chiến khác —

giữa niềm tin, tổn thương, và những điều họ tưởng mình hiểu rõ nhất.

Trời về chiều, ánh nắng tắt dần sau rặng Tulip ngoài sân.

Tống Như Nguyệt khoác áo mỏng, ngồi trong xe, đôi tay nắm chặt lấy nhau đến mức khớp ngón trắng bệch.

Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến bệnh viện tư nhân — nơi chỉ đón những ca đặc biệt.

Cửa phòng bệnh mở ra, mùi thuốc khử trùng hòa cùng hương hoa nhài thoang thoảng.

Người phụ nữ nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt, mái tóc buộc gọn, đôi mắt mở hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Như Nguyệt dừng lại ở ngưỡng cửa.

Một nhịp thở ngắt giữa không trung.

“Chị…” – cô khẽ gọi, giọng run như gió thoảng.

Người phụ nữ quay lại.

Đôi mắt vô hồn ấy khiến tim Như Nguyệt siết lại.

Không còn nhận ra, không còn ký ức, chỉ là một cái nhìn trống rỗng như gương phản chiếu.

Bàn tay Như Nguyệt run run đưa ra — chạm vào cổ tay lạnh ngắt của chị mình.

“Bao nhiêu năm rồi… chị có biết em đã tìm chị thế nào không?”

Tống Diên Linh không trả lời.

Chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, ngây dại mà đau lòng.

“Cô là ai?”

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim.

Như Nguyệt mím môi, nước mắt trượt xuống không tiếng động.

Cô nắm tay chị chặt hơn, giọng nghẹn lại:

“Không sao đâu… em ở đây, chị đừng sợ…”

Cánh cửa khẽ đóng.

Chỉ còn lại tiếng máy giám sát nhịp tim nhấp nháy — một khung cảnh yên ắng đến tuyệt vọng.

---

Cùng lúc đó, trong dinh thự họ Cố,

Cố Dạ Đình đứng trước Kỷ Hạo Thiên, hai ánh mắt như hai lưỡi dao.

“Anh đến đây để làm gì?” – giọng Cố Dạ Đình khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi của một kẻ sắp mất tất cả.

Kỷ Hạo Thiên thong thả rót trà, môi cong nhạt.

“Để xem… vị chủ nhân của gia tộc danh giá nhất Hà Thành còn vững được bao lâu.”

“Anh đang khiêu khích tôi?”

“Không.” – Kỷ Hạo Thiên nhún vai, ánh mắt lướt qua tấm hình trên bàn — ảnh cưới của Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt.

“Tôi chỉ muốn biết… cảm giác thế nào khi người phụ nữ anh không giữ nổi lại tìm đến tôi.”

Dinh thự nhà họ Cố, đêm mưa.

Cổng lớn bật mở, chiếc xe màu đen dừng lại trước hiên.

Tống Như Nguyệt bước xuống, người vẫn còn ướt mưa, áo khoác dính đầy bùn đất.

Người làm chạy ra đón, nhưng cô chỉ phất tay, ánh mắt lạnh đến mức ai cũng phải cúi đầu tránh.

Trong đại sảnh, ánh đèn vàng dịu phủ lên không khí nặng nề.

Cố Dạ Đình đang ngồi trên ghế, áo sơ mi cởi khuy cổ, điếu thuốc cháy dở trong tay, gương mặt lặng như đá.

Khi cô bước vào, ánh nhìn hai người chạm nhau —

một giây thôi, mà như cả một đời oán hận vỡ tung.

“Em về rồi.” – giọng anh trầm khàn.

Như Nguyệt dừng lại giữa phòng, lạnh lùng nói:

> “Về để hỏi cho rõ — anh giấu tôi bao lâu rồi?”

Cố Dạ Đình không nói. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy chậm rãi tiến về phía cô.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng không ai chịu lùi.

“Em đã biết hết rồi à?”

Cô cười nhạt:

> “Phải. Chị tôi — Tống Diên Linh — còn sống. Và anh là người giấu chị ấy, đúng không?”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Mọi người trong nhà — Tống Nhiên, Minh Dạ, Tâm An, Thiên Dã — đều đứng bên cầu thang, lặng nhìn, không ai dám xen vào.

Cố Dạ Đình khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn sâu hun hút:

> “Anh chỉ muốn em không bị tổn thương.”

Như Nguyệt bật cười, giọng lạc đi:

> “Tổn thương ư? Anh đã khiến tôi sống ba năm trong dối trá, bên cạnh người chồng biết mọi thứ mà vẫn nhìn tôi thương tiếc một người… mà chính là chị ruột của mình!”

Cô tiến lên, đấm vào ngực anh một cái thật mạnh:

> “Anh có biết tôi đã tự dằn vặt bao lâu vì cảm giác thua kém người đã chết không?! Giờ thì hóa ra chị ấy chưa từng chết! Chị ấy chỉ sống… và bị anh giấu đi!”

Giọng cô vỡ ra, nghẹn lại trong nước mắt.

Tống Nhiên bước xuống định can, nhưng Minh Dạ giữ lại, khẽ nói:

> “Đừng… để họ nói hết đi.”

---

Cảnh 2 — Phòng khách vắng, chỉ còn hai người.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, nặng nề và dai dẳng.

Mọi người đã rời đi, chỉ còn Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt đứng đối diện nhau — hai người từng chung chăn gối, giờ xa lạ đến mức không dám nhìn thẳng.

Cô nói khẽ, giọng khản đặc:

> “Anh biết chị ấy còn sống. Anh yêu chị ấy trước, rồi cưới tôi vì chị ấy mất, đúng không?”

Cố Dạ Đình không đáp, chỉ siết chặt nắm tay.

Ánh mắt anh mờ đi:

> “Anh không phủ nhận. Nhưng anh đã yêu em, Như Nguyệt… theo cách của riêng anh.”

Cô cười cay đắng:

> “Cách của anh là dối trá, là thương hại, là biến tôi thành bản sao của chị tôi sao?”

Anh tiến lại gần, nắm lấy vai cô.

> “Anh không muốn em biết! Em sẽ sụp đổ nếu biết mình và Diên Linh là chị em song sinh!”

Cô hất tay anh ra, hét lên:

> “Thà sụp đổ còn hơn sống như một con rối trong tay anh! Cố Dạ Đình, tôi từng yêu anh bằng cả sinh mạng, nhưng hóa ra tôi chỉ là cái bóng của người khác!”

Cố Dạ Đình im lặng, ánh mắt đẫm nước.

Anh đưa tay lên, nhưng không chạm được vào cô.

> “Anh đã mất Diên Linh một lần. Anh không muốn mất em nữa.”

“Anh mất tôi rồi.” – cô nói khẽ, mắt rưng rưng, “Từ lúc anh chọn giấu tôi, anh đã mất tôi.”

Cô quay người đi, tiếng bước chân vang trên nền gạch lạnh như tiếng vỡ.

Phía sau, Cố Dạ Đình gọi khẽ, giọng khàn nghẹn:

> “Như Nguyệt… đừng đi.”

Cô dừng lại, nhưng không quay lại.

> “Muộn rồi, Cố Dạ Đình. Rất muộn rồi.”

Cánh cửa khép lại, hỉ còn anh đứng lặng giữa căn nhà trống,

nơi tình yêu từng ấm áp giờ chỉ còn vang vọng tiếng mưa và hơi rượu lạnh.

Đêm mưa, ngoài cổng nhà họ Cố.

Trời vẫn chưa ngớt mưa.

Cơn gió thổi mạnh đến mức những hàng cây bên đường nghiêng ngả, lá rụng đầy lối.

Tống Như Nguyệt bước ra khỏi cổng lớn, không mang theo dù, không hành lý, chỉ một mình lặng lẽ trong đêm tối.

Cô không còn biết mình đang đi đâu, chỉ thấy mọi thứ trước mắt mờ mịt.

Tiếng sấm vang lên, nhưng chẳng át được tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

> “Tôi đã sống bao năm trong căn nhà ấy, mà hóa ra… chẳng ai thật lòng với tôi.”

Cô dừng lại bên lề đường, nước mưa hòa cùng nước mắt, toàn thân lạnh buốt.

Đèn xe từ xa rọi tới, dừng lại ngay trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, Lục Thành bước xuống, cầm theo áo khoác, giọng anh trầm, lo lắng:

> “Chị điên rồi sao, Như Nguyệt? Trời lạnh thế này mà đi một mình à?”

Cô nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi, rồi quay đi:

> “Cậu tới làm gì… cậu cũng là người nhà họ Cố mà.”

Lục Thành khẽ thở dài, khoác áo lên vai cô, giọng dịu lại:

> “Tôi không phải người nhà họ Cố. Tôi chỉ là người biết chị đang đau.”

Câu nói ấy khiến cô khựng lại.

Ánh mắt anh dịu dàng, không trách móc, chỉ là một nỗi thương cảm lặng lẽ.

Anh mở cửa xe, chậm rãi nói:

> “Lên xe đi. Ở chỗ tôi yên tĩnh. Nếu chị muốn khóc, thì cứ khóc đi, đừng cố nữa.”

Cô im lặng vài giây, rồi bước vào xe.

Cánh cửa khép lại, tiếng mưa bị chặn bên ngoài, chỉ còn hơi thở nặng nề giữa hai người.

Lục Thành liếc sang — Tống Như Nguyệt tựa đầu vào cửa kính, nước mắt vẫn lăn dài.

Anh siết nhẹ vô-lăng, lòng dậy sóng.

> Người phụ nữ ấy, dù đã bao lần gục ngã, vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ đến tàn nhẫn.

---

Phòng làm việc của Cố Dạ Đình, khuya.

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ.

Một ly rượu sóng sánh trên bàn, bên cạnh là tập hồ sơ bệnh án mang tên Tống Diên Linh.

Cố Dạ Đình ngồi lặng, ngón tay mân mê mép ly, ánh mắt trống rỗng.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, từng giây trôi qua nặng nề.

Anh nhớ lại — năm ấy, anh gặp Diên Linh khi vừa tiếp quản tập đoàn.

Cô là người con gái đầu tiên khiến anh biết thế nào là ấm áp giữa thế giới đầy toan tính.

Nhưng cái đêm tai nạn ấy… đã mang cô đi.

Anh từng đứng trước nấm mồ trống, thề rằng cả đời này không yêu ai khác.

Cho đến khi anh gặp Tống Như Nguyệt — khuôn mặt giống hệt, giọng nói, nụ cười, tất cả khiến anh tưởng như mình được sống lại.

> “Anh tưởng là thay thế… nhưng hóa ra anh lại yêu cô ấy thật.”

Anh nói khẽ, giọng nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi.

> “Như Nguyệt… anh sai rồi.”

Tiếng mưa đập vào cửa kính như hàng ngàn mũi kim.

Anh bật màn hình camera — hình ảnh từ bệnh viện hiện lên, Tống Diên Linh vẫn nằm bất động, gương mặt bình yên như đang ngủ.

> “Anh cứu được em, Diên Linh… nhưng anh đã hủy diệt cả một người khác.”

Anh cầm ly rượu, uống cạn, rồi ném mạnh xuống sàn.

Tiếng vỡ vang lên, mảnh thủy tinh rơi tán loạn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh — như những mảnh ký ức chẳng thể ghép lại.

Anh ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

> “Nếu có kiếp sau, anh mong đừng gặp lại ai trong hai người nữa.”

Ngoài cửa sổ, sấm lóe lên — chiếu sáng giọt nước mắt rơi từ người đàn ông tưởng chừng không bao giờ biết khóc.

Sáng hôm sau – Căn hộ của Lục Thành.

Ánh nắng mỏng manh rọi qua rèm cửa, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Tống Như Nguyệt.

Cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân mỏi rã rời.

Mùi thuốc cảm thoang thoảng trong không khí.

Trên bàn cạnh giường là ly nước còn bốc hơi ấm cùng vài viên thuốc đặt gọn gàng.

Cô ngồi dậy, khẽ siết chăn quanh người, ánh mắt dừng lại ở tấm áo khoác đen phủ lên vai mình — áo của Lục Thành.

Ký ức đêm qua hiện về: cơn mưa, con đường vắng, ánh đèn xe, và đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông kia.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ dài.

> “Chị dậy rồi à?”

Giọng trầm của Lục Thành vang lên nơi cửa. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng.

Tống Như Nguyệt nhìn anh, khẽ gật đầu:

> “Cảm ơn… vì tối qua.”

> “Không cần cảm ơn.” — Lục Thành đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng anh bình thản — “Nếu tôi không tình cờ về đúng lúc, chẳng biết chị sẽ đi đến đâu trong đêm mưa đó.”

Cô im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước đọng trên khung kính phản chiếu nắng sớm.

> “Tôi… không nghĩ mình lại yếu đuối như vậy.”

“Không ai mạnh mẽ mãi được, chị Nguyệt.”

Cô quay lại nhìn anh — ánh mắt ấy khiến tim cô thoáng rung nhẹ, nhưng rồi lại lặng xuống.

> “Cậu đừng xen vào chuyện này nữa, Lục Thành. Đây là việc giữa tôi và anh ấy.”

Lục Thành khẽ mím môi, giọng thấp hẳn:

> “Tôi không xen vào, chỉ là… tôi không muốn nhìn chị chịu tổn thương nữa.”

Không khí bỗng trầm xuống.

Cô tránh ánh nhìn ấy, chậm rãi đứng dậy, gấp gọn chiếc áo khoác đặt lại lên ghế.

> “Tôi sẽ về. Dù sao, đó vẫn là nhà của tôi.”

> “Nhà?” — Lục Thành cười nhạt — “Một nơi khiến chị khóc đến ngất đi, chị vẫn gọi là nhà sao?”

Tống Như Nguyệt dừng bước, vai khẽ run.

Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, sâu hun hút, như muốn nói ra điều gì rồi lại nuốt xuống.

> “Chị biết không, có những vết thương không cần ai nhìn thấy, vẫn đau đến tột cùng.”

Cô không đáp, chỉ quay lưng bước đi.

Mỗi bước đều nặng trĩu, như đè lên tim mình.

Đến cửa, cô dừng lại, giọng khẽ như gió:

> “Cảm ơn vì đã cứu chị. Nhưng… đừng lo cho chị nữa.”

Cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng rộng, Lục Thành lặng nhìn theo, nụ cười buồn kéo nhẹ nơi khóe môi.

> “Tôi chưa từng thôi lo cho chị, dù chỉ một ngày, chị Nguyệt à…”

Anh ngồi xuống ghế, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cốc còn hơi ấm cô từng cầm, ánh mắt lạc về phía mặt trời vừa ló dạng — sáng rực mà chẳng hề ấm.

Buổi sáng – Trước cổng dinh thự nhà họ Cố.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cánh cổng lớn phủ đầy sương sớm.

Tống Như Nguyệt im lặng nhìn về phía tòa dinh thự quen thuộc — nơi từng là mái ấm, giờ chỉ khiến tim cô thắt lại.

Lục Thành tắt máy, quay sang nhìn cô:

> “Chị dâu chắc là muốn về thật chứ?”

Cô gật nhẹ, giọng khàn khàn:

> “Chị không thể trốn mãi. Dù có đau đến đâu… vẫn phải đối mặt.”

Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:

> “Nếu trong đó có chuyện gì, chị dâu gọi cho em. Em sẽ đến ngay.”

Cô mím môi, không trả lời, chỉ mở cửa bước xuống xe.

Gió thổi qua, tà áo khẽ lay, tóc cô rối nhẹ.

Cánh cổng sắt mở ra, quản gia bước vội tới, giọng có phần bối rối:

> “Phu nhân… ngài về rồi ạ. Ông chủ đang ở trong phòng làm việc.”

Tống Như Nguyệt gật đầu.

Phía xa, vài người làm nhìn thấy cô, khẽ cúi đầu nhưng không ai dám nói gì.

Không khí trong dinh thự vẫn lạnh lẽo như đêm qua.

Lục Thành đi theo vài bước, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của cô.

> “Chị dâu… sẽ ổn chứ?”

Cô dừng lại nơi bậc thềm, không quay đầu:

> “Em đừng lo. Chị đã quen chịu đựng rồi.”

Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra thật khẽ.

> “Nếu vậy… em chờ ngoài này.”

Cô khẽ gật đầu, bước vào trong.

---

Phòng khách – Nhà họ Cố.

Tiếng bước chân vang vọng khắp đại sảnh.

Cố Dạ Đình đang ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn tập hồ sơ trước mặt.

Khi nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau.

Không lời chào, không tiếng nói.

Chỉ có im lặng — nặng như ngàn tảng đá.

> “Cô còn biết đường về?” — giọng anh lạnh buốt.

Tống Như Nguyệt hít sâu, bước chậm tới.

> “Tôi không muốn cãi nữa. Tôi chỉ về lấy vài thứ… rồi sẽ đi.”

> “Đi?” — Cố Dạ Đình nhếch môi, cười nhạt — “Cô muốn đi đâu? Với ai? Em trai tôi sao?”

Cô siết chặt tay, giọng run lên:

> “Anh đừng kéo Lục Thành vào chuyện của chúng ta.”

> “Chuyện của chúng ta?” — anh cười khẩy — “Giữa tôi và cô còn gì để gọi là ‘chúng ta’?”

Câu nói đó như dao cứa thẳng vào tim.

Cô đứng lặng, mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt rơi.

> “Anh từng hứa sẽ không khiến tôi tổn thương. Nhưng giờ đây, tôi không còn tin vào bất kỳ lời nào của anh nữa.”

> “Tổn thương?” — anh đứng dậy, giọng trầm thấp — “Cô không biết, người đau nhất là ai đâu, Như Nguyệt.”

Anh bước tới gần, ánh mắt rực lửa giận và cả một nỗi đau bị dồn nén.

> “Tôi im lặng vì tôi biết hết mọi thứ. Cả về Tống Diên Linh.”

Cô lùi lại nửa bước, tim đập mạnh.

> “Anh… anh biết?”

> “Phải. Nhưng cô không cần phải biết tôi biết từ bao giờ.” — Anh ngừng một nhịp, giọng nghẹn lại — “Tôi chỉ muốn hỏi… nếu Diên Linh thật sự quay lại, cô sẽ làm gì?”

Không khí trong phòng đông cứng.

Cô cắn môi, nước mắt rơi xuống bàn tay.

> “Chị ấy là chị ruột tôi… Tôi có thể hận anh, nhưng không thể ghét chị ấy.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Cố Dạ Đình quay người đi, giọng khàn khàn:

> “Cô nên đi đi, trước khi tôi không thể kiềm chế nữa.”

Cô nhìn anh lần cuối, ánh mắt chất chứa nỗi đau và tiếc nuối.

> “Vĩnh biệt, Cố Dạ Đình.”

Cô quay lưng rời đi.

Ngay ngoài cổng, Lục Thành vẫn đứng đó, thấy cô bước ra, liền tiến lại, cầm lấy tay cô.

> “Đi thôi, chị dâu.”

Cô khẽ gật đầu, giọng khàn:

> “Ừ… đi thôi.”

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi dinh thự.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Cố Dạ Đình vẫn đứng nơi cửa sổ tầng hai, nhìn theo, ánh mắt trống rỗng như mất đi tất cả.

Buổi sáng, trên xe.

Chiếc xe lướt đi qua những con phố lặng lẽ. Ánh nắng sớm như tấm lụa mỏng phủ lên không gian tĩnh lặng.

Tống Như Nguyệt ngồi ở ghế phụ, ánh mắt mơ hồ nhìn qua cửa kính. Bên ngoài, hàng cây nghiêng mình theo gió. Trong xe chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người.

Lục Thành liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng trầm thấp cất lên:

> “Chị dâu… chị muốn đến đâu trước? Nếu mệt, em đưa về căn hộ của em nghỉ tạm.”

> “Không cần đâu.” – cô đáp khẽ, mắt vẫn nhìn xa xăm – “Chị chỉ muốn ra khỏi nơi đó. Ra khỏi người đó…”

Anh mím môi, tay nắm chặt vô lăng.

> “Anh trai em… vốn nóng tính. Chị đừng để trong lòng.”

> “Không, anh ấy nói đúng.” – cô cười nhạt – “Chúng tôi đã đi đến giới hạn rồi.”

Không khí trong xe nặng nề. Một lát sau, điện thoại của Lục Thành rung lên.

Anh thoáng nhìn màn hình – “Thẩm Dược Linh” gọi.

Ngón tay anh khựng lại, không bắt máy ngay.

Như Nguyệt nhìn thấy, khẽ hỏi:

> “Bạn gái em à?”

Anh hơi giật mình, rồi gượng cười:

> “Dạ… ừ, cô ấy là Thẩm Dược Linh. Là người yêu em.”

Cô quay đi, khẽ gật đầu, giọng trầm buồn:

> “Cô gái ấy chắc hẳn rất tốt.”

> “Cô ấy tốt thật.” – anh đáp, mắt nhìn về phía trước – “Nhưng đôi khi… em lại thấy mình chẳng xứng. Em vẫn chưa quên được một người.”

Câu nói khiến không gian lặng im thêm lần nữa.

Tống Như Nguyệt hiểu anh đang nói về ai, nhưng cô không dám hỏi.

Thay vào đó, cô chỉ khẽ thở dài:

> “Em à… có những người, không phải không xứng, mà là đến sai thời điểm.”

Lục Thành nhìn cô, ánh mắt anh pha lẫn xót xa.

> “Có lẽ vậy. Nhưng chị dâu, nếu thời gian quay lại… em vẫn sẽ chọn cách bảo vệ chị, dù là sai.”

Như Nguyệt quay sang, nhìn anh thật lâu. Ánh sáng lướt qua, hắt lên đôi mắt long lanh như sắp vỡ.

> “Em đừng nói vậy. Người yêu em mà nghe thấy, chắc sẽ đau lòng lắm.”

> “Cô ấy hiểu em.” – anh mỉm cười nhạt – “Cô ấy biết, người mà em không thể quên… là quá khứ của cả nhà họ Cố.”

Không khí chùng xuống. Bên ngoài, gió lùa qua hàng cây, cuốn đi những điều chẳng ai dám nói thành lời.

Tống Như Nguyệt khẽ nhắm mắt, giọng nhỏ đến mức như tan trong không khí:

> “Thẩm Dược Linh… là cô gái tốt. Đừng để cô ấy vì chị mà tổn thương. Em còn trẻ, hãy sống cho mình.”

Anh đáp khẽ:

> “Còn chị dâu, chị có từng nghĩ… mình nên sống cho mình chưa?”

Câu hỏi ấy khiến tim cô khựng lại. Một giọt lệ lăn dài trên gò má, tan ra cùng ánh nắng sớm.

Buổi chiều, Dinh thự nhà họ Cố.

Mặt trời nghiêng về tây, ánh sáng đỏ rực nhuộm khắp hành lang. Trong căn phòng khách rộng lớn, bầu không khí như bị nén chặt.

Cố Dạ Đình ngồi trên ghế chính, áo sơ mi đen cài hờ, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa rít hơi nào. Trước mặt là chiếc điện thoại màn hình vẫn sáng – dòng tin nhắn ngắn gọn từ quản gia:

> “Phu nhân đi cùng nhị thiếu gia, rời nhà từ sáng sớm.”

Ánh mắt anh khẽ nheo lại, ngọn lửa tàn thuốc đỏ rực trong bóng tối.

Giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh đến mức người hầu đứng gần đó cũng rùng mình:

> “Đi cùng… ai?”

Quản gia cúi đầu, tay run nhẹ:

> “Dạ, là… là Nhị thiếu gia, cậu Lục Thành ạ.”

Chiếc bật lửa trong tay anh “cạch” một tiếng. Lửa lóe lên, soi rõ gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ.

> “Tốt lắm.” – Anh nói khẽ, nhưng giọng đầy nguy hiểm – “Gọi cho người của tôi. Năm phút nữa, tôi muốn biết họ đang ở đâu.”

Tống Nhiên bước vội vào, vừa nghe được câu đó liền cau mày:

> “Ba! Mẹ chỉ ra ngoài thôi, ba đừng làm căng như vậy nữa. Mẹ mệt rồi, ba còn muốn ép sao?”

> “Con im đi!” – giọng Cố Dạ Đình trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng quét qua – “Con biết chuyện gì không mà xen vào?”

Minh Dạ đứng sau chị gái, cũng lên tiếng:

> “Ba à, mẹ không phải người như vậy. Ba nên tin mẹ một lần đi.”

Cố Dạ Đình cười nhạt, tiếng cười nặng nề hơn cả cơn giông ngoài khung cửa.

> “Tin à? Cô ấy ra đi giữa đêm, sáng nay lại cùng Lục Thành biến mất. Tin thế nào?”

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua khung cửa sổ.

Tâm An rụt rè bước lên, ánh mắt lo lắng:

> “Ba… mẹ chắc chỉ muốn yên tĩnh thôi. Mấy hôm nay mẹ khóc nhiều lắm.”

Lời nói ấy khiến ánh mắt Cố Dạ Đình khẽ run, nhưng anh lập tức giấu đi.

> “Yên tĩnh? Nếu cô ấy muốn yên tĩnh, sao không nói với tôi một lời?”

Thiên Dã nhỏ tuổi nhất, đứng cạnh anh chị, lí nhí:

> “Ba… con sợ lắm. Ba đừng giận nữa nha.”

Một thoáng im lặng. Anh nhắm mắt, hít sâu, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Giọng nói anh trầm khàn, gần như gằn qua kẽ răng:

> “Không phải tôi giận… mà là tôi không chấp nhận được. Lục Thành… là người tôi coi như em ruột.”

Câu nói ấy vang lên, lạnh buốt, mang theo cả sự cay đắng.

Phía ngoài cửa, người giúp việc nhẹ nhàng báo:

> “Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị sẵn. Người của ngài nói đã thấy xe của Nhị thiếu gia ở gần bệnh viện tư nhân khu phía Bắc.”

Cố Dạ Đình đứng dậy, cài lại khuy áo, ánh mắt sắc lạnh như dao:

> “Tốt. Chuẩn bị xe. Tôi tự đi.”

Tống Nhiên hoảng hốt:

> “Ba! Ba định làm gì? Ba mà đến, mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi!”

Anh quay đầu lại, giọng khàn khàn mà cứng rắn:

> “Nếu tôi không đi… thì ai sẽ giữ được cô ấy ở lại?”

Không chờ ai nói thêm, Cố Dạ Đình rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân anh vang dội trong hành lang dài, trộn lẫn tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rơi ngoài khung cửa — lạnh, nặng, và cô độc.

Đêm đó — căn hộ riêng của Lục Thành.

Ánh đèn vàng trải dài trên nền gạch trắng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.

Tống Như Nguyệt ngồi trên ghế sofa, chăn mỏng phủ lên vai, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của mưa.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá tan không gian im lặng.

Lục Thành đang trong bếp liền lau tay, bước nhanh ra mở cửa — nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, cánh cửa bật mở mạnh.

Cố Dạ Đình đứng đó, dáng người cao lớn, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt lạnh đến đáng sợ. Áo sơ mi đen còn lấm tấm nước mưa, tóc hơi rối, mắt sâu thẳm như vực tối.

> “Anh trai…” – Lục Thành khựng lại – “Sao anh biết chỗ này?”

Cố Dạ Đình không đáp, bước thẳng vào nhà, giọng trầm khàn, kìm nén nhưng lạnh lẽo:

> “Tôi nên hỏi cậu câu đó mới đúng, Thành. Cô ta… ở đây từ sáng à?”

Ánh mắt anh dừng lại nơi Tống Như Nguyệt, khiến cô khẽ run.

Cô định nói gì đó, nhưng Lục Thành đã đứng chắn trước mặt:

> “Anh, chị dâu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Em đưa chị ấy đến đây vì sợ chị ngất giữa đường.”

> “Chị dâu?” – Cố Dạ Đình nhếch môi, nụ cười đầy cay đắng – “Cậu còn nhớ gọi như vậy à?”

Không khí trong phòng nặng trĩu.

> “Anh hiểu sai rồi.” – Lục Thành nói chậm rãi – “Giữa em và chị ấy không có gì cả. Em chỉ muốn giúp chị ấy yên ổn một thời gian.”

> “Giúp?” – giọng anh khàn đi, gần như gằn từng chữ – “Cậu nghĩ tôi không đủ khả năng giúp vợ mình sao?”

Tống Như Nguyệt khẽ lên tiếng, giọng run rẩy:

> “Anh Đình, em chỉ cần yên tĩnh. Anh đang khiến mọi thứ tệ hơn.”

> “Yên tĩnh bằng cách trốn cùng em trai tôi sao?” – Anh bật cười, nhưng ánh mắt không có chút vui nào – “Em giỏi thật đấy.”

Không khí đang căng như dây đàn thì một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa:

> “Thành? Anh chưa ăn gì sao, em có mua ít cháo và thuốc đây…”

Cánh cửa lại khẽ mở.

Thẩm Dược Linh bước vào, tay ôm túi đồ, còn chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mặt.

Ba người — ba ánh nhìn — đông cứng lại.

Trên gương mặt cô, sự ngỡ ngàng nhanh chóng hóa thành bàng hoàng.

> “Cố tổng… Tống phu nhân…?”

Túi đồ rơi nhẹ xuống sàn, hộp cháo vỡ ra, mùi gừng nóng thoang thoảng lan trong không khí.

Lục Thành khựng lại, giọng gấp gáp:

> “Dược Linh, không phải như em nghĩ đâu—”

> “Không như em nghĩ?” – cô cắt ngang, ánh mắt đỏ hoe – “Anh che giấu chuyện này bao lâu rồi? Cả thành phố đồn ầm lên, còn em… vẫn tin anh!”

Cô nhìn qua Tống Như Nguyệt, giọng nghẹn:

> “Chị… chị là vợ của Cố tổng, sao lại ở đây?”

Như Nguyệt cúi đầu, nước mắt rơi mà không nói được gì.

Cố Dạ Đình siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ lạnh lùng:

> “Tôi cũng muốn biết lý do đấy.”

Lục Thành bước lên một bước, chắn giữa ba người:

> “Đủ rồi! Dược Linh, em về trước đi. Chuyện này không liên quan đến em.”

> “Không liên quan?” – cô cười nhạt, giọng vỡ vụn – “Anh bảo vệ người đàn bà khác trước mặt em, mà bảo không liên quan?”

Không khí trong phòng chao đảo, như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vô hình rơi xuống.

Cố Dạ Đình nhìn cảnh đó, trong lòng dấy lên cảm giác vừa tức giận, vừa đau đớn khó tả.

Anh hít sâu, bước đến gần Lục Thành, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự đe dọa rõ rệt:

> “Dù thế nào, cậu cũng không nên giữ cô ấy lại. Đưa cô ấy về. Ngay.”

> “Anh trai…” – Lục Thành siết nắm tay – “Anh đang ghen, chứ không phải lo.”

Câu nói ấy khiến Cố Dạ Đình như bị chạm vào vết thương sâu nhất.

Anh không đáp, chỉ cười khẽ — nụ cười khiến cả Thẩm Dược Linh cũng thấy lạnh sống lưng.

> “Có lẽ cậu nói đúng.” – Anh quay sang nhìn Như Nguyệt – “Nhưng nếu em bước ra khỏi căn nhà này mà không đi cùng tôi, thì đừng trách.”

Anh nói dứt lời, quay lưng rời đi, bóng dáng hòa vào màn mưa ngoài hiên.

Cánh cửa khép lại, để lại ba người — mỗi người một nỗi đau riêng.

Tống Như Nguyệt ngồi lặng, tay run run nắm chặt vạt áo.

Lục Thành nhìn cô, rồi quay sang Thẩm Dược Linh, giọng khàn đục:

> “Xin lỗi, Dược Linh. Anh… không muốn em thấy cảnh này.”

Cô lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng:

> “Anh có biết… điều em sợ nhất là không phải mất anh, mà là nhìn anh vì người khác mà tự làm khổ mình.”

Không gian tĩnh lặng lại.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi lộp bộp trên ô cửa kính, ánh sáng mờ ảo của đèn hắt lên gương mặt bốn người.

Không ai nói gì trong vài giây, cho đến khi Lục Thành khẽ thở dài, cất giọng trầm ổn:

> “Nếu mọi người đã đến cả rồi, vậy… để em nói rõ.”

Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, nhìn lần lượt qua từng người.

Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở Cố Dạ Đình, rồi dừng ở Thẩm Dược Linh — ánh nhìn ấy là sự áy náy xen lẫn quyết tâm.

> “Tống Như Nguyệt đến đây… là do em mời. Không phải trốn, không phải tránh ai cả. Hôm qua chị ấy bị tụt huyết áp, em là người gần bệnh viện nhất nên đón về đây. Ngoài em, không ai chạm vào chị ấy.”

Cố Dạ Đình vẫn im lặng, hai tay đan chặt, ánh mắt sâu hun hút.

Anh ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng đầu, giọng khàn và thấp:

> “Cậu nghĩ tôi sẽ tin chỉ vì vài lời như thế sao?”

> “Anh có thể không tin.” – Lục Thành nói bình tĩnh – “Nhưng ít nhất nên nghe chị ấy nói. Chị ấy không có lỗi.”

Tống Như Nguyệt khẽ siết tay vào vạt áo, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu.

Giọng cô mềm nhưng kiên định:

> “Em chỉ cần một chỗ yên tĩnh. Dạ Đình, anh không hiểu cảm giác khi mỗi ngày đều bị nghi ngờ, bị dồn ép. Em không trốn anh, chỉ muốn anh và em… bình tâm lại.”

Cố Dạ Đình hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, giọng trầm lại:

> “Em có thể chọn bất cứ nơi nào, tại sao lại là nhà của Lục Thành?”

Cô mím môi, đáp khẽ:

> “Vì em tin cậu ấy không lợi dụng lòng tin của anh.”

Câu nói đó khiến Cố Dạ Đình khựng lại, như bị đánh thẳng vào điểm yếu sâu nhất trong lòng.

Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ buông một tiếng cười khẽ, đầy mệt mỏi:

> “Tin tưởng? Có lẽ anh đã quên cảm giác đó lâu rồi.”

Thẩm Dược Linh, từ đầu vẫn đứng im, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô run nhưng bình tĩnh:

> “Nếu đã vậy, tôi cũng muốn nói. Cố tổng, tôi là người của Lục Thành, nhưng chuyện giữa họ… không như anh nghĩ. Em ấy nói đúng, tối qua là em ấy đưa chị Nguyệt về, tôi còn nhắn tin dặn nghỉ ngơi. Em không dối tôi.”

Cố Dạ Đình quay sang, ánh mắt dừng ở cô gái nhỏ đang ôm túi đồ bị rách, giọng anh khàn đi:

> “Cô tin cậu ta đến vậy à?”

Thẩm Dược Linh khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:

> “Em tin. Vì em biết người đàn ông của em không bao giờ phá hoại gia đình người khác. Nhưng em đau… vì bị nghi ngờ cùng họ.”

Không khí như chùng xuống.

Không còn tiếng gắt gỏng, không còn ai lớn tiếng — chỉ là bốn con người, mỗi người mang theo một vết thương riêng.

Lục Thành đứng dậy, rót bốn ly nước, đặt xuống bàn:

> “Nếu được, em muốn mọi người ngồi lại, uống nước, và dừng hiểu lầm ở đây.”

Cố Dạ Đình nhìn ly nước trước mặt, rồi ngẩng lên.

Ánh mắt anh lướt qua Như Nguyệt, dừng ở Lục Thành, cuối cùng khẽ thở dài:

> “Tôi… có lẽ đã quá nóng nảy.”

Giọng anh không còn sắc lạnh như trước, mà là một chút trầm thấp, pha lẫn mệt mỏi và hối hận.

Anh nhìn vợ mình, giọng dịu lại:

> “Anh không muốn em phải chịu thêm điều tiếng nào nữa. Nhưng nếu lần sau, có chuyện gì, hãy nói với anh, đừng im lặng rồi bỏ đi như thế.”

Tống Như Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng:

> “Em xin lỗi… Em chỉ sợ càng nói càng khiến anh tổn thương.”

Thẩm Dược Linh ngồi cạnh, khẽ đan tay vào nhau:

> “Có những thứ… chỉ cần nói rõ, sẽ không có ai bị tổn thương cả.”

Một khoảng lặng dài.

Tiếng mưa ngoài cửa khẽ rơi, như xoa dịu cơn giông trong lòng từng người.

Cố Dạ Đình đứng lên, lấy áo khoác, giọng trầm mà bình tĩnh:

> “Anh đưa em về.”

Tống Như Nguyệt khẽ gật đầu, quay lại nhìn Lục Thành và Dược Linh, khẽ nói:

> “Cảm ơn hai người. Nếu không có hai người, chắc em đã ngất giữa đường rồi.”

Lục Thành chỉ mỉm cười:

> “Giờ chị về được là tốt rồi. Em không muốn lại thấy anh trai mình gào thét tìm chị nữa.”

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mọi người, dù còn vương nước mắt, nhưng căng thẳng đã tan.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Lục Thành và Thẩm Dược Linh.

khẽ dựa vai vào anh, thở dài:

> “Lần sau, anh đừng làm em sợ như thế nữa.”

Anh siết nhẹ vai cô, giọng trầm ấm:

> “Anh hứa.”

Con đường về nhà ngập ánh đèn đêm.

Chiếc xe sang lặng lẽ lăn bánh qua từng con phố, chỉ còn tiếng mưa nhỏ rơi trên kính xe và tiếng cần gạt nước đuổi đi những giọt nước lăn dài.

Cố Dạ Đình nắm chặt vô-lăng, không nói gì suốt quãng đường đầu.

Ánh sáng hắt nghiêng qua gương chiếu hậu, in rõ khuôn mặt mệt mỏi của Tống Như Nguyệt, người ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không khí trong xe như bị kéo căng, chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể khiến nó vỡ tan.

Cuối cùng, anh lên tiếng trước, giọng khàn và chậm:

> “Anh không nên giơ tay với em hôm đó.”

Tống Như Nguyệt khẽ nghiêng đầu, không nhìn anh, chỉ đáp nhỏ:

> “Chuyện qua rồi, nói cũng vô ích thôi.”

> “Không.” – Anh cắt ngang, giọng cứng rắn nhưng mang chút khẩn cầu – “Không qua được đâu, vì mỗi lần em tránh anh, mỗi lần em nhìn người khác, anh lại sợ. Anh sợ mất em.”

Cô khẽ cười, nụ cười buồn như cơn gió thoảng:

> “Sợ mất em… nhưng lại làm đau em.”

Câu nói khiến Cố Dạ Đình nghẹn lại.

Anh buông một tay khỏi vô-lăng, siết nhẹ lấy tay cô — bàn tay nhỏ lạnh ngắt, không phản kháng cũng không đáp lại.

> “Anh biết… anh sai rồi, Nguyệt. Anh không nên để giận dữ lấn át lý trí. Anh thấy em với Kỷ Hạo Thiên ở cùng, anh như phát điên.”

> “Còn em…” – cô ngắt lời, quay lại nhìn thẳng vào anh – “Anh có biết cảm giác khi bị người mình yêu nghi ngờ nó đau thế nào không? Mỗi lần anh nổi giận, mỗi lần anh nói ‘đừng khiến anh mất mặt’, em lại thấy mình chẳng khác gì một món đồ trong cuộc sống của anh.”

Anh im lặng, chỉ còn hơi thở gấp khẽ vang.

Đèn đường hắt lên, ánh sáng vàng làm nổi rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt anh.

> “Anh chưa từng xem em như món đồ. Em là người anh yêu, là người anh sợ nhất… mất đi.” – Anh nói khẽ, giọng nghẹn lại nơi cổ họng – “Nhưng có lẽ anh yêu sai cách.”

Tống Như Nguyệt quay mặt đi, nhìn ra ngoài.

Giọt nước mắt khẽ rơi, hòa với ánh đèn ngoài phố:

> “Yêu sai cách… vẫn là sai, Dạ Đình à.”

Chiếc xe dừng trước cổng dinh thự họ Cố.

Bên ngoài, người làm đang chờ sẵn, cúi đầu chào. Không khí đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua tán cây.

Cố Dạ Đình tắt máy, không xuống xe ngay, chỉ nhìn người phụ nữ bên cạnh.

> “Cho anh một cơ hội, được không?”

Cô không đáp.

Chỉ mở cửa xe, bước xuống, để lại anh trong khoang xe im lặng, với đôi tay vẫn giữ hơi ấm của cô còn vương lại.

Ánh đèn chiếu trên bóng lưng cô — vẫn xinh đẹp, nhưng xa cách, như thể giữa họ là một khoảng cách không thể bước qua.

Anh ngồi đó rất lâu, mắt nhìn vào khoảng trống phía trước, nơi cô vừa bước đi, rồi khẽ cười, một nụ cười cay đắng:

> “Nếu có thể quay lại, anh thà để mọi thứ bắt đầu khác đi…”

---
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc