Người Giữ Trái Tim Em – Phần 3

Chương 5

Trước Sau

break

Tối hôm đó, bầu trời Hà Thành chìm trong màu đen đặc, mưa lất phất rơi qua khung cửa kính.

Cố Dạ Đình bước vào phòng, bước chân nặng nề.

Tống Như Nguyệt đang ngồi trước bàn, tay vuốt nhẹ tấm ảnh siêu âm, ánh mắt dịu dàng như chìm vào một thế giới riêng.

Anh đứng sau lưng cô rất lâu.

Không khí im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

> “Em đi khám ở bệnh viện nào?” – giọng anh trầm thấp, đều đặn nhưng chứa một thứ lạnh lẽo khó tả.

Cô ngẩng đầu, hơi khựng lại:

> “Bệnh viện tư của gia đình... bác sĩ quen. Sao vậy?”

> “Anh nghe nói Kỷ Hạo Thiên cũng từng đến đó.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Tống Như Nguyệt thoáng sững người, đôi tay khẽ siết lại.

> “Anh... đang nghi ngờ em?” – giọng cô run run, ánh mắt không giấu nổi tổn thương.

Cố Dạ Đình bước lên, ánh mắt sâu hun hút:

> “Anh chỉ muốn biết chắc chắn. Thời gian... có chút trùng hợp.”

Cô bật cười, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, vừa đắng vừa mệt:

> “Cố Dạ Đình, anh có biết anh đang nói gì không? Đứa bé này là con của chúng ta!”

> “Anh muốn tin.” – anh đáp khẽ, nhưng giọng nghẹn lại – “Nhưng mọi chuyện giữa chúng ta… có quá nhiều điều anh không hiểu nữa.”

Ánh mắt cô nhòe đi trong hàng lệ.

> “Anh không hiểu vì anh chưa bao giờ thật sự tin em.”

Cố Dạ Đình lặng người.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt – người đã gắn bó gần hai mươi năm, sinh cho anh bốn đứa con, giờ lại đứng đó, yếu đuối, đơn độc, như thể anh là người xa lạ.

Khoảng cách giữa hai người, tưởng chỉ là vài bước chân, mà sao lạnh như hai thế giới.

> “Em mệt rồi. Em không muốn nói thêm.” – cô khẽ quay đi, giọng như gió thoảng.

Anh đứng đó, không tiến, không lùi.

Ánh sáng đèn phản chiếu lên tấm ảnh siêu âm trên bàn – nhỏ bé, mong manh, nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói.

> “Anh không định rời đi.” – cuối cùng, anh chỉ nói vậy, rồi ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cô.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn hai hơi thở chồng lên nhau, nặng nề và mỏi mệt.

Sáng hôm sau, không khí ở Hà Thành vẫn chưa yên.

Một tin đồn lặng lẽ lan đi từ giới thượng lưu — nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả tầng lớp ấy xôn xao: Phu nhân nhà họ Cố mang thai, nhưng ngày tháng có điều không khớp.

Trong phòng làm việc tầng 48 của tập đoàn Cố thị, Cố Dạ Đình ngồi im trước cửa sổ kính rộng.

Từ trên cao, thành phố xa hoa trải dài dưới chân, nhưng trong mắt anh chỉ còn một mảng u tối.

Lục Thành bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt thoáng ngập ngừng:

> “Anh, chuyện bên ngoài... đã có người nói đến. Có cần tôi xử lý truyền thông không?”

> “Không cần.” – giọng Cố Dạ Đình trầm xuống, không nhìn lên – “Càng vội, càng để lộ sơ hở.”

> “Nhưng nếu để lâu, sẽ ảnh hưởng tới cổ phiếu, tới danh tiếng—”

> “Danh tiếng?” – anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như thép – “Thứ anh sợ mất, người khác có thể trả lại. Còn lòng tin của một người đàn ông... mất rồi, không ai bù được.”

Lục Thành im lặng, ánh mắt thoáng hiện tia xót xa.

Anh hiểu rõ, đằng sau sự bình tĩnh của Cố Dạ Đình là cơn bão ngầm đang dần nuốt chửng cả con người anh.

Còn ở dinh thự họ Cố, Tống Như Nguyệt vẫn chưa hay biết gì.

Cô chỉ cảm thấy mọi người trong nhà bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, nửa tò mò, nửa dè dặt.

Ngay cả Tống Nhiên cũng khẽ hỏi:

> “Mẹ... có chuyện gì với ba sao? Dạo này ba lạ lắm.”

Tống Như Nguyệt mỉm cười, nụ cười gượng gạo:

> “Không sao đâu, chỉ là công việc khiến ba con mệt.”

Nhưng đêm xuống, khi một tờ tạp chí bí mật được gửi đến tận tay cô — trên đó in hình Cố Dạ Đình đi cùng Kỷ Hạo Thiên trong một buổi tiệc, với dòng tiêu đề lạnh lùng: ‘Gia tộc Kỷ phủ bác tin đồn, khẳng định mối quan hệ trong sạch với phu nhân họ Cố’ —

Tống Như Nguyệt mới biết, mọi chuyện đã không còn đơn giản.

Cô siết chặt tờ báo, sắc mặt dần trắng bệch.

Từng dòng chữ như dao cắt, mỗi chữ đều là sự sỉ nhục, không chỉ với cô, mà với cả danh dự nhà họ Cố.

Trời về khuya, cơn mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích.

Đèn phòng khách dinh thự họ Cố vẫn sáng, ánh sáng vàng nhạt phủ lên khoảng không im lặng như tờ.

Cố Dạ Đình đứng trước khung cửa lớn, tay cầm tờ tạp chí nhàu nát.

Trên đó, dòng tít đậm kia vẫn như mũi dao xoáy sâu trong lòng anh.

Tống Như Nguyệt bước xuống cầu thang, ánh mắt hơi mệt, giọng khẽ:

> “Anh về rồi à?”

Không có lời đáp.

Chỉ có tiếng xé giấy, chậm rãi mà lạnh lẽo.

Anh xoay người lại, ánh mắt sắc bén:

> “Em có gì muốn giải thích không?”

> “Giải thích?” – cô sững lại, rồi nhận ra tờ báo trên tay anh. – “Anh cũng tin mấy lời rác rưởi này sao?”

> “Anh chỉ muốn nghe từ em.”

Tống Như Nguyệt bước tới, giọng cô kiềm nén:

> “Em không gặp Kỷ Hạo Thiên. Hôm đó, em đến bệnh viện vì bị ngất, bác sĩ của nhà mình khám cho em.”

> “Nhưng có người trông thấy. Có ảnh chụp.” – Cố Dạ Đình đáp, ánh mắt tối lại – “Người đó… có gương mặt giống hệt em.”

Cô sững người.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

> “Anh nói... gương mặt giống hệt em?”

> “Phải.” – Anh ném tờ báo lên bàn – “Nếu không phải em, thì ai?”

Không khí đặc quánh.

Một khoảnh khắc, Tống Như Nguyệt như nghẹn lại, rồi chậm rãi thì thào:

> “Chẳng lẽ... là chị ấy?”

Cố Dạ Đình cau mày:

> “Chị nào?”

Cô nhìn anh, ánh mắt hoang mang xen lẫn kinh hoàng:

> “Anh… biết đúng không? Anh biết chị ấy còn sống.”

Lời nói như sấm đánh giữa trời.

Không khí vỡ tan.

Cố Dạ Đình khựng lại.

Ánh mắt anh dao động, nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng:

> “Anh định nói cho em… nhưng chưa đến lúc.”

Tống Như Nguyệt lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch:

> “Tống Diên Linh… chị em song sinh của em. Tại sao anh lại biết mà em thì không?”

> “Bởi vì anh là người đưa chị ấy đi.” – giọng anh trầm xuống, mỗi chữ như dội lại trong căn phòng – “Chị ấy chưa từng chết.”

Căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.

Tiếng mưa ngoài kia như đổ ập, hòa cùng tiếng thở gấp của Tống Như Nguyệt.

> “Anh… giấu em suốt bao nhiêu năm?”

Cố Dạ Đình nhìn cô, ánh mắt chất chứa điều gì đó phức tạp – hối hận, xót xa, và cả nỗi sợ mất mát.

> “Anh không có lựa chọn nào khác. Ngày đó… chị em bị tai nạn, ký ức biến mất. Nếu công bố, truyền thông sẽ xâu xé cả hai người. Anh chỉ muốn giữ em bình yên.”

Tống Như Nguyệt cười khẽ, nước mắt lăn dài:

> “Bình yên? Anh có biết suốt từng ấy năm em sống như thế nào không? Em mất trí nhớ, mất chị gái, mất cả niềm tin, mà người đáng lẽ phải nói thật với em… lại là người giấu em nhiều nhất.”

Cố Dạ Đình bước tới, muốn nắm tay cô, nhưng cô lùi lại.

Khoảng cách giữa họ không còn chỉ là vài bước chân, mà là hai mươi năm im lặng, hai mươi năm dối trá.

Anh chỉ kịp nói khẽ:

> “Nếu anh nói sớm hơn… em sẽ không tin.”

> “Còn bây giờ?” – cô ngẩng lên, nước mắt rơi trong ánh đèn – “Em cũng không tin nữa.”

Ngoài hành lang, ánh sáng mờ hắt qua lớp kính mỏng.

Lục Thành và Thẩm Dược Linh đứng lặng, không ai nói một lời.

Từng câu nói giữa Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt vẫn vang vọng trong đầu họ — “Tống Diên Linh chưa từng chết.”

Thẩm Dược Linh là người phá vỡ im lặng trước tiên, giọng khẽ:

> “Thành… anh nghe rồi chứ? Chị gái của Như Nguyệt… vẫn còn sống.”

Lục Thành gật nhẹ, ánh mắt anh không giấu được vẻ nghi ngờ:

> “Chuyện này… không thể đơn giản như vậy. Nếu thật sự là song sinh, thì tại sao Cố Dạ Đình lại phải giấu?”

Thẩm Dược Linh siết chặt chiếc túi trong tay, suy nghĩ rối bời:

> “Có thể… còn điều gì đó anh ta không muốn ai biết. Có khi… chị ta chính là người trong vụ tai nạn năm đó.”

Lục Thành nhìn cô:

> “Em định làm gì?”

> “Tìm chị ấy.” – Cô đáp, dứt khoát – “Nếu Tống Diên Linh còn sống, thì phải có bệnh án, có hồ sơ. Bệnh viện tư nhân của nhà họ Tống vẫn còn lưu trữ, chỉ cần một chút manh mối là ra.”

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt kiên định của cô khiến anh bất giác thấy xót xa.

> “Anh sẽ đi cùng em.”

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi dinh thự giữa đêm.

Phía sau, trong căn phòng vẫn sáng đèn, tiếng Tống Như Nguyệt khóc nghẹn hòa cùng hơi thở nặng nề của Cố Dạ Đình, như kéo dài vô tận.

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mờ chiếu qua cửa sổ, bầu không khí trong nhà họ Cố nặng nề đến ngột ngạt.

Tống Nhiên và Minh Dạ ngồi bên bàn ăn, im lặng nhìn mẹ mình — người phụ nữ từng mạnh mẽ, giờ đây ngồi lặng thinh, không chạm đũa.

Tâm An định mở miệng nói, nhưng bị Thiên Dã khẽ kéo tay, lắc đầu.

Phía đầu bàn, Cố Dạ Đình nhìn vợ, ánh mắt phức tạp:

> “Em vẫn giận anh sao?”

Không có lời đáp.

Chỉ có đôi mắt Tống Như Nguyệt đỏ hoe, trống rỗng.

> “Nếu anh đã giấu em suốt ngần ấy năm,” – cô nói khẽ, giọng run – “thì còn điều gì anh chưa nói với em nữa không?”

Cố Dạ Đình không trả lời ngay.

Anh đứng dậy, đi đến bên cô, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào vai, cô đã lùi lại.

> “Đừng chạm vào em.”

Câu nói ấy như nhát dao lạnh cắt vào lòng.

Anh dừng lại, ánh mắt rũ xuống, giọng trầm khàn:

> “Anh sẽ nói hết. Nhưng không phải bây giờ. Vì nếu em biết tất cả… em sẽ hận anh cả đời.”

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn nước mắt:

> “Còn bây giờ thì em chưa hận anh sao?”

Anh im lặng.

Bởi vì, anh biết — mình đã mất đi sự tin tưởng duy nhất mà anh từng có.

---

Cùng lúc đó, Lục Thành và Thẩm Dược Linh dừng xe trước một tòa bệnh viện tư nhân cũ, nơi từng là trung tâm điều trị bí mật của nhà họ Tống.

Cửa kính dính bụi, bảng hiệu bạc màu, nhưng phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng ba vẫn còn hoạt động.

Thẩm Dược Linh mở hồ sơ, tìm đến cái tên “Tống Diên Linh”.

Bên trong, ghi chú ngắn gọn:

> Tình trạng: sống sót sau tai nạn – mất trí nhớ tạm thời – được bảo hộ bởi Cố Dạ Đình.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Thành, giọng run run:

> “Anh ấy thực sự đã giấu tất cả mọi người.”

Lục Thành im lặng, nhưng bàn tay anh nắm chặt lại, ánh mắt tối sâu:

> “Không chỉ giấu… mà còn che giấu cả nguyên nhân vụ tai nạn. Ai đó đã muốn Tống Diên Linh biến mất.”

Thẩm Dược Linh khẽ rùng mình:

> “Anh nghĩ là ai?”

Lục Thành đáp chậm rãi:

> “Anh nghi ngờ… chính người trong nhà họ Cố.”

Tin tức như sét đánh ngang tai.

Khi Tống Như Nguyệt nghe thấy Thẩm Dược Linh từ bệnh viện gọi điện thông báo rằng Tống Diên Linh thật sự còn sống, cô gần như không tin vào tai mình.

Cô ngồi trên ghế, đôi tay lạnh toát. Mọi ký ức, mọi hình ảnh của quá khứ ùa về — những năm tháng cô sống trong nỗi ám ảnh mất chị gái, trong sự che chở đầy kiểm soát của Cố Dạ Đình.

Và giờ đây, tất cả sụp đổ.

> “Anh… anh biết sao không nói với tôi?” – giọng cô nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

Cố Dạ Đình đứng đó, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi xao động.

> “Anh không muốn em đau. Lúc đó, Diên Linh mất trí nhớ. Cô ấy thậm chí không nhận ra chính mình.”

> “Không muốn tôi đau?” – Cô bật cười, nước mắt rơi lã chã – “Anh giấu tôi như thế, khiến tôi sống suốt bao nhiêu năm trong dối trá, đó là không muốn tôi đau ư?”

Cô quay người định bỏ đi, nhưng vừa bước được vài bước, một cơn choáng ập đến.

Tống Như Nguyệt khụy xuống, bàn tay ôm bụng, sắc mặt tái đi.

> “Như Nguyệt!” – Cố Dạ Đình hoảng hốt lao tới, đỡ lấy cô.

Bác sĩ được gọi đến vội vã. Sau khi khám, vị bác sĩ già nghiêm giọng nói:

> “Cô ấy đang mang thai. Nhưng vì xúc động mạnh, huyết áp tụt, có dấu hiệu dọa sảy. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh mọi căng thẳng.”

Không gian chìm trong im lặng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Cố Dạ Đình – người đàn ông đang nắm chặt tay vợ, run khẽ.

Tống Như Nguyệt mở mắt, giọng yếu ớt:

> “Tôi… muốn xét nghiệm ADN đứa bé.”

Căn phòng bỗng như đông cứng lại.

Cố Dạ Đình sững người, không hiểu nổi câu nói ấy.

> “Như Nguyệt, em đang nói gì vậy?”

> “Tôi muốn chắc chắn…” – cô nói khẽ, nhưng từng chữ như dao cứa – “Đứa bé này… có thật là của anh không.”

Không ai nói thêm lời nào.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, như thể cả bầu trời cũng đang nặng nề cùng họ.

Cố Dạ Đình siết chặt bàn tay, mắt khẽ cụp xuống. Anh hiểu — không phải vì cô nghi ngờ lòng mình, mà vì niềm tin giữa họ… đã vỡ nát.

Ba ngày sau, bệnh viện tư nhân nằm sâu trong khu Hà Thành vẫn sáng đèn suốt đêm.

Kết quả xét nghiệm ADN giữa Cố Dạ Đình, Tống Như Nguyệt, và bào thai trong bụng cô được niêm phong kỹ lưỡng, đặt trong phong bì màu bạc, niêm dấu nhà họ Cố.

Tuy nhiên, trước khi đến tay Tống Như Nguyệt, phong bì ấy đã “đi lạc” qua tay một người khác.

Tối hôm đó, trong văn phòng tầng 48 của tập đoàn Cố Thị, Lục Thành đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng trầm thấp:

> “Kết quả này… có vấn đề. Chữ ký bác sĩ và con dấu xét nghiệm không trùng với hồ sơ gốc trong hệ thống.”

Cố Dạ Đình nhìn anh, đôi mắt sâu như vực:

> “Ý anh là… ai đó đã can thiệp?”

> “Rất có thể. Anh phải hiểu, nếu kết quả bị tráo… thì người đứng sau có thể muốn phá hủy gia đình anh.”

Không khí đặc quánh.

Cố Dạ Đình nắm chặt tay, gân xanh nổi lên nơi cổ tay.

Anh biết, ngoài người trong nhà, không ai có thể chạm tới hồ sơ đó.

---

Sáng hôm sau, Tống Như Nguyệt tỉnh dậy trong phòng bệnh riêng.

Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm, lọ hoa tulip trên bàn vẫn còn tươi — thứ hoa mà cô từng trồng trong vườn nhà mình.

Một y tá gõ nhẹ cửa, khẽ nói:

> “Phu nhân, kết quả xét nghiệm ADN đã được gửi đến.”

Tay cô run lên khi nhận phong bì.

Chữ viết rõ ràng, con dấu đỏ chói… nhưng khi mở ra, dòng chữ đầu tiên khiến máu trong người cô như ngừng chảy:

> Kết quả: Không trùng khớp.

Cô chết lặng.

Tờ giấy rơi khỏi tay, ánh mắt dại đi trong vô thức.

> “Không thể nào… không thể nào…”

---

Cùng lúc đó, trong văn phòng Lục Thành, một bản sao kết quả gốc được gửi đến từ hệ thống nội bộ.

Trên tờ giấy thứ hai — dấu đỏ còn nguyên — dòng kết quả hoàn toàn khác:

> Kết quả: Trùng khớp 99,98%.

Lục Thành siết chặt tờ giấy, đôi mắt anh tối sầm lại:

> “Có người đang cố đẩy hai người họ đến chỗ tan vỡ.”

Thẩm Dược Linh đứng bên cạnh, khẽ nói:

> “Anh nghĩ là ai?”

Anh đáp lạnh lùng:

> “Kỷ Hạo Thiên… hoặc ai đó trong chính nhà họ Cố.”

---

Buổi chiều, Tống Như Nguyệt rời khỏi bệnh viện trong cơn mưa xám.

Cô không để ai đi theo, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe, đôi mắt vô hồn.

Cô không tin nổi rằng người cô yêu thương suốt mười mấy năm, người cô sinh bốn đứa con cùng, giờ lại khiến cô nghi ngờ chính bản thân mình.

Khi Cố Dạ Đình đến nơi, cô đã ngồi chờ sẵn, tờ giấy kết quả đặt ngay trước mặt.

> “Anh nói đi, Cố Dạ Đình,” – giọng cô lạnh như băng – “Đây là ý anh muốn tôi thấy sao?”

Anh cầm lên, thoáng cau mày.

Một giây sau, ánh mắt anh bừng lên kinh ngạc – đây không phải là bản anh từng nhận từ bệnh viện.

> “Như Nguyệt, em nghe anh nói. Đây là giả. Ai đó đã—”

> “Giả?” – cô cắt lời, cười nhạt – “Lúc nào cũng giả. Vậy còn điều gì là thật hả Cố Dạ Đình?”

Nước mắt cô rơi, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, lạnh lẽo như đêm đầu tiên anh gặp cô năm ấy.

> “Anh thề,” – Cố Dạ Đình nói khẽ, giọng run – “Anh sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

---

Đêm đó, Lục Thành nhận được một tin nhắn ẩn danh, chỉ có vài chữ:

> “Nếu anh còn đào sâu, người chết tiếp theo sẽ là cô ta.”

Anh nhìn dòng tin, mím chặt môi.

Bên ngoài, sấm sét rạch ngang bầu trời Hà Thành, báo hiệu một cơn bão mới đang đến.

Sau đêm bão, Hà Thành chìm trong sương dày đặc.

Tin tức về vụ “xét nghiệm ADN gây tranh cãi” của phu nhân nhà họ Cố lan truyền trong nội bộ thương giới như lửa gặp gió.

Không ai dám nói thẳng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: đế chế Cố thị đang lung lay.

Trong căn phòng họp tầng 48, Cố Dạ Đình ngồi im lặng ở đầu bàn.

Các cổ đông bàn tán, các giám đốc cúi đầu, không ai dám thở mạnh.

Đột nhiên, cửa bật mở — Kỷ Hạo Thiên bước vào, nụ cười nhạt trên môi.

> “Tôi nghe nói, nhà họ Cố đang có chút… rắc rối nội bộ.”

Cố Dạ Đình ngẩng đầu, giọng lạnh lẽo:

> “Anh đến đây để cười trên vết thương người khác sao, Kỷ tổng?”

> “Không. Tôi đến để đàm phán.” – Kỷ Hạo Thiên đáp, thản nhiên ngồi xuống – “Người mà anh che giấu suốt bấy lâu — Tống Diên Linh — đang nằm trong tay tôi. Và nếu anh muốn giữ yên ổn cho Tống Như Nguyệt, anh biết phải làm gì.”

Cả phòng sững lại.

Cố Dạ Đình nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia giận dữ:

> “Anh dám động đến người của tôi?”

> “Tôi không động. Chính anh mới là người đẩy cô ta vào tay tôi.” – Kỷ Hạo Thiên khẽ nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao – “Anh đã giấu cô ta quá kỹ. Giờ tôi chỉ đơn giản là… lấy lại món nợ cũ.”

Cánh cửa đóng lại.

Không ai biết, đằng sau nụ cười ấy, là một kế hoạch tàn nhẫn đã được sắp xếp từ nhiều năm trước.

---

Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ của khu nghiên cứu bệnh lý tư nhân, Lục Thành và Thẩm Dược Linh lần theo dữ liệu hệ thống.

Những hồ sơ bị xóa, những mẫu máu “vô danh”, những lệnh xét nghiệm không có trong sổ gốc — tất cả đều dẫn về cùng một điểm:

Người ký lệnh thay đổi kết quả ADN, không ai khác… là Trương Hạ Sâm — anh họ của Cố Dạ Đình.

> “Trương Hạ Sâm?” – Thẩm Dược Linh gần như không tin nổi – “Ông ta là người nhà… tại sao lại muốn hại Cố gia?”

Lục Thành cau mày:

> “Không phải hại — là cướp. Hạ Sâm nắm 20% cổ phần Cố thị. Nếu vợ chồng Cố Dạ Đình ly hôn, cổ phần của Tống Như Nguyệt sẽ bị phong tỏa, anh ta có thể thâu tóm phần còn lại.”

Cô lặng người:

> “Và người giúp ông ta… chính là Kỷ Hạo Thiên.”

Lục Thành gật nhẹ, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng:

> “Hai nhà liên minh. Một người dùng tin giả để phá hoại, một người thâu tóm tập đoàn. Chỉ cần Như Nguyệt gục ngã — Cố thị sẽ sụp.”

---

Đêm đó, Tống Như Nguyệt đứng trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn ánh đèn Hà Thành xa xăm.

Cô biết bản thân đang bị đặt vào một ván cờ, nơi mọi người đều muốn cô là con tốt.

Cô khẽ vuốt bụng, giọng khàn đi:

> “Con à… mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu. Dù là ai, mẹ cũng sẽ không tha.”

Cánh cửa khẽ mở.

Cố Dạ Đình bước vào, tay cầm tập hồ sơ thật. Anh đặt nó xuống trước mặt cô.

> “Đây là bản gốc. Đứa bé là con của chúng ta.”

Tống Như Nguyệt im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:

> “Anh có thể giấu mọi người, nhưng anh không thể giấu em. Có người muốn phá hủy chúng ta. Và em sẽ cùng anh… tìm ra kẻ đó.”

Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt từng chan chứa yêu thương, giờ đã đầy quyết tâm.

Khoảnh khắc ấy, anh biết — người phụ nữ trước mặt anh không còn là người yếu mềm ngày xưa nữa.

---

Tối muộn, tại biệt thự Trương gia.

Trương Hạ Sâm ngồi bên lò sưởi, giở tập tài liệu cũ ra xem.

Bức ảnh chụp hai bé gái song sinh — Tống Diên Linh và Tống Như Nguyệt — nằm trong tay ông ta.

Ông ta khẽ cười:

> “Đến lúc rồi… máu nhà họ Tống, nhà họ Cố, rồi sẽ hòa làm một. Nhưng chỉ có người mạnh nhất mới được đứng trên tất cả.”

Từ trong bóng tối, Kỷ Hạo Thiên bước ra, giọng đều đều:

> “Tôi chỉ muốn lấy lại người của mình. Còn Cố thị… là của anh.”

Hai người bắt tay, nụ cười lạnh cùng lúc xuất hiện trên môi.

Ngoài trời, sấm lại vang lên — như báo hiệu cho một cuộc chiến không còn lối lui.

Hai tuần sau.

Không khí trong nhà họ Cố im ắng đến kỳ lạ.

Tất cả tưởng như bình yên, nhưng từng bước đi của Cố Dạ Đình đều bị dõi theo.

Các tờ báo lớn không còn nhắc đến vụ xét nghiệm ADN, nhưng trong nội bộ giới thương nghiệp, mọi người biết: một cơn bão ngầm đang chờ nổ tung.

Buổi sáng, Tống Như Nguyệt xuất hiện trở lại trong buổi họp cổ đông, dáng vẻ thanh nhã mà lạnh lùng.

Không ai ngờ, sau cơn dọa sảy, cô vẫn đủ tỉnh táo và cứng rắn đến thế.

Bên cạnh cô là Cố Dạ Đình, ánh mắt anh trầm tĩnh, như đã sẵn sàng đối đầu với tất cả.

> “Tôi có một bản sao kết quả xét nghiệm gốc,” – Tống Như Nguyệt nói rõ từng chữ – “và bằng chứng cho thấy người thay đổi dữ liệu là Trương Hạ Sâm. Hơn nữa, hệ thống bệnh viện đã bị hack từ bên ngoài — bằng mã truy cập thuộc về tập đoàn Kỷ thị.”

Cả phòng họp rúng động.

Trương Hạ Sâm tái mặt, đứng bật dậy:

> “Cô dám vu khống tôi?!”

> “Không cần vu khống.” – Cố Dạ Đình lạnh lùng ném tập hồ sơ xuống bàn – “Tôi có bản ghi camera và lệnh chuyển tiền từ tài khoản của anh. Người nhận chính là Kỷ Hạo Thiên.”

Bầu không khí nổ tung.

Một vài cổ đông đứng hẳn dậy, bàn tán ầm ĩ.

Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Dược Linh và Lục Thành bước vào, mang theo ổ cứng chứa dữ liệu gốc.

> “Tất cả ở đây,” – Lục Thành nói – “Kẻ đứng sau không chỉ muốn phá vỡ gia đình anh, mà còn muốn nuốt trọn Cố thị. Và điều tệ hơn, họ dùng một người… để khơi mào tất cả.”

> “Người nào?” – một giọng nói vang lên từ phía cửa.

Mọi ánh mắt đổ dồn về đó.

Cửa mở, và một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ giống Tống Như Nguyệt đến mức khiến cả căn phòng chết lặng.

Chỉ khác — ánh mắt cô lạnh hơn, buồn hơn, và mang một vết sẹo nhỏ trên cổ tay.

> “Tống… Diên Linh.” – Cố Dạ Đình thì thầm, đôi mắt thoáng run rẩy.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Ngay cả Tống Như Nguyệt cũng đứng lặng, gương mặt thoáng tái đi.

> “Chị…” – cô khẽ gọi.

Diên Linh mỉm cười nhạt:

> “Em còn nhớ chị à, Như Nguyệt?”

Giọng nói ấy vừa dịu dàng, vừa đau đớn, như mang theo cả quá khứ bị chôn vùi.

> “Chị không chết.” – cô nói tiếp – “Nhưng ai đó đã khiến chị sống như người chết suốt hai mươi năm qua. Và người đó… là Trương Hạ Sâm.”

Trương Hạ Sâm giật mình lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.

> “Ông đưa chị đi sau vụ tai nạn, bắt chị ký giấy từ bỏ thân phận, rồi bán thông tin của chị cho Kỷ Hạo Thiên để đổi lấy quyền lợi trong Cố thị.”

Cả căn phòng rơi vào cơn chấn động.

Diên Linh bước lên, đặt bản sao hồ sơ y tế cũ lên bàn, từng trang một là minh chứng không thể chối cãi.

Cố Dạ Đình khẽ nhắm mắt, giọng trầm:

> “Vậy ra… suốt hai mươi năm qua, anh đã bảo vệ nhầm người, còn em… phải gánh chịu mọi hiểu lầm thay chị.”

Tống Như Nguyệt quay sang nhìn anh, ánh mắt rưng rưng:

> “Em không trách anh. Nhưng từ nay, chúng ta phải cùng nhau chiến đấu.”

Cô siết tay chồng, rồi nhìn thẳng về phía Kỷ Hạo Thiên – người đứng im từ nãy giờ, mặt không biến sắc.

> “Anh muốn phá hủy chúng tôi à, Kỷ Hạo Thiên? Vậy hãy xem ai sụp trước.”

---

Ba ngày sau, trong buổi họp báo quốc tế, Tống Như Nguyệt cùng Cố Dạ Đình công khai toàn bộ bằng chứng:

– bản sao dữ liệu gốc ADN,

– giao dịch giữa Kỷ thị và Trương Hạ Sâm,

– hồ sơ điều trị của Tống Diên Linh,

– và cả clip quay cảnh Diên Linh bị ép ký cam kết giả tử.

Tin tức lan khắp Hà Thành, khiến dư luận nổ tung.

Kỷ Hạo Thiên bị Ủy ban thương nghiệp triệu tập điều tra, Trương Hạ Sâm bỏ trốn trong đêm, và Cố thị lấy lại toàn bộ cổ phần bị phong tỏa.

Trong một khung hình cuối, Cố Dạ Đình bước đến nắm tay Tống Như Nguyệt, giọng khẽ nhưng kiên định:

> “Từ nay, sẽ không ai dám chạm vào em nữa.”

Cô ngẩng lên, mỉm cười, mắt long lanh:

> “Chúng ta đã trải qua địa ngục rồi, còn gì khiến em sợ nữa đâu.”

Bên ngoài, trời hửng nắng, những bông tulip trong vườn nhà họ Cố nở rộ lần đầu sau mùa mưa dài — như một khởi đầu mới cho tất cả.

Phần kết mở

Một tháng trôi qua kể từ ngày buổi họp báo khiến cả giới tài chính chấn động.

Tập đoàn Cố thị khôi phục vị thế, Kỷ thị bị niêm phong, còn Trương Hạ Sâm chính thức bị truy nã quốc tế.

Truyền thông rầm rộ, nhưng bên trong biệt thự họ Cố, lại là khung cảnh yên bình hiếm có.

Buổi sáng, nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên dáng người đang ngồi trên ghế bành — Tống Như Nguyệt, bụng cô hơi nhô lên, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười dịu dàng.

Cạnh đó, Cố Dạ Đình đang giúp cô đọc bản báo cáo từ tập đoàn, giọng trầm thấp và ấm áp.

> “Anh nói rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi. Việc công ty cứ để anh và Lục Thành lo.”

“Anh mà làm hết, em rảnh quá lại suy nghĩ lung tung thì sao?” – cô mỉm cười khẽ.

Cố Dạ Đình đưa tay khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt dịu hẳn đi:

> “Em bây giờ là tâm điểm của cả nhà, ai cũng lo. Đừng quên, con của chúng ta còn nhỏ lắm.”

Câu nói khiến Tống Như Nguyệt bật cười, khóe mắt cong cong:

> “Anh đang nói em hay nói đứa nhỏ vậy?”

“Cả hai.” – Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, giọng khàn – “Vì cả hai đều là sinh mạng quý giá của anh.”

Ở ngoài sân, Tống Nhiên đang trêu đùa với Minh Dạ và Tâm An Thiên Dã, tiếng cười vang lên khắp khu vườn.

Không khí gia đình ấm áp, tựa như tất cả sóng gió chỉ còn là giấc mơ xa.

Nhưng ở một góc khác của thế giới — trong căn phòng phủ màu xám lạnh của một tòa nhà tại Thụy Sĩ — một người đàn ông đang theo dõi màn hình máy tính.

Trên đó, là hình ảnh Tống Diên Linh vừa được phỏng vấn trong chương trình truyền hình quốc tế.

> “Vậy là cô đã trở lại, Diên Linh Tống…” – phóng viên nói.

“Phải,” – cô khẽ mỉm cười – “nhưng có những bí mật, tôi vẫn chưa thể tiết lộ.”

Người đàn ông kia ngả người vào ghế, giọng nói trầm khàn, cười nhẹ:

> “Cuối cùng cũng có tin tức về cô, Tống Diên Linh. Mười năm trước, cô nợ tôi một mạng — giờ đến lúc trả rồi.”

Hắn đóng laptop lại, nhấc điện thoại gọi đi:

> “Chuẩn bị máy bay. Đến Việt Nam. Tôi muốn gặp Cố Dạ Đình.”

---

Cùng lúc ấy, trong khu vườn nhỏ nhà họ Cố, Tống Như Nguyệt bỗng khựng lại giữa nắng.

Cô cảm thấy một luồng lạnh lẽo lướt qua tim mình.

Cố Dạ Đình đang nói gì đó, nhưng ánh mắt cô lại hướng xa xăm — như linh cảm được một cơn giông khác sắp đến.

> “Dạ Đình… anh có bao giờ nghĩ… mọi chuyện chưa kết thúc không?”

“Có.” – Anh đáp, siết nhẹ tay cô – “Nhưng nếu giông bão còn đến, thì lần này… chúng ta sẽ cùng đứng trong mưa.”

---

 Kết thúc mở — nhưng không dang dở:

Gia đình họ Cố đã vượt qua bi kịch, tìm lại nhau, chuẩn bị chào đón sinh linh mới.

Thế nhưng, bóng tối của quá khứ, của một “thế lực ẩn danh” từ Âu châu, vẫn đang âm thầm tiến gần.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc