Người Giữ Trái Tim Em – Phần 3

Chương 13 – Mười Năm Sau

Trước Sau

break

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Biệt thự nhà họ Cố vẫn sừng sững giữa khu Hà Thành xa hoa, nhưng không khí bên trong đã khác xưa —

ấm áp, đầy tiếng cười và mùi bánh ngọt thoang thoảng mỗi buổi sáng.

Tống Như Nguyệt năm nay ngoài bốn mươi, dáng người vẫn thanh mảnh, khí chất vẫn dịu dàng như thuở nào.

Cô đang tưới hoa trong vườn tulip, loại hoa mà ngày xưa Cố Dạ Đình từng chọn cho cô trong lễ cưới thứ hai.

Cánh hoa đỏ sẫm, rực rỡ như chính cuộc đời cô sau bao sóng gió.

Phía xa, Cố Dạ Đình đứng dựa lan can, trên tay cầm tách cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người phụ nữ ấy với nụ cười dịu dàng.

> “Em vẫn thích tulip đỏ à?”

“Ừ. Vì nó khiến em nhớ rằng, tình yêu dù có trải qua bao nhiêu đau đớn… vẫn có thể nở lại.”

---

Trong phòng khách, Tống Nhiên – giờ là bác sĩ nội trú, đang tranh luận với Thiên Dã, nay là sinh viên năm nhất ngành nghệ thuật.

Tâm An thì đi công tác xa, thỉnh thoảng mới gửi video về khoe những dự án thiết kế thời trang của mình.

Còn An Nhi — cô bé năm nào được ru trong nôi — giờ đã mười hai tuổi, vừa học giỏi vừa lanh lợi.

Con bé chạy ùa ra vườn, ôm lấy mẹ:

> “Mẹ ơi! Hôm nay con được chọn làm lớp trưởng đó!”

Như Nguyệt cười, cúi xuống hôn lên trán con gái:

> “Giỏi lắm, An Nhi của mẹ.”

Từ xa, Cố Dạ Đình chỉ khẽ cười, giọng trầm ấm:

“Con bé đúng là giống em y đúc.”

---

Chiều xuống, Lục Thành và Thẩm Dược Linh đến chơi.

Cả nhà lại ngồi quây quần bên bàn ăn — những khuôn mặt thân quen, những câu chuyện không dứt.

Cố Dạ Đình rót rượu, nhìn quanh bàn rồi nói:

> “Ngày trước, chúng ta chỉ có bốn đứa con, giờ lại có thêm cả một đám cháu nhỏ nữa rồi. Thời gian nhanh thật.”

Tống Như Nguyệt cười nhẹ:

> “Nhanh, nhưng may là vẫn kịp để yêu lại nhau.”

---

Đêm ấy, khi tất cả đã ngủ, Cố Dạ Đình ra vườn.

Ánh trăng hắt xuống khuôn mặt hắn — điềm tĩnh, bình yên.

Hắn nhớ về những năm tháng từng mất tất cả, và nhận ra điều quý giá nhất không phải là danh vọng, quyền lực, mà là người phụ nữ đang yên giấc trong căn phòng kia.

> “Cảm ơn em, vì đã ở lại.” – hắn nói khẽ, gần như thì thầm cùng gió.

Từ cửa, Tống Như Nguyệt xuất hiện, khoác chiếc áo choàng mỏng, mỉm cười:

> “Anh lại không ngủ à?”

“Không. Anh chỉ đang nghĩ… suốt đời này, anh vẫn nợ em một lời cảm ơn.”

Cô tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ mà vững:

“Không cần cảm ơn. Chỉ cần… đừng rời xa nhau nữa là được.”

---

Trên bầu trời, sao đêm lấp lánh.

Biển xa vẫn thì thầm, như lời chứng giám cho tình yêu đã qua bão tố, nhưng chưa từng phai.

Gia đình họ Cố — sau bao năm chìm nổi,

cuối cùng cũng trọn vẹn,

ấm áp,

và bình yên như giấc mơ thuở đầu.

Đám Cưới Lục Thành & Thẩm Dược Linh

Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ thường.

Ánh nắng xiên qua những tán cây rợp bóng, phản chiếu lên bậc thềm lát đá trắng của khu biệt thự ven hồ — nơi Lục Thành và Thẩm Dược Linh chọn làm nơi tổ chức lễ cưới.

Không xa hoa phô trương, nhưng mọi thứ đều tinh tế, nhẹ nhàng đến từng chi tiết.

Hoa ly trắng, cẩm tú cầu và hồng phấn được xếp đan xen thành một dải lối đi dài dẫn lên lễ đường.

Âm nhạc vang lên chậm rãi — bản Canon in D quen thuộc mà Thẩm Dược Linh từng thích nghe suốt thời sinh viên.

---

Cố Dạ Đình cùng Tống Như Nguyệt ngồi hàng ghế đầu.

Bên cạnh là Tống Nhiên, Tâm An, Thiên Dã, và cô bé An Nhi trong chiếc váy ren trắng, làm phù dâu nhỏ.

Không khí rộn ràng mà ấm áp — tựa như mọi người đều đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Lục Thành xuất hiện trong bộ vest đen vừa vặn, dáng cao, mắt sáng.

Khi anh nhìn thấy cô dâu đang tiến đến, môi anh khẽ cong lên — nụ cười không còn của một kẻ cô độc, mà là của người đàn ông đã tìm thấy nửa đời còn lại của mình.

Thẩm Dược Linh bước đi chậm rãi trong chiếc váy cưới trắng ngà, tà váy dài quét nhẹ trên thảm hoa.

Cô vẫn giữ được nét dịu dàng, nhưng ánh mắt hôm nay có thêm một điều mới — sự bình yên sau bao sóng gió.

---

> “Em có đồng ý… cùng anh đi hết quãng đường còn lại, dù vui hay buồn?” – giọng Lục Thành trầm mà chắc.

“Em đồng ý.” – cô nói, giọng run nhẹ, nhưng đầy kiên định.

Tiếng vỗ tay vang lên, rồi tiếng reo của An Nhi lan khắp lễ đường:

> “Chú Thành hôn cô Linh đi ạ!”

Cả khán phòng bật cười.

Lục Thành khẽ nghiêng người, hôn lên trán Dược Linh — một nụ hôn chậm, dịu dàng, mà chất chứa bao nhiêu năm chờ đợi.

---

Khi buổi tiệc bắt đầu, Cố Dạ Đình nâng ly:

> “Từng người trong chúng ta đã đi qua không ít đau thương… Nhưng hôm nay, tôi tin rằng, chúng ta đều đã tìm thấy điều quý giá nhất.

Chúc hai con — bình yên, và trọn đời không buông tay.”

Tống Như Nguyệt ngồi cạnh, mắt ánh lên niềm xúc động.

Cô nhìn Dược Linh — cô gái từng là bạn, là người từng đồng hành trong bao biến cố — giờ đây cuối cùng cũng có được một kết thúc trọn vẹn.

---

Đêm buông xuống.

Giữa tiếng pháo hoa rực sáng, Lục Thành ôm Thẩm Dược Linh từ phía sau, thì thầm bên tai cô:

> “Anh từng nghĩ cả đời này sẽ không còn ai ở bên mình nữa.

Nhưng may mắn… là em đã không bỏ đi.”

Cô quay lại, khẽ chạm tay vào má anh:

> “Còn em thì nghĩ, nếu không gặp lại anh… chắc cả đời này sẽ không biết hạnh phúc là gì.”

Hai người mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía hồ, nơi ánh trăng đang soi xuống mặt nước yên bình.

Ở phía xa, Cố Dạ Đình nắm tay Tống Như Nguyệt,

ánh mắt cả hai giao nhau —

cùng một nụ cười mãn nguyện:

> Cuối cùng, ai cũng có được hạnh phúc xứng đáng với mình.

Đêm Tân Hôn Của Lục Thành & Thẩm Dược Linh

Buổi tiệc tan, khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại không gian yên ắng của biệt thự ven hồ.

Ánh đèn vàng hắt nhẹ qua rèm cửa, khung cảnh vừa ấm áp vừa lặng lẽ.

Ngoài kia, gió đêm thổi khẽ, mùi hoa ly từ khu vườn hòa lẫn hương rượu vang thoang thoảng.

Thẩm Dược Linh đứng bên khung cửa sổ, vẫn trong chiếc váy cưới ấy, đôi mắt phản chiếu ánh trăng.

Bên trong phòng, Lục Thành tháo cà vạt, từng nút áo sơ mi buông lơi, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng lưng mảnh mai của cô.

> “Mệt không?” – anh hỏi, giọng khàn nhẹ.

“Không.” – cô khẽ cười – “Chỉ là... vẫn thấy như mơ.”

Anh bước đến gần, vòng tay qua vai cô, kéo nhẹ vào lòng.

> “Không phải mơ đâu, Dược Linh. Em đang là vợ anh thật rồi.”

Cô quay lại nhìn anh — trong mắt ẩn chứa chút ngại ngùng, nhưng cũng có cả niềm tin trọn vẹn.

Cả hai lặng nhìn nhau một lúc lâu, không cần thêm lời nào, mọi cảm xúc đều được nói bằng ánh mắt.

Anh đưa tay gỡ nhẹ chiếc kẹp tóc trên đầu cô, mái tóc dài buông xuống như dòng nước.

Ngón tay anh khẽ chạm vào làn da nơi cổ, vừa đủ để cô khẽ run lên, nhưng không phải sợ hãi — mà là xúc động.

> “Năm đó, nếu không vì anh cố chấp, có lẽ em đã không phải rời đi.”

“Nếu năm đó anh không cố chấp, thì có lẽ em đã không hiểu được tình cảm thật của anh.” – cô đáp, giọng khẽ như gió.

Một khoảng lặng trôi qua, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô — chậm, dịu dàng, trân trọng.

> “Cảm ơn em… đã quay lại, và vẫn chọn anh.”

Cô mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập đều đặn — như bản nhạc êm đềm của bình yên.

Ngoài kia, pháo hoa còn vương ánh sáng cuối cùng, phản chiếu lên mặt hồ lấp lánh.

Trong căn phòng ngập ánh trăng, Lục Thành và Thẩm Dược Linh cùng nắm tay nhau,

bỏ lại sau lưng bao năm cô đơn — chỉ còn lại một đêm yên bình, nơi hạnh phúc bắt đầu.

Tin Vui Của Thẩm Dược Linh

Một buổi sáng đầu thu, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng rộng, nhẹ nhàng như chạm khẽ.

Thẩm Dược Linh ngồi bên bàn trang điểm, tay vô thức xoa bụng mình — gần đây cô thấy hơi lạ: mệt mỏi, buồn nôn, và ăn uống thất thường.

Lục Thành vừa thắt cà vạt vừa để ý ánh mắt mơ màng của vợ, anh bước lại gần:

> “Sao thế, Linh? Em không khỏe à?”

Cô lắc đầu, khẽ cười:

> “Chắc em hơi mệt thôi… chắc do mấy hôm nay ngủ không ngon.”

Nhưng Lục Thành không yên tâm. Anh gọi điện cho bác sĩ riêng đến nhà kiểm tra.

Một lát sau, vị bác sĩ trung niên mỉm cười hiền hậu, đưa tờ kết quả cho anh:

> “Chúc mừng hai người… Thẩm phu nhân đã mang thai được hơn một tháng.”

Cả căn phòng bỗng như ngừng lại. Lục Thành cứng người mất vài giây, rồi ánh mắt anh sáng lên — vừa bất ngờ, vừa xúc động.

Anh nhìn sang Dược Linh, người phụ nữ đang che miệng, nước mắt rưng rưng.

> “Anh nói xem… em thật sự… làm mẹ rồi sao?”

“Phải. Là thật.” – anh siết chặt tay cô, giọng nghẹn lại – “Cảm ơn em, cảm ơn vì đã mang đến cho anh món quà này.”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, bàn tay khẽ xoa bụng dưới — nơi một mầm sống nhỏ bé đang lớn dần.

Tin tức ấy nhanh chóng được báo cho cả nhà họ Cố.

Tống Như Nguyệt nghe tin, vui mừng đến rơi nước mắt, còn Cố Dạ Đình thì nở nụ cười hiếm hoi:

> “Cuối cùng nhà họ Lục cũng có thêm tiếng cười rồi.”

Chiều hôm đó, cả gia đình họ Cố – họ Lục tụ họp.

Không khí ấm áp, tiếng cười vang khắp phòng khách.

Tâm An và Thiên Dã chạy quanh, hò hét:

> “Cô Linh sắp có em bé rồi! Cô Linh sắp có em bé rồi!”

Thẩm Dược Linh chỉ mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt rạng ngời trong niềm hạnh phúc giản đơn.

Bên cạnh cô, Lục Thành nắm chặt tay, khẽ nói đủ cho cô nghe:

> “Lần này… anh sẽ bảo vệ em và con, dù là bất cứ chuyện gì.”

Cơn Sóng Ngầm Trong Bình Yên

Ba tháng trôi qua, bụng của Thẩm Dược Linh đã bắt đầu nhô nhẹ. Cô rạng rỡ hơn hẳn, mỗi sáng đều được Lục Thành ép uống sữa, dặn dò không được làm việc quá sức.

Cả nhà họ Cố lẫn họ Lục đều chiều chuộng cô như bảo vật — ai cũng mong chờ sự ra đời của đứa bé đầu tiên sau bao năm.

Hôm ấy, Lục Thành đưa vợ đi khám thai định kỳ.

Phòng khám riêng được chuẩn bị chu đáo, bác sĩ thân quen chào họ bằng nụ cười hiền hậu.

Cả hai hồi hộp nhìn vào màn hình siêu âm — tiếng nhịp tim nhỏ bé vang lên, đều đặn, khiến Thẩm Dược Linh khẽ mỉm cười.

Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt bác sĩ lại thay đổi.

> “Bác sĩ? Có chuyện gì sao?” – Lục Thành lập tức nắm chặt tay vợ.

Bác sĩ chần chừ – “Có… một chút bất thường trong chỉ số nước ối và nhịp tim của thai nhi. Tôi nghĩ nên nhập viện theo dõi, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Thẩm Dược Linh cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu. Cô không muốn khiến chồng lo lắng, nhưng bàn tay vẫn run rẩy khi cầm lấy tờ kết quả.

Trên đường về, Lục Thành siết chặt vô lăng, giọng trầm thấp:

> “Anh sẽ cho kiểm tra lại ở bệnh viện trung tâm. Không sao đâu, Linh, con của chúng ta sẽ ổn mà.”

Cô chỉ im lặng, tựa đầu vào vai anh, mắt ươn ướt.

Nhưng khi về đến nhà, Tống Như Nguyệt đã đứng sẵn trước cửa.

Vừa nhìn thấy sắc mặt Dược Linh, cô đã hiểu ngay điều gì đó không ổn.

> “Bác sĩ nói gì?”

“Chỉ là theo dõi thêm thôi chị, không có gì nghiêm trọng…” – Dược Linh gượng cười.

Như Nguyệt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo em dâu vào lòng, khẽ vỗ về.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần sẫm lại, gió nổi lên như báo trước điều gì đó sắp đến.

Đêm ấy, Lục Thành thức trắng. Anh đứng bên giường nhìn vợ ngủ, tay vẫn đặt nơi bụng cô.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất — anh sẽ không để mất ai thêm lần nào nữa.

Đêm Mưa Và Tiếng Gào Của Lòng Người

Trời đổ mưa từ chiều, mưa rơi không dứt, phủ lên biệt thự nhà họ Lục một màn sương mờ lạnh lẽo.

Thẩm Dược Linh ngồi tựa trên ghế sofa, hai tay nhẹ vuốt bụng. Lục Thành bận cuộc họp đột xuất, dặn cô nghỉ sớm — nhưng suốt buổi, trong lòng cô cứ bồn chồn chẳng yên.

Từ đó đến nay, Nhược Linh không đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ uống nước lọc và ăn ít trái cây, vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Cô cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, sống khép mình trong yên tĩnh cho đến ngày hôm ấy — mùng 9 tháng 9, ngày mưa nặng hạt, gió rít từng cơn qua khung cửa sổ.

Đến gần nửa đêm, một cơn đau âm ỉ ập đến. Ban đầu chỉ là nhói nhẹ, rồi dần trở nên quặn thắt. Cô cố hít sâu, nghĩ rằng chỉ là căng cơ, nhưng chỉ vài phút sau, cơn đau dữ dội kéo đến như xé ruột.

> “A… Thành…” – Cô gọi khẽ, giọng nghẹn trong nước mắt, nhưng căn nhà im lặng.

Máu bắt đầu loang đỏ trên váy ngủ trắng.

Người giúp việc hoảng hốt chạy vào, hét lên gọi quản gia. Điện thoại được bấm liên tục, cuối cùng Lục Thành cũng bắt máy — giọng anh bên kia run lên:

> “Giữ bình tĩnh! Gọi xe cấp cứu, tôi đến ngay!”

Mưa càng nặng hạt, gió thổi rít qua hàng cây.

Xe của Lục Thành phóng như điên trên đường, gạt nước không kịp xóa màn mưa trước mắt.

Trong lòng anh là một nỗi sợ khủng khiếp — nỗi sợ từng đánh gục Cố Dạ Đình năm nào khi mất Như Nguyệt trong bệnh viện.

Anh không muốn lịch sử đó lặp lại.

---

Bệnh viện trung tâm – 12:45 đêm

Đèn hành lang sáng trắng lạnh lẽo. Thẩm Dược Linh được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, máu dính ướt cả drap giường.

Lục Thành đứng ngoài, áo sơ mi ướt đẫm, nắm chặt tay, đập vào tường đến rướm máu.

> “Anh Lục… xin hãy bình tĩnh…” – bác sĩ nói nhỏ.

“Bình tĩnh ư?” – giọng anh khàn khàn, nghẹn lại – “Người nằm trong đó là vợ tôi, là con tôi! Làm ơn… cứu họ!”

Tống Như Nguyệt cùng Cố Dạ Đình vừa đến nơi. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, tim nhói buốt như quay về những năm tháng cũ — nơi cô từng mất đứa con của mình.

Cô khẽ bước lại, nắm lấy tay Lục Thành, giọng nhẹ nhưng chắc nịch:

> “Sẽ không sao đâu. Em tin đi, Dược Linh sẽ ổn.”

---

Gần hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài:

> “Mẹ tròn con vuông. Nhưng do mất máu nhiều, cần theo dõi thêm vài ngày.”

Lục Thành gần như khuỵu xuống, nước mắt lăn dài.

Anh chạy vào, thấy Dược Linh nằm yên, da tái nhợt nhưng môi khẽ cong. Trên chiếc nôi nhỏ bên cạnh, một bé trai đỏ hỏn đang ngủ say.

Anh khẽ chạm vào đôi bàn tay bé xíu ấy, môi mấp máy:

> “Chào con, bảo bối của ba…”

Cuộc Gặp Đầu Tiên

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng rọi qua rèm trắng, căn phòng bệnh viện ngập tràn mùi sữa và hương hoa oải hương thoang thoảng.

Thẩm Dược Linh khẽ mở mắt, trong lòng còn run rẩy sau cơn mơ dài.

Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cười khe khẽ của Lục Thành, rồi một giọng y tá nhỏ nhẹ:

> “Mẹ có muốn ôm con không ạ?”

Cả người cô cứng lại. Hàng mi dài run rẩy, nước mắt rơi ra trước khi cô kịp gật đầu.

Đôi tay yếu ớt đưa ra đón lấy sinh linh nhỏ bé — một bé gái, đỏ hồng, khẽ cựa mình trong tã trắng.

Thẩm Dược Linh nhìn con, giây phút ấy, thế giới bỗng im lặng.

Mọi mệt mỏi, sợ hãi, tất cả tan biến.

> “Con… con gái của mẹ à…”

Giọng cô run run, đôi môi mấp máy.

Lục Thành đứng cạnh, tay đặt lên vai cô, ánh mắt chan chứa tự hào và xúc động.

> “Con giống em lắm, Linh. Nhỏ như thế này mà đã biết nhíu mày y hệt em lúc giận.”

Thẩm Dược Linh bật cười giữa nước mắt. Cô khẽ hôn lên trán con, thì thầm:

> “Chào mừng con đến với thế giới này, Lục Nhược An.”

Tên ấy — Nhược An, mang ý nghĩa “mềm mại nhưng bình an” — như một lời nguyện cầu cho đứa trẻ mà cô từng suýt mất.

Ở bên ngoài khung cửa, Cố Dạ Đình, Tống Như Nguyệt, cùng Minh Dạ, Tống Nhiên, Tâm An, Thiên Dã và An Nhi đều đang chờ. Khi nghe tiếng khóc khẽ phát ra từ phòng sinh, mọi người đều mỉm cười, lòng nhẹ đi như vừa được ban phước.

Như Nguyệt nắm tay Cố Dạ Đình, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc:

> “Con bé đến rồi, cuộc đời Linh cuối cùng cũng trọn vẹn.”

Cố Dạ Đình chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi qua tấm kính, nhìn hai mẹ con đang yên bình trong vòng tay của nhau —

một khởi đầu mới, thanh thản, dịu êm.

Đầy Tháng Nhược An

Một tháng trôi qua nhanh đến lạ. Biệt thự nhà họ Lục hôm nay rộn ràng tiếng cười, tiếng chúc phúc vang khắp khu vườn rộng.

Bóng bay hồng, trắng, xen lẫn dải lụa mềm buộc quanh hàng ghế, gió khẽ lay, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa baby.

Thẩm Dược Linh hôm nay đã khỏe hẳn. Cô mặc chiếc váy dài màu kem, mái tóc uốn nhẹ, bế bé Nhược An trong vòng tay.

Cô bé nhỏ xíu, đôi mắt to tròn, bàn tay bé xíu nắm chặt ngón tay mẹ, khuôn miệng cong cong như đang cười.

Lục Thành từ xa đi tới, trên tay là chiếc bánh kem to được trang trí hình thiên thần nhỏ. Anh vừa đi vừa nói lớn:

> “Ai cho cha bế công chúa nào? Cha chờ từ sáng tới giờ đó nha!”

Thẩm Dược Linh giả vờ liếc mắt:

> “Anh mà bế thì con bé tỉnh giấc liền. Tay anh nặng như tạ vậy.”

Cả nhà bật cười, Tống Nhiên và Tâm An đứng bên cạnh đùa:

> “Cậu hai không dám bế đâu, bế rơi là bị chị Linh mắng chết.”

An Nhi, bé con trong nôi gần đó, cũng bập bẹ vài tiếng, như muốn “góp vui”, khiến Thiên Dã bật cười ôm con gái hôn tới tấp.

Đúng lúc đó, Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt cùng đến. Hai người đã không còn dáng vẻ nghiêm nghị như trước, chỉ còn lại nét hiền hòa, điềm tĩnh của cha mẹ đã bước qua bao bão giông.

Như Nguyệt tiến lại gần, khẽ đặt tay lên má Nhược An, cười hiền:

> “Giống mẹ quá, nhất là đôi mắt này…”

Thẩm Dược Linh hơi ngượng ngùng, cúi đầu đáp:

> “Con bé ngoan lắm mẹ, chỉ hơi thích nhìn người đẹp thôi.”

Cả nhà cười vang.

Ngay lúc đó, Tâm An vô tình làm đổ ly nước hoa quả lên bàn, nước tràn lan ra khăn trải trắng tinh.

Minh Dạ phản ứng nhanh, dùng tay giữ lại chiếc bánh kem khỏi ngã, nhưng lại làm nhẫn bạc trong túi áo anh rơi ra — lăn đến ngay trước chân Như Vân.

Không khí bỗng im bặt.

Ánh mắt mọi người đồng loạt dõi theo.

Như Vân đỏ mặt, Minh Dạ vội cúi xuống nhặt, khẽ gãi đầu:

> “À… con… con định hôm nay… tặng luôn… cho xong…”

Cả nhà phá lên cười.

Cố Dạ Đình khẽ thở dài, giọng pha lẫn bất lực và yêu thương:

> “Giống cha nó y đúc. Đến cầu hôn mà cũng vụng về.”

Tiếng cười lại vang lên rộn rã.

Trong nắng chiều nhẹ, tiếng trẻ con, tiếng người lớn hòa lẫn thành âm thanh ấm áp nhất —

Bình yên, sum vầy, và tràn đầy tình yêu thương.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc