Người Giữ Trái Tim Em – Phần 3

Chương 12 – Lễ Đính Hôn Nhỏ Trong Vườn Tulip

Trước Sau

break

Sáng sớm, nắng nhẹ phủ lên từng cánh hoa tulip trong khu vườn phía sau dinh thự họ Cố.

Hôm nay, không có phóng viên, không có ồn ào, chỉ là một buổi lễ đính hôn nhỏ — riêng tư, giản dị mà ấm áp.

---

Giữa vườn hoa rực rỡ, Minh Dạ trong bộ vest trắng, dáng cao vững chãi,

đứng cạnh Tây Như Vân mặc chiếc váy hồng phấn nhẹ, đôi tay đan vào nhau — vừa ngại ngùng vừa rạng rỡ.

Phía xa, Tống Như Nguyệt và Cố Dạ Đình ngồi cạnh nhau, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Bên cạnh họ là Tây Quang và Hạ Linh, hai người tuy vẫn còn bỡ ngỡ trong không gian sang trọng này, nhưng nụ cười thật lòng không thể giấu được.

---

> “Con trai, con có chắc chắn chứ?” – Cố Dạ Đình hỏi, giọng trầm nhưng dịu.

“Dạ chắc chắn, ba. Con chọn cô ấy… như ba từng chọn mẹ.” – Minh Dạ trả lời, không chút do dự.

Câu nói ấy khiến Tống Như Nguyệt quay sang nhìn chồng, khẽ cười,

ánh mắt cô dừng lại nơi Như Vân, dịu dàng mà chân thành.

> “Như Vân, con biết không, nhà này từng nhiều sóng gió lắm,

nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà bây giờ, chúng ta mới biết quý trọng hạnh phúc bình thường thế này.”

Như Vân cúi đầu:

> “Dạ, con biết… con sẽ không làm anh ấy thất vọng đâu.”

---

Tiếng đàn piano vang lên từ Tống Nhiên, cô chị cả mặc váy trắng đơn giản,

ngồi bên chiếc đàn giữa vườn, ngón tay lướt nhẹ từng phím.

Tâm An và Thiên Dã phụ nhau rải cánh hoa hồng dọc lối đi,

trong khi An Nhi ngồi trong nôi cười khanh khách, tay vẫy hoa bé xíu.

Không khí mềm mại như một giấc mơ.

Không có váy cưới xa hoa, không có lễ nghi rườm rà — chỉ là lời hứa giữa hai trái tim trẻ,

và sự chứng kiến của những người yêu thương thật lòng.

---

Cố Dạ Đình nâng ly rượu, giọng trầm vang lên giữa gió:

> “Từ hôm nay, nhà họ Cố có thêm một người con dâu mới.

Chúng ta không cần giàu sang hay danh tiếng — chỉ cần thật lòng với nhau,

là đủ để đi hết đời.”

Mọi người đồng loạt nâng ly.

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua ly thủy tinh, vỡ thành muôn tia sáng long lanh như lời chúc phúc.

---

Buổi lễ kết thúc trong tiếng cười.

Khi mọi người tản ra, Tống Như Nguyệt khẽ nắm tay Cố Dạ Đình:

> “Anh thấy không… cuối cùng, nhà mình cũng có một kết cục bình yên.”

Cố Dạ Đình mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tay cô:

> “Phải. Chúng ta đã trải qua đủ đau thương để hiểu rằng… bình yên mới là điều quý giá nhất.”

Xa xa, Minh Dạ và Như Vân cùng nhau đứng giữa vườn tulip,

ánh nắng đổ lên vai họ, rực rỡ như khởi đầu của một tình yêu trọn vẹn.

Ngày Đầu Ở Đại Học

Mùa thu, gió lướt nhẹ qua khuôn viên trường đại học, mang theo mùi hương của lá rụng và sách vở mới.

Sau lễ đính hôn nhỏ trong vườn tulip, Cố Minh Dạ và Tây Như Vân chính thức bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời — thời sinh viên.

---

Trường đại học C — một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố,

với giảng đường rộng, sân cỏ trải dài, và góc thư viện luôn thoang thoảng mùi cà phê.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên.

Minh Dạ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang trên vai balo, trông vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như mọi khi.

Như Vân đi bên cạnh, tóc buộc cao, áo phông đơn giản, nụ cười tươi rạng rỡ — giữa đám đông sinh viên, cô nổi bật một cách tự nhiên.

> “Anh đừng đi nhanh quá, em mang đồ nặng lắm đó.”

“Ai kêu mang cả nửa cái nhà lên ký túc xá làm gì.” – Minh Dạ cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc.

“Đâu phải, em chỉ mang vài thứ cần thiết thôi mà…” – Như Vân phụng phịu, nhưng vẫn bước sát cạnh anh.

---

Trong khuôn viên, một nhóm bạn nữ bàn tán nho nhỏ:

> “Ê, hình như là Cố Minh Dạ kìa! Trời ơi, đẹp trai quá!”

“Bạn gái anh ta đó hả? Nhìn dễ thương ghê…”

“Nghe nói họ đính hôn rồi, gia đình nhà trai còn là nhà họ Cố đó, giàu nứt vách luôn!”

Như Vân nghe được, chỉ cúi đầu cười khẽ.

Còn Minh Dạ, như chẳng để tâm, anh khẽ nắm tay cô, xiết nhẹ:

> “Kệ người ta. Chúng ta cứ sống như bình thường, được không?”

“Dạ.” – Cô đáp, giọng mềm mại.

---

Chiều đến, cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường,

ánh nắng cuối ngày chiếu qua tấm kính, rơi lên bàn gỗ và hai tách cappuccino còn bốc khói.

> “Anh… có thấy lạ không?

Mình đã đi qua nhiều chuyện như vậy, mà cuối cùng vẫn ngồi cạnh nhau thế này.” – Như Vân nói, mắt nhìn ra khung cửa sổ.

“Không lạ.” – Minh Dạ đáp khẽ, rồi cúi đầu cười –

“Anh chỉ thấy… mọi thứ bây giờ mới bắt đầu thật sự.”

---

Ở nhà, Tống Như Nguyệt đang chuẩn bị cơm tối, vừa nói vừa cười với Cố Dạ Đình:

> “Hai đứa nó lớn thật rồi, mới đó mà đã vào đại học…”

“Ừ. Giờ thì đến lượt chúng nó tự học cách giữ lấy hạnh phúc của mình thôi.”

Bên ngoài cửa sổ, Tống Nhiên đang chơi cùng An Nhi, Tâm An, và Thiên Dã dưới vườn.

Tiếng cười trẻ nhỏ hòa vào buổi chiều bình yên,

tựa như lời hứa rằng — sau bao năm sóng gió, gia đình họ Cố cuối cùng cũng thật sự tìm được sự an yên mà họ xứng đáng có được.

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt biển, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào mạn thuyền.

Chiếc du thuyền mang tên “Nguyệt Hải”, do Cố Dạ Đình đặt riêng tặng Như Nguyệt, trông sang trọng và tinh tế, như chính phong thái của họ.

Trên boong, Tống Như Nguyệt mặc váy trắng dài, tóc vấn nhẹ, tay cầm ly nước trái cây, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xa.

Bên cạnh là Cố Dạ Đình, một tay khoác vai vợ, một tay cầm kính râm, trông vừa điềm đạm vừa quyến rũ.

> “Em còn nhớ không, ngày xưa anh từng hứa sẽ đưa em ra biển?”

Như Nguyệt khẽ mỉm cười: “Anh nói vậy hơn hai mươi năm trước rồi đó.”

“Thì giờ anh làm được rồi.” – Giọng hắn trầm ấm, xen chút tự hào.

---

Dưới boong, Tống Nhiên, Tâm An, Thiên Dã và An Nhi đang nô đùa quanh hồ bơi mini trên tàu.

An Nhi nay đã gần hai tuổi, chập chững đi theo anh chị, cười khanh khách, đôi má phúng phính khiến ai nhìn cũng muốn cưng chiều.

> “Nè Tống Nhiên, coi chừng em té kìa!” – Tâm An gọi với.

“Chị coi em như con nít vậy sao!” – Tống Nhiên chống nạnh, giọng điệu y như Như Nguyệt năm xưa.

---

Trên tầng hai, Cố Minh Dạ và Tây Như Vân ngồi ngắm biển.

Cô gái nhỏ tựa đầu vào vai anh, khẽ nói:

> “Em chưa từng đi du thuyền bao giờ.”

“Vậy thì xem như lần này là kỷ niệm đầu tiên của em và anh.”

“Lần đầu nhưng không phải lần cuối, đúng không?”

Minh Dạ khẽ nắm tay cô, mỉm cười: “Không bao giờ là cuối.”

---

Buổi tối, ánh đèn vàng phủ lên mặt biển yên ả.

Cả gia đình cùng nhau ăn tối trên boong — một bàn dài với đủ món ăn tươi, tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng sóng vỗ.

Như Nguyệt nhìn quanh bàn, giọng mềm mại nhưng chan chứa xúc động:

> “Mọi người à, mẹ chỉ mong sau này, dù đi đâu, làm gì, các con vẫn luôn nhớ —

nhà luôn là nơi chờ các con trở về.”

Cố Dạ Đình khẽ siết tay vợ, gật đầu:

> “Bởi vì dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió… nhà họ Cố vẫn là nơi bình yên nhất.”

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển,

gió thổi nhẹ,

cười nói hòa vào đêm —

một khung cảnh trọn vẹn, nơi tình yêu – gia đình – và bình yên cuối cùng đã tìm về với họ.

Sự Cố Trên Biển

Đêm đó, biển vẫn yên bình… cho đến khi gió nổi lên.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, kéo theo những gợn sóng lớn đập vào mạn thuyền.

Những ánh đèn lung linh trên du thuyền khẽ rung, ly rượu trên bàn nghiêng nhẹ, vài giọt sóng văng lên làm An Nhi giật mình khóc ré lên.

Như Nguyệt nhanh chóng ôm lấy con gái, giọng dịu nhưng hơi run:

> “Không sao đâu, An Nhi ngoan, có mẹ đây rồi.”

Cố Dạ Đình lập tức ra hiệu cho thuyền trưởng giảm tốc độ,

gương mặt hắn lạnh lại, đôi mắt sắc như nhìn thấu cả bóng đêm.

> “Kiểm tra hệ thống định vị ngay! Gió đổi hướng quá nhanh.”

Lục Thành, lúc này cũng bước ra từ khoang điều khiển, nghiêm giọng nói:

> “Có vẻ là vùng xoáy nước nhỏ, không nghiêm trọng nhưng nên tránh xa bán kính 3 hải lý.”

---

Bên dưới, Tống Nhiên và Tâm An nhanh nhẹn dắt hai em nhỏ vào khoang an toàn.

Minh Dạ cùng Như Vân phụ giúp ổn định đồ đạc, thu dọn bàn ăn ngoài boong.

Giữa cơn sóng gió, Như Nguyệt vẫn ôm chặt An Nhi trong lòng,

đôi mắt cô ánh lên lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh.

Ánh nhìn cô dừng lại nơi Cố Dạ Đình đang đứng trước mũi thuyền —

vững chãi, trầm ổn, vẫn là dáng người từng che chở cô bao năm qua.

> “Anh… đừng ra đó nữa, nguy hiểm lắm!” – cô khẽ gọi.

“Anh phải chắc chắn mọi thứ an toàn rồi mới yên tâm.” – hắn đáp, giọng trầm mà ấm.

---

Mười lăm phút sau, gió dịu dần, mặt biển yên ả trở lại.

Thuyền trưởng báo:

> “Mọi thứ ổn rồi, thưa ngài Cố. Có thể tiếp tục hành trình.”

Không ai bị thương, chỉ có vài món đồ đổ ngã,

nhưng chính khoảnh khắc tưởng chừng nguy hiểm ấy lại khiến mọi người thêm gắn bó.

Tống Như Nguyệt khẽ dựa đầu vào vai chồng, thì thầm:

> “Em cứ tưởng… mọi bình yên sẽ chẳng thể kéo dài.”

Cố Dạ Đình mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô:

“Bình yên không phải là không có sóng gió, mà là khi có sóng, anh vẫn ở cạnh em.”

---

Đêm đó, biển trở lại yên bình.

Cả nhà quây quần bên nhau, trẻ con đã ngủ say,

chỉ còn tiếng sóng rì rào và ánh trăng bạc phủ khắp sàn tàu.

Như Nguyệt ngẩng nhìn bầu trời, khẽ nói:

> “Có lẽ… đây chính là hạnh phúc thật sự.”

Cố Dạ Đình khẽ gật đầu:

“Là hạnh phúc mà chúng ta đánh đổi cả một đời mới có được.”

Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Đêm trên biển sau cơn sóng dữ, gió đã dịu lại, trăng lên cao soi sáng cả boong tàu.

Không khí dịu êm, ấm áp đến lạ — tiếng sóng vỗ nhè nhẹ hòa cùng tiếng cười khẽ của lũ trẻ đang chơi trong khoang.

Tống Như Nguyệt vừa ru An Nhi ngủ xong, khẽ đặt con xuống nôi, bước ra ngoài.

Cô không ngờ trên boong tàu, Cố Dạ Đình đã đứng đó từ lâu, ánh mắt hắn dõi ra xa, nơi bầu trời và mặt biển giao nhau thành một đường mảnh như sợi chỉ bạc.

Trên bàn, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt hắn — người đàn ông từng khiến cô khóc, khiến cô đau, nhưng cũng là người duy nhất khiến cô tin vào hai chữ vĩnh viễn.

---

> “Anh gọi em ra đây làm gì khuya thế?” – cô hỏi, giọng nhẹ mà vẫn có chút nghi hoặc.

Hắn quay lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng lạ.

Không đáp, hắn chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ.

Mở ra — bên trong là chiếc nhẫn bạch kim nhỏ, được khắc hai chữ:

“Dạ – Nguyệt”.

Ánh trăng phản chiếu trên nhẫn, sáng long lanh như giọt lệ.

---

> “Anh muốn… cầu hôn em lần nữa.” – giọng hắn khàn khàn, nhưng từng chữ đều vững chắc.

“Lần đầu là anh ép em.

Lần này, anh muốn em tự nguyện.”

Tống Như Nguyệt đứng chết lặng.

Trong lòng cô, những ký ức cũ như tràn về — đêm tân hôn lạnh lẽo, những hiểu lầm, nước mắt, và cả những năm tháng dài tưởng chẳng thể tha thứ.

Cô nhìn hắn thật lâu, đôi mắt đỏ hoe.

> “Nếu ngày đó anh không ép em… có lẽ em và anh đã khác.”

“Anh biết. Và anh đã trả giá cho điều đó suốt hơn hai mươi năm rồi.”

---

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương muối biển.

Hắn quỳ một gối xuống, ngẩng lên nhìn cô — đôi mắt ấy vẫn là của người đàn ông từng khiến thế giới cô đảo lộn.

> “Anh không cần em tha thứ, chỉ cần em đừng rời xa anh nữa.”

“Lần này, anh muốn cưới em… vì tình yêu, không phải trách nhiệm.”

Như Nguyệt cười khẽ, nước mắt lăn dài trên má.

Cô đưa tay lên lau nước mắt, nhìn hắn, rồi chậm rãi gật đầu.

> “Được. Chúng ta… bắt đầu lại từ đầu.”

---

Cả boong tàu sáng rực khi pháo hoa bất ngờ nổ tung giữa trời.

Tống Nhiên, Minh Dạ, Tâm An, Thiên Dã, và cả An Nhi đều ùa ra, reo hò.

Lục Thành và Thẩm Dược Linh đứng cạnh nhau, mỉm cười nhìn hai người giữa biển đêm.

Giữa ánh sáng rực rỡ, Cố Dạ Đình nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Tống Như Nguyệt, khẽ nói:

> “Anh yêu em… từ lần đầu nhìn thấy em,

và sẽ yêu em cho đến khi biển này cạn, trời này thôi sáng.”

Cô tựa đầu vào ngực hắn, khẽ đáp:

> “Cố Dạ Đình… em chưa từng ngừng yêu anh, chỉ là… trước kia em quá đau.”

---

Đêm ấy, giữa biển trời mênh mông,

họ một lần nữa trở thành vợ chồng —

nhưng lần này, là vì yêu.

Hôn Lễ Giữa Biển

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua mạn tàu, boong du thuyền nhà họ Cố đã được trang hoàng rực rỡ.

Không phải là lễ cưới xa hoa với hàng trăm quan khách như hơn hai mươi năm trước — mà là một hôn lễ nhỏ, chỉ có gia đình và những người thân thiết nhất.

Những dải lụa trắng tung bay trong gió, hoa tulip đỏ rực được cắm dọc lối đi — loài hoa mà năm xưa Tống Như Nguyệt từng nói thích nhất, nhưng Cố Dạ Đình lại chưa bao giờ tặng cô đúng cách.

Lần này, hắn đích thân chọn từng bông, đến khi cả boong tàu ngập tràn hương hoa, mới chịu hài lòng.

---

Tống Nhiên và Tâm An bận rộn chuẩn bị, váy trắng của mẹ được hai chị em nâng đỡ nhẹ nhàng.

Thiên Dã thì chạy vòng quanh, đòi được làm “người đưa nhẫn”.

An Nhi, nay đã gần hai tuổi, ngồi trong lòng Thẩm Dược Linh, tay cầm bó hoa nhỏ, cười khúc khích.

Phía bên kia, Lục Thành chỉnh lại cà vạt cho Cố Dạ Đình, cười trêu:

> “Không ngờ có ngày anh lại cưới chị dâu lần thứ hai.

Lần này đừng làm chị ấy khóc nữa đó.”

Cố Dạ Đình khẽ mỉm cười, ánh mắt hiếm hoi dịu dàng.

> “Lần này, anh chỉ muốn cô ấy cười thôi.”

---

Âm nhạc vang lên — khúc nhạc du dương quen thuộc mà hai mươi năm trước từng phát trong lễ cưới của họ.

Nhưng lần này, Như Nguyệt bước đi không còn là cô dâu bị ép buộc, mà là người phụ nữ đã đi qua giông bão, hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai.

Ánh mắt của Cố Dạ Đình dõi theo từng bước chân cô.

Giây phút ấy, biển trời như ngưng đọng.

> “Em đến rồi.” – hắn nói khẽ.

“Anh đã đợi rất lâu.” – cô đáp lại, giọng run nhưng ánh mắt vững vàng.

---

Khi nhẫn cưới một lần nữa được đeo lên tay, Tống Như Nguyệt mỉm cười.

Không còn nước mắt, không còn hận, chỉ có sự an yên.

> “Em từng nghĩ, chúng ta sẽ không còn cơ hội.”

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn tìm em.” – Cố Dạ Đình nói, khẽ nắm lấy tay cô.

“Không cần kiếp sau, kiếp này… đủ rồi.”

---

Tiếng pháo hoa nổ tung giữa bầu trời xanh thẳm.

Cả nhà họ Cố ôm nhau cười giữa hạnh phúc, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cười của lũ trẻ hòa thành một bản nhạc dịu dàng.

An Nhi với đôi má phúng phính, nhìn cha mẹ hôn nhau, giơ tay vỗ:

> “Ba mẹ hôn nữa đi~”

Mọi người bật cười.

Cố Dạ Đình thật sự cúi xuống, hôn lên trán Tống Như Nguyệt, dịu dàng như gió thoảng.

---

Đêm đó, biển vẫn hát như mọi khi.

Nhưng với họ, đó là bản nhạc của một khởi đầu mới —

nơi tình yêu được tái sinh,

nơi những vết thương đã thôi nhức nhối,

và nơi hạnh phúc thật sự bắt đầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc