Người Giữ Trái Tim Em – Phần 3

Chương 11 – Vòng Lặp Định Mệnh

Trước Sau

break

Buổi sáng hôm sau, cả thành phố Hà Thành như được đánh thức bởi một tấm ảnh lan truyền trên mạng — một bức hình chụp Cố Minh Dạ và Tây Như Vân.

Trong ảnh, Minh Dạ đang che ô cho cô gái, ánh nắng xiên qua hàng cây, phản chiếu lên nụ cười dịu dàng của hai người.

Một khoảnh khắc ngây thơ, nhưng lại bị biến thành “nghi vấn hẹn hò giữa thiếu gia nhà họ Cố và tiểu thư bí ẩn”.

Tấm ảnh xuất hiện trên trang nhất của “Hà Thành nhật báo”, dòng tít đậm đà:

> “Người thừa kế tập đoàn Cố thị và cô gái lạ – chuyện tình tái hiện 20 năm trước?”

Bữa sáng trong dinh thự nhà họ Cố, không khí trĩu nặng.

Tống Nhiên cầm điện thoại, đôi mày cau lại, giọng lạc đi:

> “Mẹ ơi… giống y như chuyện của con và Minh Trân năm đó…”

Như Nguyệt siết chặt tờ báo, đôi môi mím lại, ánh mắt loé lên vừa đau vừa giận.

Ký ức cũ ùa về — cũng là một buổi sáng thế này, Tống Nhiên bị chụp hình cùng Trương Minh Trân, khiến cả Hà Thành dậy sóng, để rồi bị Cố Dạ Đình nổi giận cấm cản.

Còn giờ đây, lịch sử đang lặp lại, nhưng nhân vật chính lại là con trai của họ.

Cố Dạ Đình vừa bước xuống cầu thang, giọng ông trầm thấp:

> “Ai đưa hình này lên?”

Quản gia cúi đầu:

> “Thưa ông, có lẽ là phóng viên ở buổi tổng kết hôm qua. Họ theo dõi cậu Minh Dạ về tận cổng trường.”

Tống Nhiên lo lắng nhìn cha mẹ, khẽ nói:

> “Ba mẹ, con nghĩ không nên làm lớn chuyện. Cả hai đều chưa nói gì sai…”

Như Nguyệt đập mạnh tờ báo xuống bàn:

> “Không nói sai à? Con trai nhà họ Cố bị tung tin hẹn hò, chẳng khác gì lúc trước! Còn nhớ năm đó con bị cả giới truyền thông bủa vây thế nào không?”

Giọng bà run lên, không phải vì tức giận, mà vì sợ — sợ lịch sử lặp lại, sợ con mình bị tổn thương như cô con gái năm xưa.

Cố Dạ Đình nắm tay vợ, nói khẽ:

> “Đừng loạn. Để anh xử lý.”

Như Nguyệt nhìn ông, đôi mắt vẫn ươn ướt:

> “Lần này anh định xử lý thế nào? Lại cấm con gặp cô gái đó như anh từng cấm Tống Nhiên và Minh Trân sao?”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Tống Nhiên lặng người, Minh Dạ cúi đầu — cậu hiểu, cơn giận của mẹ không chỉ hướng vào mình, mà là từ một vết thương chưa bao giờ lành.

Cố Dạ Đình trầm giọng, ánh mắt sắc như cắt:

> “Anh không muốn cấm. Nhưng anh muốn biết – cô gái đó là ai, gia thế ra sao.”

---

Cùng lúc đó, ở nhà họ Tây, Tây Như Vân đang bị mẹ mình — Tây Lệ Hoa — mắng một trận tơi bời.

> “Con có biết con vừa gây chuyện gì không? Báo chí đang viết đầy ra kia! Cô tưởng người ta thật lòng với con à? Đó là con trai nhà họ Cố đấy!”

Như Vân chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt điện thoại.

Trên màn hình là tin nhắn chưa đọc — “Anh xin lỗi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện.”

Người gửi: Cố Minh Dạ.

---

Buổi trưa, phòng làm việc tầng 48 của Cố Dạ Đình.

Ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Minh Dạ ngồi đối diện.

> “Ba chỉ hỏi một câu — con có thật lòng với cô gái đó không?”

Minh Dạ ngẩng đầu, giọng bình tĩnh mà chắc chắn:

> “Có. Nhưng con sẽ không để chuyện của ba mẹ năm đó lặp lại với con.”

Ánh mắt hai cha con giao nhau — một là uy nghi từng trải, một là tuổi trẻ dám đối đầu với định kiến.

Khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn là cha và con, mà là hai người đàn ông cùng đang bảo vệ người mình yêu.

Họp Báo Của Nhà Họ Cố

Ba ngày sau sự cố tấm ảnh, truyền thông Hà Thành sôi sục.

Tên của Cố Minh Dạ và Tây Như Vân xuất hiện trên mọi tiêu đề báo mạng, kèm những dòng bình luận không dứt:

> “Thiếu gia nhà họ Cố yêu cô gái bình dân?”

“Tình yêu chênh lệch đẳng cấp – một vòng lặp của thế hệ trước?”

Cố thị, tập đoàn lớn nhất Hà Thành, không thể im lặng.

Ngay sáng hôm đó, Cố Dạ Đình triệu tập cuộc họp khẩn trong phòng lớn tầng 48.

Bên trong, Như Nguyệt, Tống Nhiên, Minh Dạ, Lục Thành, cùng các cổ đông thân tín đều có mặt.

Cố Dạ Đình đứng trước cửa sổ, tay đút túi quần, giọng trầm và sắc:

> “Mọi người đã thấy tin rồi. Chúng ta không trốn tránh. Chiều nay, Cố thị sẽ tổ chức họp báo chính thức để làm rõ mọi việc.”

Tống Nhiên hơi lo lắng:

> “Ba định để Minh Dạ ra mặt ạ?”

> “Đúng. Không ai có thể thay nó nói rõ lòng mình.” – Cố Dạ Đình đáp, ánh mắt nhìn về phía con trai, vừa nghiêm vừa tin tưởng.

Như Nguyệt im lặng hồi lâu, sau đó khẽ nói:

> “Anh… định để con đối mặt với giới truyền thông sao? Nó còn trẻ mà.”

> “Nguyệt, nếu anh không để con tự đứng vững bây giờ, nó sẽ không bao giờ trưởng thành được.” – Giọng ông nhẹ, nhưng dứt khoát.

Không khí trong phòng trĩu nặng.

Minh Dạ ngẩng lên, giọng cứng cỏi:

> “Con đồng ý. Con sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình làm.”

---

Chiều hôm đó, sảnh lớn khách sạn Hà Thành chật kín phóng viên.

Biểu ngữ “HỌP BÁO CHÍNH THỨC NHÀ HỌ CỐ” treo nổi bật giữa màn hình LED.

Khi Cố Dạ Đình và Cố Minh Dạ bước vào, cả khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách.

Bên cạnh, Như Nguyệt ngồi hàng ghế đầu, tay đan chặt lại, trong lòng rối bời.

Cố Dạ Đình mở đầu:

> “Cảm ơn mọi người đã đến. Về bức ảnh lan truyền vừa qua, tôi muốn làm rõ:

Người trong ảnh là con trai tôi – Cố Minh Dạ, và cô Tây Như Vân – một sinh viên của Đại học Hà Thành.

Hai đứa trẻ chỉ đơn thuần là bạn. Tuy nhiên, nếu sau này giữa họ có nảy sinh tình cảm, đó là quyền của người trẻ.”

Cả hội trường rộ lên tiếng xì xào.

Một phóng viên hỏi:

> “Ông Cố, có tin nói rằng cô gái này có gia cảnh bình thường, liệu gia tộc Cố có phản đối mối quan hệ này không?”

Cố Dạ Đình nhìn thẳng vào ống kính, giọng rõ ràng và lạnh lùng:

> “Nhà họ Cố chỉ đánh giá con người bằng nhân phẩm, không bằng xuất thân.”

Câu nói ấy như sét giữa trời quang — ngay cả Như Nguyệt cũng hơi sững lại.

Bà liếc sang Cố Dạ Đình, nhận ra ánh nhìn kiên định của người đàn ông từng đi qua bao biến cố vì tình yêu.

Minh Dạ tiến lên bục, cúi đầu chào rồi nói bằng giọng bình tĩnh:

> “Tôi và Như Vân là bạn cùng lớp, không có mối quan hệ sai lệch như tin đồn.

Nhưng nếu tương lai, tôi thật sự yêu cô ấy… tôi sẽ không để bất kỳ ai tổn thương cô ấy, như cách ba từng bảo vệ mẹ tôi.”

Câu cuối khiến cả sảnh vỡ òa trong tiếng bàn tán.

Ống kính lia nhanh về phía hàng ghế đầu — Như Nguyệt khẽ rơi nước mắt, vừa xúc động, vừa nhận ra thời gian đã trôi quá nhanh.

Ngày xưa, bà từng là người bị bảo vệ. Giờ đây, con trai bà đã đủ lớn để đứng ra bảo vệ người khác.

---

Sau buổi họp báo, tin tức tràn ngập các mặt báo:

> “Cố thị chính thức lên tiếng – con người quan trọng hơn đẳng cấp!”

“Cố Minh Dạ công khai phát biểu: Sẽ bảo vệ cô gái mình yêu.”

Tại nhà họ Tây, Tây Như Vân lặng lẽ nhìn màn hình, hai hàng nước mắt rơi xuống.

Cô không ngờ, chàng trai ấy lại dám đứng trước cả Hà Thành mà nói như vậy.

Họp Báo Của Nhà Họ Cố

Ba ngày sau khi tấm ảnh bị tung lên mạng, truyền thông Hà Thành dậy sóng.

Tên Cố Minh Dạ và Tây Như Vân xuất hiện dày đặc trên các trang tin, cùng hàng loạt tiêu đề giật gân:

> “Thiếu gia Cố thị yêu con gái nhà buôn cá?”

“Tình yêu vượt tầng lớp – hay trò hề của thế hệ kế nghiệp?”

Trước sức ép dư luận, Cố Dạ Đình quyết định tổ chức họp báo chính thức.

Tòa nhà Cố thị sáng đèn suốt đêm. Không khí trong phòng họp tầng cao nặng trĩu, khi toàn bộ người thân đều có mặt — Như Nguyệt, Minh Dạ, Tống Nhiên, Tâm An, Thiên Dã.

Cố Dạ Đình đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng thành phố hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị.

> “Chúng ta không né tránh. Chiều nay họp báo. Để chính miệng con trai tôi nói ra.”

Như Nguyệt lo lắng:

> “Anh chắc chứ? Con mình mới mười tám, nó chưa đủ bản lĩnh đối đầu truyền thông đâu.”

Cố Dạ Đình mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy ý nghĩa:

> “Nguyệt à, anh từng nói dối cả thế giới để bảo vệ em. Bây giờ, anh muốn con mình học cách nói thật để bảo vệ người nó quan tâm.”

Không ai còn nói gì thêm.

Minh Dạ lặng lẽ gật đầu:

> “Con hiểu rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện.”

---

Chiều hôm ấy, tại sảnh lớn khách sạn Hà Thành, ánh đèn flash chớp liên tục.

Phóng viên chen chúc chờ đợi buổi họp báo của nhà họ Cố — gia tộc đứng đầu thương giới.

Khi Cố Dạ Đình và Cố Minh Dạ cùng bước ra, khán phòng im phăng phắc.

Như Nguyệt ngồi ở hàng đầu, tay đan chặt vào nhau, tim đập thình thịch.

Cố Dạ Đình mở đầu bằng giọng điềm tĩnh, từng chữ vang rõ qua micro:

> “Về tấm ảnh được lan truyền, tôi xác nhận: người trong ảnh là con trai tôi – Cố Minh Dạ, và cô Tây Như Vân – bạn học cùng trường.

Các cháu không hề có hành vi sai trái nào. Nhưng nếu tương lai, giữa hai đứa nảy sinh tình cảm, thì đó là chuyện của người trẻ, không ai có quyền phán xét.”

Một phóng viên lập tức hỏi:

> “Ông Cố, có thông tin cho rằng cô Tây Như Vân xuất thân bình dân, cha mẹ cô ấy chỉ là người buôn bán ngoài chợ. Liệu nhà họ Cố có phản đối mối quan hệ này không?”

Cố Dạ Đình liếc nhìn Minh Dạ, rồi nhìn thẳng vào ống kính:

> “Tôi chưa bao giờ dạy con mình phân biệt người bằng địa vị.

Cha mẹ cô Tây mưu sinh bằng sức lao động, đó là điều đáng quý, không đáng xấu hổ.

Nhà họ Cố tôn trọng nhân cách – chứ không phân biệt gốc gác.”

Khán phòng như nổ tung.

Ống kính lia khắp, chụp lại từng biểu cảm.

Minh Dạ bước lên bục, cúi đầu chào, giọng trầm và bình thản:

> “Tôi và Như Vân là bạn. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thật sự yêu cô ấy, tôi sẽ không để ai xúc phạm hay coi thường cô ấy chỉ vì xuất thân của cô.”

Khán phòng rộ lên.

Ánh đèn flash chói lòa hắt vào khuôn mặt trẻ trung, đầy tự tin của cậu thiếu gia Cố thị.

Dưới hàng ghế đầu, Như Nguyệt khẽ đưa tay che miệng, nước mắt rưng rưng.

Bà nhớ lại năm xưa — cũng từng có một người đàn ông, giữa bao ánh nhìn nghi kỵ, đã nắm tay bà và nói: “Anh không cần thế giới, anh chỉ cần em.”

Giờ đây, con trai họ lặp lại niềm kiêu hãnh ấy, bằng cách của riêng mình.

---

Tối đó, các mặt báo đồng loạt đưa tin:

> “Cố thị khẳng định: Xuất thân không quan trọng bằng nhân phẩm!”

“Thiếu gia Cố Minh Dạ bảo vệ bạn gái tin đồn giữa tâm bão dư luận.”

Tại khu chợ nhỏ ngoại thành, mẹ của Như Vân ngồi giữa sạp trái cây, mắt rưng rưng khi nhìn đoạn phát biểu qua màn hình điện thoại.

Cha cô – ông Tây Thành – vừa gỡ lưới cá vừa cười:

> “Con gái mình coi vậy mà được người ta quý thật.”

Còn Tây Như Vân, lúc ấy đang ngồi trong phòng trọ nhỏ, tay nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt sáng rực.

Trong lòng cô, không phải niềm kiêu hãnh… mà là xúc động.

Một cậu thiếu gia bước ra khỏi tầng mây sang trọng để bảo vệ cô – cô gái của khu chợ nghèo.

Sau Họp Báo

Trời đổ mưa lất phất.

Buổi họp báo kết thúc, ánh đèn flash tắt dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính.

Trong xe, Cố Dạ Đình ngồi ở ghế lái, tay vẫn nắm chặt vô-lăng.

Bên cạnh, Như Nguyệt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ — mưa đọng thành vệt, loang trên mặt kính như những dòng ký ức cũ đang tràn về.

Một lúc lâu, cô mới nhẹ giọng:

> “Anh thấy không… Minh Dạ giống anh năm đó đến kỳ lạ. Cũng cái ánh mắt ấy, cũng cái cách đứng ra che cho người mình thích. Nhưng anh à… em sợ lắm.”

Cố Dạ Đình nhìn vợ, giọng trầm xuống:

> “Sợ con mình phải đi lại con đường mà em từng đi sao?”

Như Nguyệt quay sang, đôi mắt ngấn nước:

> “Phải… Em không muốn con trai mình đau như em đã từng.

Năm đó, chỉ vì anh ép cưới, chỉ vì bao nhiêu toan tính, em mất đi đứa con đầu lòng, suýt mất luôn chính mình.

Em không muốn Minh Dạ phải trả giá cho tình yêu của nó.”

Cố Dạ Đình im lặng.

Tiếng mưa đập vào nắp xe như nhịp tim nặng nề.

Một lúc lâu, anh mới thở dài, ngả người ra ghế:

> “Nguyệt à… Em nói đúng. Anh từng sai, sai đến mức tưởng chẳng thể tha thứ được. Nhưng chính vì thế, anh mới hiểu — không ai có quyền chen vào lựa chọn của con cái.

Nếu nó thật sự yêu, anh sẽ để nó yêu.”

Như Nguyệt nhìn chồng, giọng nghẹn ngào:

> “Anh nói dễ vậy sao? Còn danh dự của nhà họ Cố thì sao?”

Cố Dạ Đình khẽ cười, ánh mắt ôn hòa mà kiên định:

> “Danh dự à? Em quên rồi sao, nhà họ Cố đứng vững được đến hôm nay là vì dám đối mặt với mọi sóng gió.

Anh từng vì danh dự mà đánh mất em suýt vĩnh viễn… giờ anh sẽ không để con trai mình lặp lại.”

Nước mắt Như Nguyệt khẽ rơi. Cô mím môi, nhưng không phản bác nữa.

Xe lăn bánh, chạy xuyên qua màn mưa đêm — từng giọt nước rơi xuống, như rửa trôi những ký ức đau thương đã chôn vùi hai mươi năm trời.

---

Trong căn phòng nhỏ ở nhà, Minh Dạ vẫn chưa ngủ.

Trên bàn, bài đăng mới nhất về buổi họp báo hiện lên hàng triệu lượt chia sẻ.

Cậu khẽ mỉm cười, mở điện thoại, thấy tin nhắn đến từ một người:

> “Cảm ơn anh… nhưng anh không cần làm vậy đâu. Em ổn.”

Tên người gửi: Tây Như Vân.

Minh Dạ nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi chỉ đáp lại một câu:

> “Anh làm vì muốn. Không ai ép anh cả.”

Cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt — nhưng trong lòng cậu, dường như đã có ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh.

Cơn Sóng Dư Luận

Tin tức sau buổi họp báo của nhà họ Cố lan nhanh hơn bất cứ cơn bão nào.

Buổi sáng hôm sau, toàn bộ mạng xã hội đã ngập tràn những dòng tiêu đề:

> “Thiếu gia nhà họ Cố yêu con gái nhà bán cá — chuyện tình cổ tích hay trò đùa của định mệnh?”

“Gia thế thật của Tây Như Vân bị phanh phui, nhà họ Cố liệu có chịu nổi sức ép dư luận?”

Dưới phần bình luận, người khen thì ít, kẻ dèm pha thì nhiều.

Người ta bàn tán, chê bai, thậm chí bịa đặt — rằng cô gái kia mượn tình cảm để trèo cao, rằng Minh Dạ chỉ bị nhất thời mê muội.

---

Trong phòng ăn của biệt thự họ Cố, không khí trĩu nặng.

Tống Nhiên, Tâm An, Thiên Dã đều ngồi im, chẳng ai dám nói gì khi thấy mẹ mình – Tống Như Nguyệt – đang cầm tờ báo, ánh mắt lạnh lẽo.

> “Đây là hậu quả của việc để con cái tự do quá mức.” – cô đặt tờ báo xuống, giọng đầy mệt mỏi.

Cố Dạ Đình bình thản rót cà phê, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa sổ:

> “Em quên rồi à? Chính chúng ta từng hối hận vì bị ép buộc.

Đừng lặp lại sai lầm cũ, Nguyệt.”

Như Nguyệt mím môi, bàn tay khẽ run, nhưng cô không phản bác.

Tống Nhiên nhẹ giọng:

> “Mẹ, anh Minh Dạ biết rõ mình đang làm gì. Chị Như Vân… không phải người xấu đâu.”

Như Nguyệt nhìn con gái cả, ánh mắt sắc lạnh:

> “Con biết gì mà nói? Người ta đến với nhà họ Cố có mấy ai là vì tình cảm thật lòng?”

Bỗng một giọng nói vang lên từ cửa:

> “Nếu con bé thật lòng, em định làm gì, đuổi đi sao?”

Cả bàn ăn quay lại — Lục Thành và Thẩm Dược Linh bước vào.

Anh nhìn em dâu mình, ánh mắt nghiêm nghị:

> “Nguyệt, đừng quên ngày xưa chị từng phản đối anh trai anh cưới em đấy. Em là con gái họ Tống, còn nhà họ Cố thì không muốn thông gia với thương nhân.

Nhưng anh ấy vẫn bảo vệ em đến cùng. Giờ tới lượt con em, sao em lại không thể bao dung?”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Như Nguyệt cúi đầu, môi run nhẹ — lời nói của Lục Thành như vết dao khứa vào trái tim cô.

---

Tối hôm đó, Minh Dạ lái xe đến con hẻm nhỏ ngoại ô.

Trước cửa căn nhà nhỏ, Như Vân đang rửa rau cùng mẹ.

Bà Tây – một người phụ nữ giản dị, khuôn mặt hằn nếp nhăn vì năm tháng – ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ đứng lặng trước cổng, khẽ cau mày.

> “Cậu là... con trai nhà họ Cố?”

Minh Dạ gật đầu, lễ phép:

> “Dạ, cháu là Cố Minh Dạ. Hôm nay cháu đến xin phép được gặp bác, và... nói chuyện rõ ràng một lần.”

Không khí im lặng.

Như Vân giật mình, đôi tay vẫn ướt, mắt nhìn cậu, pha lẫn sợ hãi và lo lắng.

> “Anh đi đi, đừng tới đây nữa… Em không muốn mẹ bị tổn thương vì chuyện của chúng ta.”

Minh Dạ không bước vào, chỉ đứng giữa mưa — giọng trầm mà kiên định:

> “Nếu em sợ, anh sẽ thay em đối mặt.

Nhưng đừng bảo anh quên. Vì từ lúc anh gặp em… anh đã không quên được rồi.”

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Giữa ánh đèn vàng lờ mờ, bóng hai người đứng cách nhau chỉ một hàng rào,

nhưng trong ánh mắt họ — lại là cả một thế giới đang tìm cách đến gần.

Bên Nhau Giữa Ánh Đèn

Thời gian trôi đi, dư luận rồi cũng lắng xuống.

Không có biến cố, không có scandal nào như người ta đồn đại —

gia đình họ Cố vẫn êm đềm như thường,

nhà họ Tây vẫn ngày ngày mở sạp cá, sạp trái cây ngoài chợ như bao người khác.

Còn Cố Minh Dạ và Tây Như Vân thì vẫn ở đó — bình thản, rõ ràng, và quật cường.

---

Một buổi chiều cuối tuần, khi hoàng hôn nhuộm cam cả quảng trường trung tâm,

truyền thông bắt gặp hình ảnh hai người trẻ nắm tay nhau giữa dòng người tấp nập.

Không tránh né, không che giấu, Minh Dạ còn khẽ siết tay Như Vân,

ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức khiến cả thành phố như chậm lại trong khoảnh khắc ấy.

> “Đừng sợ.” – anh mỉm cười nhỏ.

“Anh đã nói rồi, anh sẽ cùng em đi qua mọi ánh nhìn, kể cả là ánh nhìn nghi ngờ.”

Như Vân cười, nụ cười nhẹ như gió đầu mùa,

bàn tay nhỏ khẽ nắm lại, ngón tay lồng vào kẽ tay anh — chắc chắn và tự nhiên.

---

Ngày hôm sau, trên trang đầu của tờ báo lớn, xuất hiện loạt ảnh mang tên:

> “Con trai cả nhà họ Cố công khai tình cảm – Tình yêu giản dị giữa hai thế giới.”

Bức hình chụp cả hai đang cùng đi mua hoa quả,

anh xách giỏ, cô chọn trái cây, vừa cười vừa cãi nhau chuyện... táo hay cam ngọt hơn.

Không xa hoa, không phô trương — chỉ là một tình yêu thật, trong trẻo đến mức khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng.

---

Trong phòng khách biệt thự họ Cố, Tống Như Nguyệt đặt tờ báo xuống, ánh mắt vẫn dõi vào bức ảnh.

Cố Dạ Đình ngồi cạnh, khẽ hỏi:

> “Vẫn giận à?”

Cô lắc đầu, nụ cười hiếm hoi thoáng qua:

> “Không… Chỉ là... giống em năm đó quá thôi.”

Ông khẽ nắm tay vợ, giọng trầm ấm:

> “Vậy thì chúc phúc cho chúng nó đi, Nguyệt.”

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tống Như Nguyệt khẽ gật đầu.

Ngoài kia, tiếng cười của An Nhi, Tâm An, Thiên Dã, Tống Nhiên vang lên trong vườn, rộn ràng và ấm áp như khúc nhạc mùa hạ.

---

Tình yêu của thế hệ sau đã khác xưa — không còn là ép buộc, không còn là đấu đá.

Chỉ có sự thấu hiểu và tin tưởng.

Giữa những ràng buộc của danh vọng, quyền thế và định kiến,

họ chọn nắm tay nhau, cùng bước đi trên con đường của chính mình —

bình dị mà kiên định, như chính ánh nắng buổi chiều hôm ấy.

Buổi Gặp Gỡ Hai Gia Đình

Trời Hà Thành vào cuối xuân mát mẻ, nắng phủ nhẹ qua hàng cây trong khuôn viên dinh thự nhà họ Cố.

Hôm nay là một ngày đặc biệt — buổi gặp gỡ chính thức giữa hai gia đình: họ Cố và họ Tây.

---

Phòng khách nhà họ Cố rực rỡ hoa tulip — loài hoa mà Tống Như Nguyệt yêu thích.

Bà đích thân chỉ đạo người làm bày biện bàn tiệc, bữa cơm hôm nay tuy đơn giản, nhưng từng chi tiết đều tinh tế.

Cố Dạ Đình mặc vest đen, trầm tĩnh như mọi khi,

chỉ khác là lần này, anh có vẻ... bồn chồn hơn một chút.

> “Anh làm gì mà nhìn đồng hồ suốt thế?” – Tống Như Nguyệt hỏi, giọng nhẹ như gió.

“Anh chỉ đang… xem sao mãi chưa tới.” – anh đáp, ánh mắt hướng ra cổng.

Cô mím môi cười:

> “Chắc họ còn ngại. Dù gì, mình cũng là nhà danh giá nhất Hà Thành.”

---

Không lâu sau, tiếng xe máy vang lên ngoài cổng.

Không phải xe sang, không có đoàn hộ tống — chỉ là một chiếc xe ba gác nhỏ,

phía sau chở mấy giỏ hoa quả tươi, và một cặp vợ chồng bình dân ăn mặc gọn gàng.

Ông Tây Quang – người đàn ông gầy gò, nước da rám nắng, cười hiền:

> “Dạ xin chào, chúng tôi là… ba mẹ của Như Vân.”

Bên cạnh, bà Hạ Linh, người phụ nữ nhỏ nhắn, ôm chặt bó hoa cúc trắng, khẽ cúi đầu:

> “Tụi tôi… mang chút quà quê, mong gia đình đừng chê.”

Không khí thoáng chốc trở nên lặng đi.

Nhưng rồi Tống Như Nguyệt bước tới, đỡ lấy bó hoa bằng cả hai tay,

nụ cười ấm áp đến lạ:

> “Cảm ơn bác, hoa đẹp lắm. Mời hai bác vào trong.”

---

Bữa cơm diễn ra ấm cúng hơn mọi người tưởng.

An Nhi cứ quấn lấy bà Hạ Linh, còn Thiên Dã thì ngồi kể chuyện học cho ông Tây Quang nghe.

Tống Nhiên và Tâm An phụ mẹ dọn chén đũa,

chỉ có Minh Dạ là ngồi cạnh Như Vân, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn nhau mà đỏ mặt.

Giữa bữa, Cố Dạ Đình lên tiếng, giọng nghiêm nhưng không lạnh:

> “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

Như Vân cúi đầu, nhỏ nhẹ:

> “Dạ… hơn một năm ạ.”

> “Có từng cãi nhau chưa?”

Minh Dạ đáp:

> “Dạ có, nhưng tụi con tự giải quyết được, thưa ba.”

Tống Như Nguyệt cười khẽ, xen vào:

> “Chỉ cần biết nhường nhau, hiểu nhau là được.”

Ông Tây Quang gật gù, nhìn vợ rồi nói:

> “Tụi nhỏ còn trẻ, có sai thì người lớn mình dạy.

Nhà tôi tuy không giàu, nhưng con gái tôi biết kính trên nhường dưới.

Mong gia đình đừng coi thường.”

Cố Dạ Đình khẽ đặt đũa xuống, nghiêng đầu:

> “Tôi chưa từng coi thường ai vì họ nghèo cả.

Chỉ cần nó thật lòng thương con trai tôi, thì tôi sẵn lòng tiếp nhận.”

Câu nói ấy khiến cả bàn im bặt.

Rồi, Tây Như Vân bật khóc — giọt nước mắt rơi trên bàn tay đang được Minh Dạ nắm chặt.

---

Cuối bữa, khi hai nhà tiễn nhau ra cổng, Tống Như Nguyệt nắm tay bà Hạ Linh, dịu dàng:

> “Từ giờ, chúng ta là thông gia rồi, chị đừng khách sáo nữa.”

Bà Hạ Linh ngượng nghịu:

> “Trời đất, tôi còn chưa quen nổi mấy lời sang trọng như vậy…”

Cả hai cùng bật cười.

Trên thềm, Minh Dạ và Như Vân đứng bên nhau, gió nhẹ thổi tung tà áo,

một khởi đầu mới – bình yên, trong trẻo,

và có lẽ là cái kết đẹp mà ai cũng từng mong chờ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc