Người Giữ Trái Tim Em – Phần 3

Chương 10

Trước Sau

break

Khoảnh Khắc Bình Yên

Buổi chiều trong khuôn viên biệt thự nhà họ Cố, ánh nắng trải dài qua từng tán lá, rọi xuống khoảng sân nơi mấy đứa nhỏ đang chơi đùa.

An Nhi bò nhanh trên thảm cỏ mềm, đôi bàn tay bé xíu chạm vào cánh hoa rơi, miệng cười khanh khách. Tống Nhiên ngồi bên cạnh, khẽ đung đưa món đồ chơi nhỏ khiến bé bật cười lớn hơn. Minh Dạ, Tâm An, và Thiên Dã cùng nhau ngồi quanh, mỗi đứa một món đồ, tạo nên một khung cảnh vừa ồn ào vừa ấm áp.

Cánh cửa lớn khẽ mở, Cố Dạ Đình bước vào. Anh đứng lặng một hồi, mắt dừng lại trên hình ảnh những đứa trẻ — từng tiếng cười, từng cử động nhỏ của An Nhi khiến tim anh như chậm lại.

Không còn là ánh nhìn lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là chút dịu dàng len lỏi giữa những vết chai sạn trong lòng. Anh bước chậm tới, dừng lại cách đó vài bước, nhìn thấy Như Nguyệt đang ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt bình thản mà mệt mỏi.

“Bọn trẻ vui thật.” Giọng anh trầm, khàn, như gió thoảng qua.

Như Nguyệt khẽ ngẩng đầu, môi cong nhẹ:

“Phải. Có lẽ... đây là lần đầu tiên chúng ta thật sự thấy yên bình đến vậy.”

Cố Dạ Đình nhìn cô, trong mắt có thứ gì đó thoáng qua — là tiếc nuối, là đau đớn, hay là thứ tình cảm đã bị chôn vùi quá sâu mà giờ mới hé ra một vệt sáng mỏng manh.

Tiếng cười của An Nhi vang lên, giòn tan như chuỗi chuông nhỏ, cắt ngang không khí nặng nề giữa hai người.

Anh khẽ cúi xuống, đưa tay đỡ lấy đứa bé, cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm tan đi khoảnh khắc này.

“Bé con... nhẹ như sương.”

Như Nguyệt mím môi, không đáp. Cảnh tượng ấy — người đàn ông từng khiến cô đau đớn nhất, giờ lại ôm lấy con mình với ánh mắt dịu dàng — khiến trái tim cô thoáng run rẩy.

Một lát sau, An Nhi giơ bàn tay nhỏ lên, chạm vào mặt Cố Dạ Đình, ngây ngô cười:

“Ba... ơi...”

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như lặng im.

Ngày Tổng Kết Năm Học

Sáng hôm nay, biệt thự nhà họ Cố rộn ràng hơn thường lệ. Sân trước phủ đầy nắng, cơn gió đầu hạ thổi qua làm rung nhẹ những cành hoa hồng đỏ rực ngoài hiên.

Tống Minh Dạ trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, đeo cà vạt gọn gàng, đang loay hoay với bảng tên. Ánh mắt cậu sáng rực, thấp thoáng niềm háo hức và chút hồi hộp.

Tống Nhiên từ trong phòng bước ra, tay cầm hộp quà nhỏ:

“Quà chúc mừng tổng kết nè, em trai. Năm sau lên đại học rồi, nhớ đừng lười nhé.”

Minh Dạ cười hì hì, nhận lấy hộp quà, giọng trong trẻo:

“Chị cứ lo xa, em còn chưa ra khỏi cấp ba mà đã dặn rồi.”

Từ bếp vọng ra tiếng Tống Như Nguyệt, nhẹ nhàng mà ấm áp:

“Cả đời mẹ chỉ mong con bình an và học giỏi, đừng để ba con phải gọi điện lên trường nữa là được.”

Cả nhà cùng bật cười. Cố Dạ Đình từ phòng khách bước ra, trên tay là tấm áo vest đã là phẳng:

“Lên đại học rồi thì đàn ông phải biết tự lập, biết chịu trách nhiệm với bản thân. Minh Dạ, nghe chưa?”

“Con biết rồi, ba.” Minh Dạ nghiêm túc đáp, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui tuổi trẻ.

Ở góc sân, Tâm An bế An Nhi đang tập nói, còn Thiên Dã vừa cười vừa chụp hình bằng điện thoại. Một khung cảnh ấm áp, hiếm hoi và trọn vẹn — không còn nước mắt, không còn hiểu lầm, chỉ còn những tiếng cười len lỏi qua từng căn phòng.

Như Nguyệt đứng đó, lặng lẽ ngắm từng khuôn mặt thân quen. Nụ cười cô dịu dàng, ánh mắt thoáng chút xúc động — sau bao giông bão, cuối cùng, gia đình họ Cố cũng có được những ngày bình yên thật sự.

Ngoài trời, tiếng ve râm ran, mùa hạ chính thức bắt đầu.

Và một chặng đường mới cũng đang mở ra cho thế hệ tiếp theo của nhà họ Cố.

Buổi Lễ Tốt Nghiệp

Sân trường hôm nay rợp sắc áo trắng, những dải băng đỏ đung đưa trong gió. Bên trên khán đài, hàng ghế phụ huynh đã kín chỗ. Cờ bay phấp phới, tiếng loa vang lên bài ca “Ngày chia tay”.

Tống Minh Dạ bước đi giữa hàng bạn cùng lớp, mái tóc khẽ rối trong nắng, gương mặt rạng rỡ của tuổi mười tám. Cậu vừa cười vừa vẫy tay về phía khán đài — nơi Tống Như Nguyệt và Cố Dạ Đình đang ngồi.

Như Nguyệt nở nụ cười tự hào. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui lẫn chút hoài niệm — cậu bé từng chạy quanh vườn đòi bế giờ đã cao lớn, sắp rời khỏi vòng tay mẹ để bước vào thế giới riêng của mình.

Khi tiếng nhạc vang lên, Minh Dạ đứng cùng các bạn cúi đầu cảm ơn thầy cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình khẽ run, như thể đang tạm biệt một quãng thanh xuân không thể quay lại.

Sau buổi lễ, bạn bè ùa ra chụp hình, cười nói rộn rã. Giữa đám đông ấy, Minh Dạ tình cờ va phải một cô gái.

Tấm bằng rơi xuống đất, hai người cùng cúi nhặt — ánh mắt chạm nhau.

Cô gái ấy mặc áo trắng tinh khôi, mái tóc buộc nhẹ, nụ cười dịu như gió hạ.

“Xin lỗi, bạn không sao chứ?” — giọng cô trong trẻo, có chút bối rối.

Minh Dạ ngẩn người vài giây mới đáp lại:

“À... không sao. Mình... cảm ơn.”

Từ xa, Thiên Dã gọi lớn:

“Anh hai, nhanh lên, chụp hình với cả nhà nè!”

Minh Dạ vội quay đi, nhưng trước khi rời bước, cô gái kia khẽ nói:

“Chúc mừng tốt nghiệp, Tống Minh Dạ.”

Cậu sững lại — chưa từng nói tên mình, vậy sao cô ấy biết?

Câu hỏi ấy cứ lơ lửng trong đầu suốt buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng nghiêng vàng cả sân trường.

Cô Gái Họ Tây

Sau buổi lễ tốt nghiệp, mọi chuyện tưởng chừng khép lại — nhưng hình ảnh cô gái áo trắng ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Tống Minh Dạ.

Một tuần sau, cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cùng lời nhắn từ nhóm bạn:

> “Ê, lớp mình tụ tập ở quán trà sữa cuối phố nha, có người đặc biệt muốn gặp cậu đó!”

Minh Dạ chỉ mỉm cười, không đoán được gì. Nhưng khi bước vào quán, ánh mắt cậu lập tức dừng lại — Tây Như Vân đang ngồi cạnh cửa sổ, nụ cười tươi tắn hệt như ngày hôm ấy.

Cô gái ấy — con gái duy nhất của một gia đình bình dân, cha mẹ buôn bán nhỏ, sống giản dị nhưng tràn đầy yêu thương. Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ mà tự tin, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng thông minh khiến người đối diện khó lòng rời đi.

“Chào Minh Dạ.” – cô nói, giọng hơi run. “Cậu còn nhớ mình không?”

“Nhớ.” – Minh Dạ đáp, mỉm cười. “Tốt nghiệp cùng khóa mà, làm sao quên được.”

Bạn bè xung quanh bắt đầu huýt sáo, không khí rộn rã. Tây Như Vân đỏ mặt, tay siết nhẹ cốc nước.

“Thật ra hôm nay... mình có chuyện muốn nói.”

Mọi người im bặt, nhìn cô gái nhỏ. Cô đứng lên, hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định:

> “Tống Minh Dạ, mình thích cậu! Từ năm lớp 11 đã thích rồi!”

Cả quán bật cười, tiếng vỗ tay rào rào.

Minh Dạ khựng lại — không ngờ cô gái ấy lại thẳng thắn đến vậy. Tim cậu đập nhanh, vừa bối rối vừa ấm áp.

Cậu bước tới, cúi đầu nhìn cô:

“Cậu dũng cảm thật đấy.”

Tây Như Vân ngước lên, giọng nhỏ nhẹ:

“Không dũng cảm thì sẽ không bao giờ gặp được người mình thích lần thứ hai.”

Khoảnh khắc ấy, nắng chiều rọi vào khung cửa, phản chiếu đôi mắt trong veo của cô.

Và lần đầu tiên trong đời, Tống Minh Dạ nhận ra — trái tim mình thật sự rung động.

Lời Mời Ăn Cơm

Chiều hôm đó, Tống Như Nguyệt đang xem sổ thu chi của công ty thì điện thoại reo.

Là một tấm hình — Minh Dạ cùng cô gái lạ, đứng giữa nhóm bạn, nụ cười sáng rỡ.

Bà khẽ nhíu mày.

“Con mình lớn thật rồi…”

Cố Dạ Đình ngồi bên cạnh liếc nhìn, giọng trầm:

“Bạn học à?”

Như Nguyệt gật nhẹ, khóe môi hơi cong:

“Bạn học, nhưng ánh mắt đó không phải ánh mắt nhìn bạn.”

Buổi tối, khi Minh Dạ vừa về nhà, còn chưa kịp thay áo, mẹ đã gọi:

> “Minh Dạ, xuống đây mẹ nói chút.”

Cậu gãi đầu, hơi bối rối, đoán chắc chuyện gì đó nghiêm trọng.

Như Nguyệt đặt ly trà xuống bàn, nhìn con trai với ánh mắt nửa nghiêm nửa cười:

“Cô gái trong hình là ai?”

Minh Dạ thoáng sững lại, rồi thành thật đáp:

“Là bạn cùng lớp, Tây Như Vân. Cô ấy... hôm qua tỏ tình với con.”

Cố Dạ Đình khẽ nhướng mày, vẻ mặt khó đọc.

Còn Như Nguyệt thì mỉm cười — nụ cười hiếm hoi mang cả sự xúc động lẫn tự hào.

“Thì ra con trai mẹ cũng tới tuổi biết thích người ta rồi.”

Minh Dạ gãi đầu, mặt đỏ lên.

“Mẹ, đừng trêu con nữa mà.”

Như Nguyệt khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió:

“Không trêu. Chỉ muốn nói... nếu con thật lòng, đừng giấu. Mời bạn ấy về ăn cơm đi, để ba mẹ biết cô bé là người thế nào.”

Minh Dạ tròn mắt:

“Mẹ nói thật hả?”

“Thật. Cứ nói với cô bé, cuối tuần này, gia đình mình mời về dùng bữa.”

Cố Dạ Đình khẽ khụ nhẹ, xen vào:

“Nhưng con trai à, trước khi mời, nhớ hỏi ý người ta. Đừng để giống ba hồi đó, ép người ta cưới không kịp thở.”

Câu nói khiến Như Nguyệt liếc ông một cái sắc như dao, còn Minh Dạ thì cười ngặt nghẽo.

> “Con hiểu rồi. Con sẽ mời cô ấy đàng hoàng — không ép ai hết.”

Cuối tuần, căn biệt thự nhà họ Cố sáng rực đèn. Bàn ăn dài đã được dọn sẵn, hương thơm từ bếp lan tỏa khắp phòng khách, ấm áp và rộn ràng.

Tống Nhiên, chị cả trong nhà, đang giúp mẹ sắp xếp bàn ăn, dáng vẻ dịu dàng, chững chạc.

Trong khi đó, Tâm An vừa đi vừa ngó nghiêng, giọng trêu mẹ đầy hứng khởi:

> “Mẹ ơi, nghe nói bạn gái của anh Minh Dạ xinh lắm đó nha, có khi còn đẹp hơn mẹ á.”

Tống Như Nguyệt liếc con gái thứ ba, giọng vừa nghiêm vừa buồn cười:

> “Dám nói vậy trước mặt ba con thử xem.”

Cả nhà bật cười. Cố Dạ Đình ngồi ở sofa, tay cầm tờ báo nhưng rõ ràng khóe môi cũng khẽ cong lên, ánh mắt dõi theo đám con như chứa đầy yêu thương.

Trên tấm thảm gần đó, Thiên Dã đang cùng Tâm An ghép hình, cãi nhau chí chóe về mảnh ghép bị lệch.

Còn trong chiếc nôi nhỏ cạnh đó, bé An Nhi – út trong nhà – nằm ngoan, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người, thỉnh thoảng khua tay khua chân, miệng ê a như muốn góp vui.

Như Nguyệt khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của con bé, giọng đầy trìu mến:

> “Con bé này lớn nhanh ghê, mới chớp mắt mà đã gần hai tuổi rồi.”

Tâm An bật cười, quay sang cha:

> “Ba, lần này anh hai mời người yêu về, ba có hồi hộp không?”

Cố Dạ Đình đặt tờ báo xuống, giọng trầm mà điềm tĩnh:

> “Hồi hộp gì chứ, chỉ muốn xem con trai mình chọn cô gái thế nào thôi.”

Như Nguyệt liếc chồng, cười nhẹ:

> “Chắc chắn là người tốt. Minh Dạ giống anh hồi trẻ mà — chọn ai cũng chân thành.”

Ngoài cổng vang lên tiếng xe.

Tâm An reo lên đầu tiên:

> “Anh hai về rồi kìa!”

Cả nhà cùng quay ra. Cánh cửa mở ra — Minh Dạ bước vào, gương mặt rạng rỡ, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, dáng vẻ dịu dàng, có chút lo lắng.

Không khí trong phòng khựng lại trong giây lát, rồi tràn đầy tò mò và ấm áp.

Như Nguyệt khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như sương sớm:

> “Chào con, là Tây Như Vân phải không? Vào đi, con là khách quý hôm nay của nhà này.”

Bữa Cơm Ra Mắt

Không khí trong phòng ăn nhà họ Cố vừa sang trọng vừa ấm áp. Trên bàn là những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng — toàn món Tây Như Vân chưa từng nếm qua, vừa tinh tế vừa áp lực.

Cố Dạ Đình ngồi ở đầu bàn, tay vẫn nắm ly rượu vang nhưng ánh mắt trầm ngâm hướng về cô gái nhỏ ngồi cạnh Minh Dạ.

Như Nguyệt ngồi đối diện, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy quan sát.

Tây Như Vân hơi cúi đầu, hai tay đặt gọn trên đùi, giọng nhỏ nhẹ:

> “Cháu… cháu chào bác trai, bác gái, và các anh chị.”

Tâm An nhanh nhảu đáp lại, giọng trêu ghẹo:

> “Chị đừng căng thẳng quá, nhà em dễ tính lắm, ăn đi kẻo nguội nè!”

Thiên Dã cười phụ họa:

> “Đúng đó, chị mà không ăn, lát nữa anh Minh Dạ ăn hết phần chị luôn!”

Không khí dần bớt căng. Như Nguyệt múc canh, giọng ôn tồn:

> “Con đừng ngại, coi như về nhà ăn cơm. Chúng ta không câu nệ gì cả.”

Tây Như Vân khẽ gật đầu, nhưng đôi tay vẫn run nhẹ. Cô cúi xuống, nếm một thìa canh, hương vị thanh ngọt lan nơi đầu lưỡi khiến lòng cô ấm lên.

Cố Dạ Đình đặt ly xuống, giọng ông thấp mà dày, như cắt xuyên qua lớp không khí yên bình ấy:

> “Như Vân… ta nghe nói con học ở Học viện Mỹ thuật Hà Thành, có đúng không?”

> “Dạ, đúng ạ.”

“Tốt. Con thích vẽ?”

“Dạ… con thích từ nhỏ. Nhưng sau này muốn đi làm thiết kế, để thực tế hơn.”

Ông khẽ gật đầu, ánh mắt không biểu cảm, nhưng có gì đó ánh lên trong sâu thẳm — một sự đánh giá, xen lẫn đồng cảm mơ hồ.

Minh Dạ nắm tay cô dưới gầm bàn, nhẹ bóp một cái trấn an.

Như Nguyệt nhìn thấy hành động đó, trong mắt bà khẽ thoáng qua nụ cười.

> “Tình cảm thật đấy.” — bà nói, giọng khẽ.

“Con trai mẹ lớn rồi…”

Cả bàn bật cười. Tâm An tinh nghịch chen vào:

> “Còn lâu mới bằng chị cả! Chị Nhiên của tụi con còn chưa chịu quen ai đó!”

Tống Nhiên đang gắp rau khẽ trừng mắt:

> “Lo ăn đi, nói nhiều quá.”

Không khí bữa cơm trở nên thân mật, tiếng cười nối nhau vang khắp phòng.

Chỉ có Cố Dạ Đình, thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ nhìn Tây Như Vân — cô gái có đôi mắt trong sáng, hiền lành, hoàn toàn không giống những người phụ nữ từng xuất hiện trong giới thượng lưu mà ông từng biết.

Sau bữa ăn, khi mọi người tản ra phòng khách, Như Nguyệt khẽ kéo Tây Như Vân ở lại:

> “Con có thể giúp bác dọn bàn một chút không?”

Cô gái nhỏ khẽ gật, ngoan ngoãn theo sau.

Trong ánh đèn ấm vàng, Như Nguyệt nhìn cô một lúc lâu, giọng mềm mà sâu:

> “Minh Dạ là đứa sống nội tâm, đôi khi nóng nảy. Nếu con thật lòng thương nó, hãy kiên nhẫn… đừng bỏ cuộc nửa chừng, được chứ?”

Tây Như Vân ngẩng lên, ánh mắt long lanh nước:

> “Dạ, con hứa.”

Ở cửa, Cố Dạ Đình đứng lặng.

Ông nghe rõ từng chữ, đôi mắt thoáng chùng xuống — vừa yên tâm, vừa thấp thoáng nỗi lo mà chính ông cũng không gọi tên được.

Cuộc Nói Riêng Giữa Hai Người Đàn Ông

Buổi ra mắt kết thúc, sân vườn dần lặng lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hàng trúc và tiếng côn trùng khe khẽ.

Cố Dạ Đình đứng bên lan can gỗ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt ông — trầm tĩnh, từng trải, nhưng đôi mắt lại sâu như giấu cả bầu trời suy tư.

Minh Dạ bước đến, trên tay vẫn cầm áo khoác. Anh khẽ cười:

> “Ba, ba muốn nói chuyện với con?”

Cố Dạ Đình không quay lại, chỉ nhìn xa xăm rồi khẽ nói:

> “Cô gái đó... Như Vân.”

Minh Dạ hơi sững người, nhưng vẫn điềm đạm đáp:

> “Dạ, cô ấy là người con thích.”

> “Thích à?” — ông khẽ nhíu mày, giọng không lạnh, chỉ mang chút nặng nề — “Con có biết thích và chịu trách nhiệm là hai chuyện khác nhau không?”

Minh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn — dáng đứng đó, như phản chiếu lại hình ảnh của Cố Dạ Đình năm nào.

> “Con biết. Nhưng ba, mẹ không phải người xuất thân giàu có, cũng từng bị tổn thương vì thành kiến đó. Con không muốn lặp lại sai lầm của thế hệ trước.”

Câu nói ấy khiến Cố Dạ Đình khẽ khựng lại.

Trong đôi mắt ông thoáng qua chút áy náy, rồi rất nhanh lại chìm vào im lặng.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi trà từ nhà chính.

> “Nếu con thật sự muốn bảo vệ cô gái ấy, thì đừng để mẹ con phải thất vọng.”

“Dù mẹ con không nói ra, nhưng mẹ luôn nhìn kỹ từng người bước vào nhà này.”

Minh Dạ gật đầu, giọng chắc nịch:

> “Con hiểu. Và con sẽ khiến ba mẹ tin tưởng con lần này.”

Cố Dạ Đình nhìn con trai thật lâu.

Khoé môi ông khẽ nhếch, như là cười, nhưng lại pha chút cay đắng:

> “Giống mẹ con y hệt — cái kiểu nói chuyện không bao giờ chịu thua đó.”

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì.

Chỉ có ánh trăng phản chiếu lên ly trà còn nóng, mùi thơm lan khắp hiên nhà, ấm áp và yên bình sau bao năm sóng gió.

 Ánh Nhìn Của Người Mẹ

Buổi chiều hôm sau, Tống Nhiên và Như Nguyệt ngồi trong vườn.

Gió nhẹ lướt qua, khóm cúc trắng rung rinh dưới nắng.

Trước mặt họ là Tây Như Vân — cô gái vừa khiến cả nhà họ Cố bàn tán cả buổi tối hôm qua.

Như Nguyệt chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu nhưng không giấu được sự sắc bén vốn có của người từng trải:

> “Cô gái, mẹ con làm nghề may?”

Như Vân gật đầu, giọng lễ phép:

> “Dạ, đúng ạ. Mẹ con mở tiệm nhỏ, con phụ mẹ từ bé.”

Như Nguyệt không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào cô, khiến không khí thoáng chùng xuống.

Tống Nhiên thấy vậy liền lên tiếng:

> “Mẹ, mẹ đừng làm Như Vân sợ. Con thấy cô ấy hiền, ngoan mà.”

Như Nguyệt đặt tách trà xuống, giọng trầm mà rõ:

> “Mẹ không làm khó. Nhưng sống trong nhà họ Cố, không phải chỉ cần ngoan là đủ. Phải có lòng, có bản lĩnh để cùng con trai mẹ đi qua mọi chuyện.”

Câu nói ấy khiến Như Vân siết chặt tay.

Cô hít sâu, rồi đáp nhẹ mà chắc:

> “Con không hứa gì lớn lao, chỉ biết mình thật lòng. Nếu có thể ở bên anh Minh Dạ, con sẽ làm tất cả để không khiến bác thất vọng.”

Như Nguyệt nhìn cô thật lâu.

Cuối cùng, bà khẽ gật đầu, nụ cười mảnh như sợi chỉ:

> “Được. Mẹ chỉ cần nghe câu đó thôi.”

Gió lại thổi, hương trà lan tỏa.

Xa xa, tiếng An Nhi cười khúc khích bên Tâm An và Thiên Dã.

Trong giây phút đó, ánh mắt của người mẹ ấy — không còn lạnh lẽo như trước, mà là sự yên tâm xen lẫn niềm tin thầm lặng dành cho thế hệ sau.

Giữa Hai Người Từng Yêu Đến Tan Nát

Phòng làm việc tầng hai, ánh đèn vàng chiếu dịu lên mặt bàn gỗ.

Bên ngoài, mưa đầu hạ rơi lộp độp trên khung cửa kính, mùi đất ẩm tràn vào khiến căn phòng tĩnh lặng hơn thường ngày.

Cố Dạ Đình ngồi sau bàn, lật lại tập tài liệu vừa xem. Nhưng khi Như Nguyệt bước vào, ông dừng tay, ngẩng đầu nhìn — đôi mắt quen thuộc, ánh nhìn vẫn như mấy chục năm trước: bình thản, nhưng ẩn chứa một tầng sóng ngầm khó đoán.

Như Nguyệt khép cửa lại, chậm rãi bước đến.

> “Anh biết không, hôm nay tôi gặp cô gái đó rồi.”

Cố Dạ Đình không ngạc nhiên:

> “Anh biết. Anh cũng đã nói chuyện với Minh Dạ.”

Như Nguyệt nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn:

> “Cô ta còn nhỏ, lại chẳng có gì. Con trai chúng ta đang tuổi vừa thành công, nếu lỡ nó sa vào cảm xúc mà quên hết lý trí thì sao?”

> “Em lại đang sợ điều từng xảy ra với chúng ta lặp lại à?” – Cố Dạ Đình mỉm cười nhẹ, nhưng trong giọng nói là một tầng chua chát.

Như Nguyệt im lặng giây lát, rồi đáp:

> “Anh hiểu rõ quá khứ của tôi. Tôi không muốn con mình phải trả giá như tôi từng trả.”

Cố Dạ Đình đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Ánh đèn ngoài sân phản chiếu lên mặt ông — nét lạnh lùng của người từng đánh mất nhiều thứ để giữ lấy người mình yêu.

> “Nguyệt, chúng ta đã trải qua nửa đời người. Em không thấy à… tình yêu mà con chọn, đôi khi lại thuần khiết hơn chúng ta tưởng. Con trai anh không ngu ngốc. Nó là con của em — biết yêu, biết nghĩ.”

Như Nguyệt nhìn ông thật lâu.

Bàn tay bà siết chặt, đôi mắt hơi hoe đỏ:

> “Anh vẫn vậy, luôn tin vào cảm xúc. Còn tôi… tôi chỉ muốn gia đình này yên ổn. Tôi sợ một ngày nào đó, chỉ một sai lầm, sẽ lại khiến mọi thứ sụp đổ.”

Cố Dạ Đình xoay người, đi đến cạnh bà.

Bàn tay ông khẽ chạm vào vai bà, nhẹ như ngày xưa — cái chạm khiến tim người phụ nữ từng mạnh mẽ suốt bao năm phút chốc mềm lại.

> “Em đã quên rồi sao? Gia đình này từng sụp đổ, rồi vẫn đứng dậy được đấy thôi. Bởi vì có em.”

Như Nguyệt ngước lên, ánh mắt lẫn lộn giữa kiêu hãnh và xúc động.

> “Anh vẫn biết cách khiến tôi không giận nổi.”

Cố Dạ Đình mỉm cười, hơi cúi đầu xuống, giọng khàn đi:

> “Vì anh đã mất em một lần, anh không cho phép điều đó xảy ra lần nữa — dù chỉ trong lời nói.”

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Ngoài kia, tiếng mưa rơi đều như nhịp tim người đàn ông và người phụ nữ từng trải qua cả đời sóng gió — giờ chỉ mong con cái mình có thể yêu bình yên hơn họ từng yêu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc