Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn rải dài qua khung cửa kính lớn của biệt thự nhà họ Cố. Tống Nhiên, nay đã là bác sĩ nội trú tại bệnh viện trung tâm Hà Thành, vừa kết thúc ca trực. Cô thay áo blouse, khoác áo khoác nhẹ rồi lái xe về nhà, nét mặt tuy có chút mệt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tự tin và dịu dàng.
Phía sau cô là một cô gái trẻ — Thiên Du, đồng nghiệp mới của Tống Nhiên ở khoa phẫu thuật. Mái tóc cô buộc gọn, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại sáng và bình tĩnh khác thường.
Tống Nhiên vừa bước vào cửa đã gọi to:
> “Mẹ! Con về rồi đây. À, hôm nay con dẫn một đồng nghiệp mới ở khoa về chơi nè.”
Tống Như Nguyệt đang cắt hoa ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên. Cô nhẹ mỉm cười khi thấy con gái cả của mình, rồi ánh mắt dừng lại nơi cô gái đi cùng.
> “Đây là… đồng nghiệp của con à?”
Thiên Du cúi đầu lễ phép:
> “Dạ, cháu là Thiên Du, bác sĩ phụ trợ cùng khoa với chị Nhiên. Hôm nay ca mổ kết thúc sớm, nên cháu được chị mời về ạ.”
Cố Dạ Đình từ thư phòng đi ra, cầm ly trà trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái một lượt — có phần quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ.
> “Cứ tự nhiên nhé, nhà này ai đi cùng con gái tôi đều là khách quý.”
Tống Nhiên cười nhẹ, đẩy nhẹ vai bạn:
> “Thiên Du là người rất giỏi, ca mổ hôm qua nếu không có cô ấy hỗ trợ thì chắc con còn đang vật lộn trong phòng mổ đấy mẹ.”
Từ trên lầu, Tâm An vừa bế An Nhi vừa chạy xuống, trêu chị gái:
> “Bác sĩ Tống nổi tiếng lạnh lùng mà nay chịu dắt người về nhà hả? Lạ nha!”
Cả nhà bật cười, không khí ấm áp lan khắp phòng. Tống Như Nguyệt nhìn Thiên Du kỹ hơn — có nét hiền dịu nhưng trong ánh mắt kia ẩn chứa điều gì đó sâu sắc.
> “Con bé ngoan lắm. Hôm nào rảnh thì cứ qua chơi, nhà này lúc nào cũng có người chờ con.”
Thiên Du gật đầu mỉm cười, giọng khẽ:
> “Dạ, con cảm ơn cô ạ.”
Nhưng khi ánh mắt Thiên Du lặng lẽ lướt qua tấm ảnh gia đình trên tường — nơi Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt cùng các con mỉm cười hạnh phúc — thoáng qua trong đôi mắt ấy là một tia cảm xúc kỳ lạ…
Không phải ghen tị, không phải tò mò, mà như là một sự gắn bó xa xăm — mơ hồ, quen thuộc đến khó hiểu.
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua vườn hoa hồng mà Như Nguyệt tự tay chăm. Không ai biết rằng buổi chiều yên ả hôm ấy… chính là khởi đầu cho một sóng ngầm sắp sửa cuộn trào trong cuộc sống tưởng chừng bình lặng của nhà họ Cố.
Thân Phận Của Thiên Du
Đêm hôm ấy, biệt thự nhà họ Cố trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh trăng bạc phủ lên từng hàng cây trong vườn, phản chiếu lên cửa kính căn phòng làm việc của Cố Dạ Đình.
Ông vẫn chưa ngủ. Ly rượu vang trên bàn đã nguội lạnh, mà ánh mắt ông thì không ngừng hướng về phía khung ảnh chụp cả gia đình buổi chiều nay — trong ảnh, có thêm một gương mặt mới: Thiên Du.
Không hiểu sao, ánh mắt cô gái ấy khiến ông thấy bất an. Rất giống… một ai đó.
Khi mọi người đã đi nghỉ, Cố Dạ Đình đi xuống phòng khách. Từ xa, ông nghe thấy tiếng trò chuyện khẽ: Tống Nhiên và Thiên Du vẫn còn ngồi ở ghế sofa, cùng xem lại hồ sơ bệnh nhân trên máy tính bảng.
> “Em học rất nhanh, Thiên Du. Chỉ cần thêm vài tháng nữa là có thể độc lập mổ được rồi.”
“Nhờ chị chỉ dạy ạ. Em thật sự biết ơn khi được về khoa chị.”
Giọng cô gái ấy dịu dàng, mang chút xa cách khó đoán. Khi Tống Nhiên lên lầu, Cố Dạ Đình mới bước ra khỏi bóng tối.
> “Thiên Du.”
Cô khẽ giật mình, đứng dậy lễ phép:
> “Cháu chào chú ạ.”
Ông nhìn cô một lúc lâu, giọng trầm xuống:
> “Ta thấy cháu… có vẻ rất quen. Cháu nói thật cho ta biết — cháu là con nhà ai?”
Cô gái thoáng cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo blouse. Một hồi lâu, cô mới đáp, giọng khẽ như gió thoảng:
> “Cháu… là con gái của Kỷ Hạo Thiên.”
Khoảnh khắc ấy, ly rượu trong tay Cố Dạ Đình rơi xuống, vỡ tan trên nền đá.
> “Cái gì…?”
Cô gái không hề né tránh.
> “Ba cháu từng là bác sĩ phẫu thuật ở Mỹ. Ông ấy mất cách đây 10 năm vì bệnh tim. Trước khi qua đời… ông để lại một lá thư, trong đó nói rõ cháu từng là con nuôi của một người phụ nữ — Tống Như Nguyệt.”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Cố Dạ Đình khẽ lùi một bước, tim ông như bị siết chặt.
> “Không thể nào... Như Nguyệt chưa bao giờ nói với ta chuyện này.”
Thiên Du ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nỗi đau cố nén:
> “Có lẽ vì cô ấy không muốn nhắc lại quá khứ. Nhưng… cháu quay về không phải để đào bới, chỉ là muốn gặp lại bà — người từng ôm cháu trong tay, ru cháu ngủ suốt những tháng năm cô đơn nhất.”
Ánh mắt Cố Dạ Đình run rẩy, xen lẫn giận dữ, hoang mang, rồi hóa thành một thứ cảm xúc phức tạp: day dứt.
> “Vậy ra… cháu chính là đứa bé năm đó…”
Cô gái mỉm cười nhạt, nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt.
> “Vâng, chú nói đúng… Cháu là đứa bé năm đó — người mà bà đã từng suýt đánh đổi cả mạng sống để giữ lại.”
Gió đêm thổi qua khẽ rung khung cửa sổ. Cố Dạ Đình bỗng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt — mọi mảnh ký ức, tội lỗi, nỗi sợ và mất mát suốt mấy chục năm qua, nay lại trở về.
Khi Mẹ Biết Sự Thật
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhẹ rót qua khung cửa sổ phòng khách nhà họ Cố, in những vệt sáng vàng ấm lên gương mặt Tống Như Nguyệt.
Cô đang tưới hoa thì nghe tiếng người quản gia bước vội:
> “Phu nhân, cô Tống… cô nên vào trong. Cố tiên sinh có chuyện muốn nói.”
Từ giọng nói khẩn trương ấy, Như Nguyệt biết rằng có điều gì không ổn.
Cô buông bình tưới, lau nhẹ đôi bàn tay dính nước rồi đi vào.
Trong phòng, Cố Dạ Đình đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp nhưng đôi vai lại hơi run — dáng vẻ ấy khiến Như Nguyệt khẽ cau mày.
Trước mặt ông là Thiên Du, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thì phức tạp vô cùng.
> “Có chuyện gì vậy?” — giọng Như Nguyệt nhẹ nhưng lạnh.
Cố Dạ Đình quay lại, ánh mắt ông dừng nơi cô rất lâu, như thể đang cố tìm từ ngữ. Cuối cùng, ông đặt tờ giấy trong tay xuống bàn — là lá thư của Kỷ Hạo Thiên.
> “Em… xem đi.”
Như Nguyệt đón lấy, mắt cô lướt qua từng dòng chữ run rẩy, đến khi đọc đến tên Thiên Du, bàn tay cô chợt cứng lại.
Đôi mắt khẽ mở to, môi run run, giọng như không thể tin nổi:
> “Đây… là con bé năm đó? Là… đứa bé mà chúng ta tưởng đã không thể giữ được sao?”
Thiên Du khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi:
> “Vâng… là con.”
Giây phút ấy, Tống Như Nguyệt khụy xuống, hai tay ôm miệng, đôi vai run rẩy như vỡ vụn. Cố Dạ Đình vội đỡ cô, nhưng cô đẩy ông ra, từng tiếng nức nghẹn thoát ra khỏi cổ họng:
> “Anh biết từ khi nào?”
“Mới hôm qua… Anh cũng không tin nổi.”
“Vì sao… vì sao con bé lại phải chịu cảnh đó? Vì sao Kỷ Hạo Thiên mang con bé đi mà em không biết?”
Giọng cô nghẹn, pha lẫn nỗi uất ức, tội lỗi và thương xót.
Tất cả kỷ niệm cũ ùa về — cái ngày cô nằm trong phòng bệnh, máu loang đỏ cả drap trắng, bác sĩ nói đứa nhỏ không giữ được.
Không ai nói với cô rằng đứa bé vẫn còn sống.
Cô nhìn Thiên Du, nước mắt tràn mi, run run đưa tay ra:
> “Là… con thật sao? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con…”
Thiên Du không do dự nữa, cô bước tới, quỳ xuống ôm lấy Như Nguyệt.
Hai mẹ con ôm nhau, tiếng nức nở của họ hòa trong tiếng đồng hồ tích tắc giữa căn phòng yên tĩnh.
Cố Dạ Đình đứng phía sau, lặng im nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng trào một cảm giác vừa chuộc tội vừa giải thoát.
Một khởi đầu mới… có lẽ đang chờ đón họ — nhưng cũng có thể là một sóng gió khác sắp ập đến.
Kết Thúc: Ánh Sáng Sau Cơn Giông
Buổi sáng hôm ấy, nắng lên rực rỡ hơn mọi ngày. Khu vườn tulip trước dinh thự nhà họ Cố nở rộ, từng cánh hoa như ánh lên sắc đỏ rạng ngời của hồi sinh.
Tống Như Nguyệt ngồi trên ghế mây, bên cạnh là Thiên Du, cô gái mang trong mình hai dòng máu của đau thương và hy vọng.
Phía xa, Cố Dạ Đình đang chơi với An Nhi — đứa cháu gái bé nhỏ mà Như Nguyệt luôn xem như món quà bù đắp của số phận.
Sau cơn sóng dữ, mọi vết nứt trong gia đình họ Cố cuối cùng cũng đã lành lại.
Tình cảm không còn là những trận cãi vã, nghi ngờ, hay hối hận — mà là sự im lặng bình yên của những người đã đi qua đủ đớn đau để hiểu rằng: điều quý giá nhất là còn được ở bên nhau.
---
Một tháng sau, buổi họp báo được mở ra.
Báo chí từng làm rối tung chuyện thân phận của Thiên Du, giờ lại chính họ đăng dòng tít lớn:
> “Nhà họ Cố công khai nhận lại con gái thất lạc – Kết nối những mảnh ghép của thời gian.”
Cố Dạ Đình nắm tay vợ, khẽ nói bên tai Như Nguyệt khi ánh đèn flash chớp sáng:
> “Anh từng đánh mất em, từng đánh mất con… nhưng từ nay, sẽ không để điều gì chia cắt chúng ta nữa.”
Như Nguyệt mỉm cười, đôi mắt dịu lại. Cô quay sang nhìn Thiên Du, Tống Nhiên, Minh Dạ, Tâm An, Thiên Dã — những đứa con đang cùng cười rạng rỡ bên nhau.
Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở quá khứ, mà là ở giây phút này, nơi tất cả vẫn còn tồn tại trong cùng một khung hình.
---
Đêm xuống, gió lùa nhẹ qua cửa sổ.
Trong căn phòng yên tĩnh, Như Nguyệt ngồi viết vài dòng cuối cùng vào cuốn nhật ký da cũ mà cô đã giữ suốt bao năm:
> “Có những vết thương không cần phải lành, vì chính chúng nhắc ta biết trân trọng những gì đang có.
Có những cuộc chia ly không để kết thúc, mà để một ngày nào đó – ta nhận ra, vẫn còn một con đường để trở về.”
Cô đặt cây bút xuống, khép cuốn sổ lại.
Bên ngoài, ánh đèn hắt lên khu vườn tulip nở rộ — giống hệt buổi sáng đầu tiên khi câu chuyện của họ bắt đầu.
Ngoại truyện – Thiên Du
Một năm sau.
Thành phố đổi mùa, nắng đầu hạ trải dài trên con đường dẫn đến bệnh viện trung tâm nơi Thiên Du đang làm việc.
Cô gái trẻ khoác áo blouse trắng, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt vẫn hiền nhưng kiên định hơn rất nhiều.
Không còn là cô bé từng ngơ ngác giữa những lời bàn tán, Thiên Du giờ đây là một bác sĩ nội trú tài năng, vừa được đề cử sang Pháp tu nghiệp.
Buổi sáng, khi cô đi dọc hành lang bệnh viện, tiếng gọi từ phía sau vang lên:
> “Bác sĩ Thiên Du!”
Thiên Du quay lại, thấy Tống Nhiên đang bước nhanh đến, trên tay cầm một tập hồ sơ.
Cả hai dừng lại, mỉm cười.
“Lại làm thêm ca nữa hả?” – Nhiên hỏi, giọng nửa trách nửa thương.
Thiên Du chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
> “Em quen rồi. Ở đây… em thấy bình yên hơn ở bất cứ đâu.”
---
Buổi chiều, cô rời bệnh viện, đi bộ về con hẻm nhỏ nơi quán cà phê “Lặng” nằm nép bên góc phố.
Đó là nơi cô hay ghé mỗi khi mệt.
Và chiều nay, khi bước vào, cô khựng lại.
Bên trong — người thanh niên năm nào từng giúp cô trong kỳ thực tập đang ngồi ở góc quen thuộc, cúi đầu đọc sách.
Lâm Duẫn.
Người từng biến mất không một lời khi cô còn ở năm cuối đại học.
Ánh mắt họ chạm nhau, yên lặng, chừng như mọi âm thanh đều tan biến.
Cả hai chỉ im lặng một lúc thật lâu, cho đến khi Duẫn lên tiếng:
> “Anh nghe nói em đã về. Vẫn thích uống cappuccino không đường chứ?”
Thiên Du mím môi, nhẹ gật đầu.
> “Anh vẫn nhớ à?”
“Quên sao được.”
Họ ngồi nói chuyện rất lâu.
Về những tháng ngày đã qua, về bệnh viện, về giấc mơ làm bác sĩ, và về nỗi đau đã từng khiến cả hai không dám đối mặt.
Khi ánh chiều sắp tắt, Lâm Duẫn khẽ nói:
> “Anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Nếu còn cơ hội, anh muốn đi cùng em… sang Pháp.”
Thiên Du lặng người.
Trong đôi mắt cô, có điều gì đó vừa vỡ tan, vừa được hàn gắn lại.
Cô khẽ cười — nụ cười không còn ngây thơ, mà là nụ cười của một người đã học được cách tha thứ.
> “Không cần xin lỗi đâu. Em đã tha thứ… từ rất lâu rồi.”
---
Đêm hôm ấy, cô trở về nhà, nơi Như Nguyệt đang đợi.
Người mẹ nhìn thấy con gái, chỉ mỉm cười dịu dàng:
> “Con có vẻ bình yên rồi.”
Thiên Du tiến lại gần, ôm mẹ thật chặt:
> “Con nghĩ… cuối cùng con cũng tìm thấy nơi mình thuộc về.”
Ngoài cửa sổ, trăng lên tròn, hắt ánh sáng bạc xuống khung vườn tulip vừa nở.
Một khởi đầu mới đang đến — lần này, không còn ai phải lạc mất ai nữa.
---
Kết ngoại truyện – “Thiên Du”: Có những người sinh ra để chữa
lành người khác, nhưng đến một ngày, họ cũng sẽ tìm được người chữa lành cho chính mình.
---
Kết truyện: “Người Giữ Trái Tim Em” – Ánh sáng cuối cùng thuộc về những người dám yêu, dám tha thứ, và dám sống lại từ nỗi đau.