Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, Dư Ngâm cảm thấy trái tim như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô bị Lục Ngọc Trạo dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, chỉ kịp nhìn anh đầy ngập ngừng rồi chẳng dám nán lại thêm giây nào, lập tức xoay người chạy biến lên cầu thang. Bóng dáng gầy gò của cô lẩn khuất sau bậc thềm như đang chạy trốn một loài mãnh thú.
Cơn ngái ngủ buổi sáng của Lục Ngọc Trạo cũng theo đó mà tan biến sạch.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, tâm trí Dư Ngâm cứ treo ngược cành cây.
Giờ nghỉ trưa, cô ăn vội vài miếng bên ngoài rồi ra ngồi bệt xuống gờ đá cạnh sân vận động chờ đến tiết thể dục.
Ban đầu cô còn cúi đầu xem điện thoại, nhưng ánh nắng trưa hè quá đỗi lười biếng rọi lên mặt, khiến các giác quan của cô nhanh chóng bị ru ngủ, đôi mắt cũng mệt mỏi mà sụp xuống. Cô cứ thế chống cằm rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến giờ học, cô được phân vào nhóm đánh cầu lông. Vì có giáo viên giám sát nên mọi người bắt buộc phải vận động. Đang lúc vừa mệt vừa buồn ngủ, cô lạch bạch chạy theo đỡ cầu thì bất ngờ bị một nam sinh từ bên cạnh lao tới đâm sầm vào. Cú va chạm mạnh khiến cô mất thăng bằng, ngã khụy xuống đất.
“A…”
Đầu gối cô bị trầy xước một mảng lớn, lớp thịt non lộ ra dính đầy những hạt cát mịn li ti.
“Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi nhé!”
Cậu nam sinh vóc dáng cao to kia liên tục rối rít xin lỗi. Người này không phải bạn cùng lớp nên Dư Ngâm cũng chẳng biết là ai.
Thầy giáo thể dục thấy vậy lập tức đi tới đỡ cô dậy, ân cần hỏi: “Em đi lại được không? Để thầy bảo lớp trưởng đưa em xuống phòng y tế sát trùng vết thương nhé.”
Dư Ngâm vội vàng lắc đầu: “Dạ thôi, em tự đi được ạ…”
Lớp trưởng là con trai, cô và cậu ta vốn chưa từng nói với nhau quá hai câu, nếu để cậu ta dìu đi thì thật sự rất gượng gạo. Thầy giáo thấy cô kiên quyết nên cũng không ép buộc, chỉ dặn dò cô đi đứng cẩn thận.
Phòng y tế vào buổi trưa vô cùng yên tĩnh. Sau khi được bác sĩ xử lý vết thương, Dư Ngâm không rời đi ngay mà tìm một chiếc giường ở phòng nghỉ để ngủ bù.
Đêm qua Mã Tế Vĩ tỉnh giấc giữa chừng rồi đập phá đồ đạc trong nhà, khiến một người vốn mắc chứng suy nhược thần kinh nhẹ như cô bị đánh thức. Cộng thêm việc sáng nay cố ý dậy sớm, hiện tại mắt cô cay xè và vô cùng mệt mỏi.
Dư Ngâm kéo rèm giường bệnh lại, nằm nghiêng người nhắm mắt. Rất nhanh sau đó, nhịp thở của cô dần trở nên sâu và đều đặn, nếp nhăn nơi chân mày cũng từ từ giãn ra trong giấc ngủ say.
Đúng lúc này, tấm rèm trắng vốn đang khép kín bỗng bị một bàn tay nhẹ nhàng vén lên từ bên ngoài.
Một dáng người cao lớn đổ ập xuống, hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Lục Ngọc Trạo đứng bên giường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, hệt như một chiếc máy quét tỉ mỉ rà soát khắp gương mặt cô, rồi cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi lông mày vốn đang bình thản của anh khẽ nhướng lên đầy ẩn ý.
Anh tiến tới một bước, cầm lấy chiếc điện thoại cô đặt ngay sát gối. Sau khi thoát khỏi giao diện nhận diện khuôn mặt, anh liên tục nhập vào sáu chữ số, màn hình khóa lập tức mở ra. Hóa ra lúc nãy khi cô ngồi xem điện thoại ở sân vận động, anh vẫn luôn đứng quan sát từ phía sau hàng rào.
Lục Ngọc Trạo ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lười biếng bắt chéo chân rồi truy cập vào ứng dụng WeChat của cô. Anh thản nhiên xóa kết bạn với Tư Nguyên Phong, sau đó quét mã để tự thêm chính mình vào danh sách.
Tiếp đó, anh đổi tên gợi nhớ của mình thành tên của người vừa bị xóa, rồi cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết trong phần thông báo kết bạn. Mọi ȶᏂασ tác đều được thực hiện vô cùng trơn tru và dứt khoát.
“Phong.”
Cái tên gợi nhớ cô đặt cho Tư Nguyên Phong khiến anh cảm thấy thật sến súa đến mức nổi da gà.
Sau khi thu xếp mọi việc xong xuôi, Lục Ngọc Trạo đặt điện thoại về vị trí cũ. Lúc đứng dậy định rời đi, ánh mắt anh vô tình lướt qua vết trầy xước trên đầu gối của cô. Bước chân anh khựng lại một chút.
Cái người mà anh nhờ làm việc này đúng là thô kệch, tông người mà chẳng có chút kỹ thuật nào cả.
Chậc.
Anh nheo mắt quan sát, ánh mắt như đóng đinh vào bắp chân trắng nõn, thon gọn của cô, muốn dời đi cũng không được. Nó mịn màng như một miếng phô mai, nhìn là biết rất mềm mại.
Anh thầm nghĩ, nếu đôi chân ấy có thể đung đưa nhịp nhàng theo từng chuyển động, có lẽ hiệu ứng thị giác còn mê hồn hơn gấp bội.
Đúng là có chút nhan sắc, bảo sao lại trở thành tình địch khiến em gái anh phải đau đầu.
Lục Ngọc Trạo thu hồi tầm mắt lại, im lặng rời đi.
Dư Ngâm ngủ không được bao lâu thì tiếng chuông báo thức vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Vẫn còn rất buồn ngủ, cô vừa ngáp dài vừa dụi mắt quay lại tòa nhà giảng đường để vào tiết.
Đang giữa mùa hè nên thời tiết thay đổi nhanh như lật sách. Vào tiết học cuối cùng của buổi chiều, mây đen đã kéo đến sà thấp ngoài cửa sổ, bầu không khí trở nên u ám báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống.
Dư Ngâm không hề thấy sợ, ngược lại cô còn thầm vui vì đây là cơ hội tốt để được cùng Tư Nguyên Phong về nhà.
Cô lén lấy điện thoại ra, nhấn vào ứng dụng WeChat.
Hửm?
Cô lướt đi lướt lại nhưng không tìm thấy khung trò chuyện của cậu ấy trong danh sách tin nhắn nữa.
Chẳng lẽ lúc buồn ngủ nghịch điện thoại, cô đã lỡ tay xóa mất rồi sao?
Dư Ngâm nhất thời cảm thấy hối hận khôn nguôi, cô bực bội cắn chặt môi đến đau nhức. Những dòng tin nhắn cũ cô luôn trân trọng không nỡ xóa, chỉ để mỗi khi nhớ cậu ấy đều có thể lấy ra xem lại, vậy mà giờ đây tất cả đã tan thành mây khói.
Mất một lúc lâu để xua đi cảm giác tiêu cực, cô mới lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu: [Hình như sắp mưa rồi, tớ lại quên mang ô, liệu có thể cùng cậu về nhà không?]
Đối phương không để cô phải đợi lâu, tin nhắn nhanh chóng gửi đến: [Tớ không có ở trường, đang bận chút việc. Đợi lát nữa tớ bảo người qua đón cậu nhé.]
Dư Ngâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết: [Là đón tớ đến chỗ cậu sao?]
Phong: [Ừ, tớ có chuẩn bị một bất ngờ dành cho cậu.]
Cái gì cơ?!
Đôi bàn tay cầm điện thoại của Dư Ngâm run lên bần bật. Dù chưa đến giờ tan học nhưng tâm trí cô đã sớm bay bổng, chẳng thể nào ngồi yên trong lớp được nữa. Đối phương lại gửi thêm tin nhắn: [Một chiếc xe màu đen.] Kèm theo đó là một dãy biển số xe cụ thể.
Dư Ngâm nhanh chóng hồi đáp: [Được, tớ biết rồi.]
Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ tan trường, cô đã thu dọn xong xuôi sách vở vào ba lô. Cô khom lưng nép sau bóng lưng của người bạn phía trước, len lén lấy chiếc gương nhỏ ra để ngắm nghía lại gương mặt mình. Gương mặt mộc không chút phấn son trông có phần nhợt nhạt, cô thầm nghĩ giá mà lúc này có chút mỹ phẩm thì tốt biết mấy.
Tiếng chuông vừa reo, cô lập tức vớ lấy ba lô lao ra cửa sau. Chẳng màng đến vết thương ở đầu gối còn chưa kịp đóng vảy, cô nén cơn đau âm ỉ để chạy thật nhanh về phía bất ngờ mà Tư Nguyên Phong dành cho mình. Cũng may trời chỉ mới đầy mây mù chứ chưa đổ mưa, không đến nỗi khiến cô xuất hiện trước mặt cậu ấy trong dáng vẻ nhếch nhác.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy chiếc xe đen đậu sẵn ở đó.
Sau khi đối chiếu kỹ biển số, cô mới kéo cửa bước vào trong.
“Cháu chào chú ạ.” Cô lễ phép chào hỏi người tài xế.
Người lái xe chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lẳng lặng khởi động máy. Vốn dĩ thiếu kỹ năng giao tiếp với người lạ, Dư Ngâm chỉ biết cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lại bấm vào khung trò chuyện với Tư Nguyên Phong.
Cô: [Tớ lên xe rồi.]
Phong: [Chờ cậu.]
Cô tắt màn hình điện thoại, vô thức nhận ra khóe môi mình đang cong lên đầy hạnh phúc. Cô thật sự rất kích động, cảm giác như sau bao nỗ lực, cuối cùng mình cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ ngay trước cửa một khách sạn.
Dư Ngâm nhìn qua cửa sổ xe, lòng không khỏi bàng hoàng khi thấy Tư Nguyên Phong lại hẹn mình đến một nơi như thế này.
Chẳng dám suy nghĩ sâu xa hơn, gương mặt cô đã sớm đỏ bừng đến tận mang tai.
Chú tài xế này chắc hẳn là người của dì Mạnh hoặc chú Tư, giờ đây chú ấy tận mắt thấy cô và Tư Nguyên Phong vào khách sạn, liệu khi về nhà có nói lại điều gì không?
Nỗi lo sợ khiến cô cảm thấy như tim mình sắp vỡ vụn.
Người tài xế lẳng lặng tháo dây an toàn, giọng nói không chút gợn sóng: “Cậu chủ bảo tôi đưa cô lên trên.”
Cậu chủ...
Bình thường ở riêng với nhau, Tư Nguyên Phong cũng dùng cả cách xưng hô trang trọng này sao?
Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đó.
“Vâng…” Dư Ngâm khẽ đáp, những đầu ngón tay hơi co lại vì căng thẳng khi tháo dây an toàn.
Trong không gian kín mít của thang máy chỉ có hai người, tiếng vận hành rất khẽ của máy móc dường như càng làm rõ thêm nhịp tim dồn dập của Dư Ngâm.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, người tài xế đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc bịt mắt rồi chủ động đưa cho cô.
Dư Ngâm sửng sốt, ngay sau đó là một luồng nhiệt xấu hổ như muốn thiêu đốt cả cơ thể, khiến tầm nhìn cô bỗng chốc nhòe đi. Cô xấu hổ nhận lấy, siết chặt nó trong lòng bàn tay.
“Cô đeo vào đi, sắp đến nơi rồi.”
“Vâng…”
Dư Ngâm ngoan ngoãn đeo bịt mắt lên. Trước mắt lập tức trở thành một màn đen sâu thẳm, cảm giác mất đi thị giác khiến cô thấy vô cùng thiếu an toàn. Gần như cùng lúc đó, thang máy vang lên một tiếng tinh, báo hiệu đã đến tầng mà Tư Nguyên Phong đang đợi.
Người tài xế nhẹ nhàng đặt tay cô lên cánh tay mình, giữ một khoảng cách chừng mực rồi dẫn cô ra ngoài. Dư Ngâm chậm chạp bước đi theo sự chỉ dẫn, chỉ một lát sau, người tài xế dừng lại, cô cũng dừng bước theo.
Giây tiếp theo, điểm tựa trên tay bỗng chốc biến mất, xung quanh lặng ngắt không một tiếng động.
Chú tài xế đã rời đi rồi sao?
Cô đưa tay ra thăm dò một cách dè dặt, nhưng không gian xung quanh chỉ là một khoảng trống rỗng, đầu ngón tay không chạm vào bất cứ thứ gì.
Theo bản năng, Dư Ngâm định kéo chiếc bịt mắt ra để nhìn cho rõ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa ngay trước mặt khẽ vang lên một tiếng cạch rồi mở ra.