Ngọn Lửa Xanh Lam

Chương 2: Lục Ngọc Trạo

Trước Sau

break

Tựa như cơn gió lướt qua bãi biển sau mưa làm ướt đẫm gấu quần, Dư Ngâm cảm thấy mỗi bước đi lúc này đều trở nên gượng gạo, không tự nhiên. C

ô liếc nhìn Tư Nguyên Phong vẫn đang đứng yên bên cạnh, nhận ra cậu ấy dường như đang thất thần, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng người vừa lướt qua.

“Cậu quen anh ta à?” Cô khẽ hỏi.

“Lục Ngọc Trạo, anh trai sinh đôi của Lục Điểm Lôi.”

Dư Ngâm hít một hơi lạnh, nhìn theo bóng lưng cao lớn đã đi xa, bấy giờ mới sực nhận ra anh và Lục Điểm Lôi quả thật có nét giống nhau, đặc biệt là đường nét gương mặt cực kỳ sâu và sắc sảo.

“Đi thôi.”

Giọng nói của Tư Nguyên Phong kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại. 

Cô gật đầu rồi lẳng lặng bước theo sau.

Phía xa, Lục Ngọc Trạo đã chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bóng, ánh mắt anh giống như một loại keo dính siêu cấp, dán chặt lên bóng hình Dư Ngâm vừa khuất sau góc rẽ. 

Lúc đầu anh còn tưởng Lục Điểm Lôi nói quá lên, hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy cô gái kia đúng là rất biết diễn. Chỉ là một quả bóng rổ bay ngang qua thôi, có cần phải hét lên thảm thiết đến thế không?

Hừ, nực cười.

“Nhìn gì đấy?”

Cậu bạn thân Đàm Nhiêu giật lấy quả bóng trong tay anh, bật người nhảy lên. Một tiếng bịch vang lên, bóng lọt lưới một cách chính xác.

Lục Ngọc Trạo nhìn bạn mình, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ châm chọc: “Cái đứa vừa rồi chính là đầu sỏ khiến em gái tao phải khóc đấy.”

Đàm Nhiêu chẳng buồn liếc nhìn đôi nam nữ đã đi xa, dường như đã quá rõ mọi chuyện, lập tức hỏi: “Thế mày định giúp em gái mày thế nào?”

Lục Ngọc Trạo thầm nghĩ, kẻ nào dám bắt nạt em gái mình thì anh sẽ cho kẻ đó một trận, nhưng đối phương lại là một đứa con gái gầy gò yếu ớt, anh không thể xuống tay được. 

Dùng tiền để đuổi đi sao? 

Chẳng có gì thú vị cả.

Đang lúc phiền lòng thì giọng nói hờ hững của Đàm Nhiêu lại vang lên: “Cái loại con gái chưa thấy sự đời như thế, chỉ cần được thái tử gia như mày ngủ cùng một lần là hồn siêu phách lạc ngay, còn nhớ gì được đến thằng thanh mai trúc mã kia nữa.”

Điều Lục Điểm Lôi ghét nhất chính là việc Dư Ngâm và Tư Nguyên Phong gần như lớn lên cùng nhau, danh chính ngôn thuận là thanh mai trúc mã. Nhưng để dọn sạch tình địch cho em gái mà phải hiến thân đi quyến rũ phụ nữ, Lục Ngọc Trạo không nhịn được mà bật cười.

“Mới cấp ba đã đi tán gái…” Anh hỏi Đàm Nhiêu: “Liệu ông già nhà tao có tức chết không nhỉ?”

Đàm Nhiêu không nói gì, chỉ nhún vai tỏ ý từ chối cho ý kiến.

Tại khu tập thể, Dư Ngâm và Tư Nguyên Phong chia tay nhau ngay trước cửa nhà. Tâm trí cô lúc này có chút lơ đãng, đến mức quên cả nói lời chào tạm biệt.

Vừa vào đến nhà, thấy ba dượng Mã Tế Vĩ không có ở đó, dây cót tinh thần của cô mới hơi giãn ra. Cô vội vàng chạy tới mở toang cửa sổ phòng khách để xua bớt mùi thuốc lá và hơi rượu nồng nặc còn quẩn quanh trong phòng.

Vẫn chưa ăn gì nhưng cô chọn về phòng trước. Theo thói quen, cô chốt chặt cửa trong, ngồi xuống bàn học rồi mở điện thoại lên.

Trong mắt cô từ trước đến nay chỉ có mình Tư Nguyên Phong. Suốt một học kỳ kể từ khi chuyển trường đến đây, cô chưa từng để mắt đến bất kỳ nam sinh nào khác, đương nhiên cũng chẳng biết gì về Lục Ngọc Trạo ở lớp bên. Những gì cô biết về Lục Điểm Lôi đều là nhờ theo dõi các trang tin nội bộ và diễn đàn của trường, rồi tự chắt lọc thông tin từ những mẩu chuyện vụn vặt trên đó.

Cô gõ từ khóa “Lục Ngọc Trạo” vào thanh tìm kiếm nhưng chẳng hiện ra kết quả nào. 

Là cô nghe nhầm, hay mặt chữ có chút khác? 

Dư Ngâm nhíu mày, nhưng cô chẳng thể tìm ai để xác nhận. Ở ngôi trường mới nơi tiền bạc và địa vị quyết định tất cả, một cô gái nghèo như cô không có lấy một người bạn. Cô có thể đi hỏi Tư Nguyên Phong, nhưng không, cô tuyệt đối không cho phép mình để lộ bất kỳ mặt tối hay sự tính toán nào trước mặt cậu ấy.

Cô đành tiếp tục tìm kiếm với cụm từ “anh trai Lục Điểm Lôi”.

Kết quả cuối cùng cũng hiện ra.

Anh Nhất Triệu...

Mọi người đều dùng biệt danh này để gọi anh.

Ông nội là người Đức, hèn chi ngũ quan của hai anh em họ lại sắc sảo đến thế. Thành tích học tập của anh xuất sắc đến mức đã nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài. 

Có những người sinh ra đã ở sẵn vạch đích, Dư Ngâm đã quá quen với thực tế này, cô chỉ muốn biết anh học lớp nào. Tiếp tục lướt xuống dưới, cuối cùng cô cũng tìm thấy câu trả lời mình muốn.

Lớp 12A7! 

Ngay tầng dưới lớp của cô.

Trút ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, Dư Ngâm buông điện thoại, đi vào bếp đun nước định pha một bát mì gói. Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên từ phía cửa chính.

Sống lưng cô cứng đờ trong chớp mắt, bóng dáng mảnh khảnh sững lại tại chỗ. Cô chậm chạp quay đầu lại như một chiếc lò xo rỉ sét lâu ngày bị kẹt.

“Chú…”

Mã Tế Vĩ lại uống say khướt, mặt đỏ gay, mắt híp lại chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái. 

Ông ta đá văng đôi giày rồi lảo đảo ngã vật xuống ghế sofa, ngủ say như sấm. Bên tai Dư Ngâm là tiếng ấm điện đang kêu ùng ục, cô thầm cầu nguyện trong lòng, cầu cho nước sôi nhanh hơn một chút, nhanh thêm một chút nữa thôi.

Cô chỉ muốn nhanh chóng trốn vào phòng mình.

Sáu giờ sáng hôm sau, Dư Ngâm rón rén rời khỏi nhà. Cô không đợi Tư Nguyên Phong như mọi khi mà vội vã chạy thẳng đến trường một mình. Cô muốn tìm anh trai của Lục Điểm Lôi để nói chuyện cho ra lẽ. Một vị ŧıểυ thư nhà giàu như vậy chắc chắn không thiếu người theo đuổi, thế thì đừng cứ mãi bám lấy Tư Nguyên Phong làm gì nữa.

Dư Ngâm đến trường sớm hơn mọi ngày tận hai mươi phút, đứng đợi sẵn trên con đường dẫn vào tòa nhà giảng đường. Dù mới chỉ gặp một lần, nhưng gương mặt của Lục Ngọc Trạo đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ấn tượng sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các đường nét quá đỗi sắc sảo và lạnh lùng, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng tới lần thứ hai.

Sáu giờ năm mươi... rồi bảy giờ hai mươi...

Chỉ còn đúng năm phút nữa là vào tiết học buổi sáng. Khi sân trường đã vắng bóng người và Dư Ngâm bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thì bóng dáng cao ráo kia cuối cùng cũng xuất hiện với vẻ ung dung, không chút vội vã.

Nhịp tim cô tựa như một ngòi nổ vừa được châm lửa, bắn ra những tia lửa lách tách đầy bất an. Bình thường ở trong lớp, số lần cô nói chuyện với các bạn nữ đã ít đến thảm thương, nói gì đến việc chủ động bắt chuyện với một người khác giới xa lạ. Còn chưa kịp tiến lên, đầu lưỡi cô đã bắt đầu líu lại một cách vụng về.

Cô hít thở thật sâu, liên tục tự trấn an bản thân. Chỉ cần xông tới nói cho rõ ràng, biết đâu sau này Lục Điểm Lôi sẽ không còn làm phiền Tư Nguyên Phong nữa, điều này hoàn toàn có lợi cho cô.

Phù—

Người thiếu niên mang theo vẻ mặt lạnh lùng bực dọc, đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ, đang chuẩn bị bước vào sảnh tòa nhà. Dư Ngâm lấy hết can đảm, sải bước thật nhanh tới chắn ngang đường anh.

“Chào bạn…” Giọng nói của cô không giấu nổi sự run rẩy.

Lục Ngọc Trạo vốn có tính cáu gắt sau khi ngủ dậy, buổi sáng là lúc tâm tình anh tồi tệ nhất. Đang lúc khó chịu lại bị kẻ khác cản đường, đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại đầy vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, khi ánh mắt rơi trên gương mặt trắng ngần của cô gái trước mặt, đôi mày đang siết chặt bỗng giãn ra, trong đáy mắt u ám thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhàn nhạt.

Dư Ngâm gom hết dũng khí nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Cô cúi gầm mặt, lí nhí lên tiếng: “Cậu... cậu có thể quản lý em gái mình tốt hơn được không? Đừng để cô ấy đi cướp bạn trai của người khác nữa…”

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Ánh mắt Lục Ngọc Trạo không chút kiêng dè mà đánh giá cô từ đầu đến chân. Dù hơi rũ mắt nhưng Dư Ngâm vẫn cảm nhận được cái nhìn soi mói ấy rất rõ ràng, khiến cô trở nên lúng túng. Cô muốn nói thêm gì đó nhưng lại nảy sinh nỗi sợ hãi vô hình, không dám thốt lên lời trước áp lực từ anh.

Đúng lúc này, anh lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không, buông một câu cợt nhả: “Đăng ký kết hôn rồi à?”

“...”

Dư Ngâm bị nghẹn họng, tim đập loạn xạ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói không kìm được mà trở nên yếu ớt: “Dù sao thì chúng tôi cũng tâm đầu ý hợp... Cậu bảo em gái mình đừng phí công vô ích nữa... Nếu không, đừng có trách tôi rêu rao chuyện cô ta mặt dày đeo bám bạn trai tôi ra ngoài…”

Chậc.

Anh thầm nghĩ, Đàm Nhiêu nói đúng thật.

Cái loại con gái như này đúng là nợ đời mà.

Mãi không thấy đối phương lên tiếng, Dư Ngâm hoảng loạn ngước mắt lên nhìn, lại bắt gặp Lục Ngọc Trạo đang khẽ gật đầu. Trái tim cô khẽ xao động, đôi mắt bừng sáng vì ngạc nhiên xen lẫn chút bất ngờ. 

Anh thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy sao?

Lục Ngọc Trạo cũng đang nhìn cô, ánh mắt đóng đinh trên gương mặt cô không rời dù chỉ một giây. Dư Ngâm cảm nhận được cái nhìn ấy như ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt mình, cô bắt đầu thấy chùn bước, vội vàng lảng tránh ánh mắt, nhịp tim trong lồng ngực cũng theo đó mà trở nên dồn dập, loạn nhịp.

“Nếu cậu đã... đồng ý khuyên nhủ em gái cậu, vậy thì tôi…”

Lục Ngọc Trạo lười biếng ngắt lời cô: “Cướp người yêu của cậu thì đã sao?”

Hả?

Hàng lông mi dài của Dư Ngâm run rẩy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ không tin nổi vào tai mình. Gương mặt sắc sảo của Lục Ngọc Trạo lúc này phủ đầy vẻ ngạo mạn, ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống hệt như một thói quen của kẻ bề trên: “Chỉ cần em gái tôi thích, dù là thứ gì tôi cũng sẽ giành về cho nó bằng được.”

“...”

Dư Ngâm nhất thời cứng họng, không thốt nên lời.

Anh bất ngờ tiến lên một bước, khoảng cách gần trong gang tấc tạo ra một áp lực bóp nghẹt, khiến cô phải nín thở vì sợ hãi. Dư Ngâm căng thẳng đến mức ghì chặt hai lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Lục Ngọc Trạo hơi cúi người xuống, đuôi mắt dài nheo lại đầy vẻ phóng túng và hống hách, anh gằn giọng từng chữ: “Cậu cản đường thì tôi chỉ còn cách dọn dẹp thôi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc