Ngọn Lửa Xanh Lam

Chương 4: Làm đến phát khóc (h)

Trước Sau

break

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Dư Ngâm bất ngờ bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay. Đầu ngón tay người kia hơi lạnh, mang theo một cảm giác xa lạ nhưng cô không kịp nghĩ nhiều.

“Cậu... cậu định tặng quà gì cho tớ sao” Cô hỏi, giọng run rẩy vì hồi hộp xen lẫn căng thẳng.

Đối phương hoàn toàn im lặng, cứ thế dắt cô vào trong phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại khiến bờ vai gầy guộc của Dư Ngâm co rúm vì sợ, nhịp tim đột ngột tăng nhanh liên hồi. 

Trong bóng tối đặc quánh của chiếc bịt mắt, thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Nghe thấy tiếng sột soạt như túi nilon, cô thầm nghĩ chắc chắn Tư Nguyên Phong đã chuẩn bị quà và sắp lấy ra tặng mình.

Lưng cô áp chặt vào cánh cửa, cổ tay vẫn bị người kia nắm giữ, cô bước đi từng bước hẫng hụt theo anh đến cạnh giường. Bàn tay rộng lớn của người thiếu niên đặt lên vai cô, dứt khoát dùng lực ấn mạnh xuống. Hai chân Dư Ngâm bủn rủn, cô ngồi sụp xuống giường trong sự bối rối.

Lòng cô bắt đầu hoảng loạn, cô lại đưa tay định tháo bịt mắt ra nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt lấy. 

Một vật gì đó anh đang cầm được nhét thẳng vào lòng bàn tay cô. 

Dư Ngâm mân mê một hồi, cảm giác nó trơn trượt và rất mỏng, hệt như một chiếc bong bóng nhỏ. Ngay lập tức, mặt cô nóng bừng như lửa đốt, cảm giác thẹn thùng bùng lên mạnh mẽ.

“Tớ... tớ không biết làm việc này…”

Gương mặt đang bị che kín của cô đỏ lựng, cô ngửa đầu nhìn về phía dáng người cao lớn trước mặt, hai tay căng thẳng siết chặt lấy tấm ga giường. Cô đoán không sai, Tư Nguyên Phong thật sự muốn cùng cô đi quá giới hạn. Hóa ra bấy lâu nay cô đã lầm, cậu ấy không phải là không có cảm giác với cô.

Nhận thức này khiến nỗi lo sợ về chuyện quan hệ nam nữ trong lòng Dư Ngâm vơi đi quá nửa. 

Tim cô đập thình thịch, bàn tay cầm chiếc bao cao su run lên khe khẽ vì kích động. Bóng hình trước mặt vẫn không nói một lời, anh đột ngột giữ chặt lấy gáy cô, lực tay rất mạnh khiến gương mặt cô đập thẳng vào bụng anh.

Cảm giác cứng rắn nơi cơ bụng khiến mặt cô lại càng đỏ thêm vài phần. Anh cầm lấy tay cô, ấn vào thắt lưng quần của mình rồi nhích nhẹ xuống phía dưới để ra hiệu. 

Dư Ngâm hít một hơi thật sâu, những đầu ngón tay mảnh khảnh đột nhiên siết chặt, túm lấy cạp quần của anh. Trong đầu cô, hai luồng ý nghĩ đang đấu tranh dữ dội, chỉ cần phát sinh quan hệ với Tư Nguyên Phong, cô sẽ có một sợi dây ràng buộc vô cùng vững chắc, cậu ấy sẽ không bao giờ dễ dàng rời bỏ cô nữa.

Mọi sự do dự trong lòng Dư Ngâm dần tan biến, cô run rẩy từng chút một kéo quần của anh xuống.

Trong không gian tràn ngập hơi nóng, bên tai Dư Ngâm thoảng qua tiếng cười trầm thấp của người thiếu niên. 

Vừa nghe thấy, cô đã thẹn thùng đến mức cúi gầm mặt, vành tai nóng bừng như bị thiêu đốt.

Anh dứt khoát lấy đi chiếc bao cao su đang bị cô cầm đến mức hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Dư Ngâm thầm đoán chắc là anh đã đeo xong rồi. Nhịp tim cô lúc này vừa nhanh vừa loạn, đầu óc không tự chủ được mà bắt đầu suy đoán về kích thước của anh. 

Liệu có lớn lắm không? 

Và liệu cô có thể chịu đựng nổi không?

Trong lúc tâm trí còn đang lơ lửng, hai cánh tay rắn chắc luồn qua nách khiến cô chẳng kịp phản ứng đã bị nhấc bổng lên. 

Giây tiếp theo, anh ném cô xuống giường, từ phía sau gập chân cô lại, ép cô vào tư thế quỳ bò rồi nâng cao hông lên. Dư Ngâm cắn chặt môi, gương mặt đỏ lựng như sắp chảy máu. 

Cô hoàn toàn không ngờ Tư Nguyên Phong lại thích tư thế bạo dạn như thế này.

“Cậu... nhẹ tay thôi nhé... tớ sợ…” Giọng cô nhỏ xíu và run rẩy, không thể che giấu nổi sự căng thẳng tột độ.

Người thiếu niên vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ. 

Cảm giác hôm nay kỳ lạ đến mức Dư Ngâm đột nhiên muốn quay đầu lại nhìn Tư Nguyên Phong một cái, tự hỏi có phải vì tâm trạng không tốt nên cậu ấy mới lạnh lùng như vậy không. 

Thế nhưng ngay khi cô vừa định đưa tay tháo bịt mắt, hai tay cô đã bị anh bắt chéo rồi bẻ ngược ra sau lưng. Mất đi điểm tựa phía trước, trán cô đập mạnh xuống nệm giường.

“A…”

Dư Ngâm cảm thấy tư thế này càng khiến cô xấu hổ hơn, nhất là khi cổ tay còn bị anh dùng dây thừng trói chặt lại. 

Cô đỏ mặt lí nhí cầu xin nói: “Tháo bịt mắt cho tớ được không?”

Đáp lại lời cầu xin của cô chỉ là sự im lặng và những hành động thực tế từ anh. 

Chiếc váy đồng phục ngắn bị vén lên cao, để lộ hai bờ mông tròn trịa, săn chắc trong không khí se lạnh của phòng điều hòa. 

Mọi thứ phơi bày trước đôi mắt thâm trầm của Lục Ngọc Trạo.

 Anh thầm đánh giá, người con gái này nhìn qua thì gầy, nhưng hóa ra lại ngực nở eo thon, mông rất cong. 

Đúng là da thật khéo biết chọn chỗ mà mọc.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo. 

Không hề chần chừ, anh gạt sang bên chiếc qυầи ɭóŧ cotton đơn giản của cô ra.

“Ưm…” Dư Ngâm xấu hổ cố khép chặt chân, cặp mông đang vểnh cao không ngừng run rẩy.

Lục Ngọc Trạo nhìn xuống, huyệt nhỏ hồng hào hiện ra trước mắt anh sạch sẽ vô cùng, hai cánh môi xinh xắn căng mọng như một chiếc bánh bao nhỏ trong suốt. Chỉ nhìn một cái, bụng dưới anh đã nóng rực, dươиɠ ѵậŧ ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo với những đường gân xanh nổi lên đầy dữ tợn, giật mạnh trong bầu không khí nóng bỏng. 

Yết hầu anh khẽ cuộn lăn lên xuống, trong lòng không nhịn được mà chửi thề một tiếng. 

Đúng là đóng vai “trai ngoan” quá lâu rồi, giờ đây ngay cả cơ thể anh cũng bắt đầu biết thèm thuồng vị ngọt trước mắt.

Anh kéo hai chân cô dang rộng hơn nữa để huyệt nhỏ kia phơi bày trọn vẹn trước mắt. Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh, nụ hoa phấn hồng run rẩy vì căng thẳng, không ngừng co thắt từng đợt, chảy ra những tia nước óng ánh.

Đúng là đồ lẳng lơ!

Lục Ngọc Trạo cười khẩy, chẳng còn chút nể nang gì nữa. Anh nhào nặn thô bạo lên bờ mông mịn màng của cô rồi giữ lấy dươиɠ ѵậŧ cương cứng thô to như sắt nguội, cứ thế từ phía sau đâm mạnh vào.

“A—!”

Gương mặt đỏ lựng của Dư Ngâm dần tái nhợt vì nỗi đau xé rách của lần đầu tiên. Cô quỳ rạp trên giường, hơi thở hỗn loạn, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc nức nở: “Đau quá... tớ không làm nữa đâu…”

Nhưng lúc này làm gì còn chỗ cho cô hối hận?

Lục Ngọc Trạo bị sự chật hẹp nơi người con gái kẹp chặt đến mức cơ hàm căng cứng, anh thở hắt ra một hơi nặng nề. Dù mới chỉ vào được một nửa nhưng những đường gân trên thân gậy đã nổi lên đầy dữ dội, máu trong người anh như sôi trào, chảy nhanh hơn bao giờ hết. Vừa nóng hổi, vừa mềm mại, lại còn kẹp chặt đến nghẹt thở.

Người con gái đang bị bịt mắt đau đến mức cả cơ thể co giật, nhưng cặp mông vẫn bị bắt nâng cao, phối hợp hoàn hảo với góc độ đâm rút của anh.

Dư Ngâm sụt sịt, giọng run run: “Cậu... cậu đã... vào hết chưa?”

Đáp lại cô là cú đâm hung hãn của Lục Ngọc Trạo. Thứ hung khí to lớn đáng sợ mượn chút dâm thủy ít ỏi, vang lên một tiếng phập đầy thô bạo rồi đâm lút cán.

“A a a—!”

Vòng eo thon gọn của Dư Ngâm run rẩy kịch liệt, nhưng dươиɠ ѵậŧ thô to vẫn vùi sâu trong cơ thể không hề có ý định rời đi, trái lại còn nương theo sự giãy giụa của cô mà điên cuồng va chạm về phía trước.

Bạch! Bạch! Bạch!

“Ưm a... hu hu…”

Dư Ngâm nghẹn ngào đứt quãng. Từng thớ thịt bên trong bị nghiền nát và ép chặt, cảm giác xa lạ đan xen với nỗi đau truyền đi khắp cơ thể như những luồng điện giật.

“A... không muốn nữa... cậu dừng lại đi…”

Người đàn ông thực hiện mười mấy cú đâm chậm rãi nhưng đầy ác ý. 

Thứ thô to ấy lấp đầy huyệt nhỏ non nớt, mỗi một nhịp đều va chạm mạnh đến tận nơi sâu nhất. Dư Ngâm cảm giác như phía dưới mình sắp bị căng nứt ra đến nơi. Cô nấc nghẹn, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại khi không tự chủ được mà co thắt liên hồi, kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ của Lục Ngọc Trạo khiến anh cũng thấy đau nhức vì quá cứng.

Hừ.

Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt, gân xanh trên trán giật liên hồi. Cơ bụng săn chắc gồng lên những đường nét sắc lẹm đầy hưng phấn. Anh giáng một cái tát mạnh lên bờ mông trắng ngần của cô như để dạy dỗ sự không ngoan ngoãn, rồi mang theo ý vị trừng phạt, anh lại bồi thêm một cái nữa.

Dư Ngâm cắn chặt môi, xấu hổ vùi mặt vào gối, tiếng nấc cũng theo đó mà trở nên mơ hồ. Lục Ngọc Trạo không hề vì tiếng khóc của cô mà nương tay, ngược lại, hứng thú trong anh càng lên cao. 

Anh banh rộng hai cánh mông của cô ra, từ phía sau hung ác đâm thúc liên hồi. Nơi vừa bị phá vỡ vốn vẫn còn rất non nớt giờ đây bị làm đến tàn nhẫn, thịt mềm lật ra, dâm thủy văng tung tóe khắp nơi.

Càng lúc càng trở nên xì xụp, ướt át.

Huyệt nhỏ ấy bị hành hạ đến mức chuyển sang màu đỏ gay gắt.

“Ưm…”

Dư Ngâm nghiêng mặt ra khỏi gối, hơi thở gấp gáp như thể vừa thoát khỏi cơn nghẹt thở. Cô tham lam hít từng ngụm khí lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kiều diễm, đôi môi dưới bị cắn chặt vẫn không ngăn nổi những tiếng rêи ɾỉ nức nở thoát ra.

“Tớ không chịu nổi nữa... Tư Nguyên Phong…”

Người đàn ông hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin ấy, hông đùi vạm vỡ đâm tới tấp như một chiếc máy dập, điên cuồng đến mức chỉ còn thấy những tàn ảnh mờ ảo. 

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng va chạm da thịt chói tai. Bờ mông trắng ngần của cô bị va đập đến đỏ rực, bên trên in hằn hai dấu bàn tay rõ rệt, trông vừa da^ʍ đãиɠ vừa hỗn loạn.

Lục Ngọc Trạo biết lúc này mình đang đóng vai Tư Nguyên Phong, nhưng khi cái tên đó được Dư Ngâm thốt ra một cách đầy tình tứ, nó lại khơi dậy một cơn khó chịu vượt xa tưởng tượng của anh. 

dươиɠ ѵậŧ đỏ rực đâm mạnh vào huyệt nhỏ ướt đẫm, anh dùng nhịp điệu lúc sâu lúc nông để dày vò cô. Ngay khi cô tưởng mình đã có thể thích nghi, anh lại bất ngờ thúc mạnh lút cán, đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

“A... ha…”

Luồng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ập đến khiến Dư Ngâm mất giọng, cả người run rẩy dữ dội. Từng lớp thịt mềm bên trong điên cuồng co thắt, mυ"ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông, khiến nó lại trướng to thêm một vòng, phát hỏa đâm mạnh vào nơi đã tê dại đến mất đi tri giác. 

Lục Ngọc Trạo vừa đâm mạnh, vừa dùng tay vạch hai cánh môi nhỏ của cô ra, để lộ hột le sưng tấy cực kỳ nhạy cảm. Những đầu ngón tay chai sần ép lên đó, ác ý vân vê xoa nắn không ngừng.

“A a…”

Dư Ngâm khóc thét lên, hai đầu gối tì chặt vào nệm, hoảng loạn muốn bò về phía trước để trốn tránh. Nhưng sức lực của Lục Ngọc Trạo quá lớn, cánh tay rắn chắc của anh chỉ cần dùng chút lực đã kéo tuột cô lại dưới thân mình. Anh lại giáng thêm hai cái tát vào bờ mông đang không ngừng lắc lư của cô như một lời cảnh cáo.

“Ưm…”

Cô sợ hãi không dám động đậy thêm nữa.

Lục Ngọc Trạo giữ chặt lấy eo cô, để dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng ấy khai phá  những thớ thịt đang run rẩy, bắt đầu những cú đâm thúc mở rộng đầy điên cuồng. Thân gậy kéo theo những thớ thịt đang mυ"ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ ra ngoài rồi lại tàn nhẫn đâm ngược vào nơi sâu thẳm, ma sát mãnh liệt khiến kɧoáı ©ảʍ bùng nổ như pháo hoa.

“A a a... tớ chết mất…”

Sau hàng chục cú đâm thúc dồn dập và nặng nề, Dư Ngâm co giật đạt đến đỉnh điểm, vòng eo run rẩy kịch liệt, nơi sâu nhất kẹp chặt lấy anh rồi tuôn trào xối xả. 

Dòng dâm thủy làm ướt đẫm cả đùi của Lục Ngọc Trạo. Anh sướиɠ đến mức da đầu tê dại, cúi người ép sát cô xuống giường, một tay dứt khoát giật phăng chiếc bịt mắt đã đẫm lệ của cô ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc