Chiếc bình sượt qua mái tóc cô, đập thẳng vào tường rồi vỡ tan, mảnh sứ văng tung toé xuống đất. Úc phu nhân và Úc Thiển Thiển thấy vậy thì liền hoảng hốt kêu lên.
Úc Cửu Tư khựng lại trong giây lát, đưa tay ấn nhẹ con Đại Hoàng đang phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trong lòng, rồi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước lên lầu.
Cô trở về phòng, khóa trái cửa, ngăn cách hoàn toàn với những tiếng mắng chửi giận dữ của Úc Minh Thành đang vọng lên từ dưới lầu.
Lẫn trong đó là tiếng của Úc phu nhân và Úc Thiển Thiển nhỏ giọng khuyên nhủ, không khí trong nhà vô cùng hỗn loạn và mơ hồ.
Về đến phòng, Úc Cửu Tư ngồi xuống mép giường, ngẩn người, thần sắc thoáng trầm xuống.
Đại Hoàng vốn đang nhe nanh trợn mắt trong lòng cô thì cũng thu lại răng nanh, ngoan ngoãn nằm rạp trên đùi Úc Cửu Tư, giây sau còn khẽ “gâu gâu” mấy tiếng như đang an ủi chủ nhân của mình vậy.
[Tiểu chủ nhân, cô đừng buồn nữa, cũng đừng chấp nhặt bọn họ làm gì, cô vẫn còn có Đại Hoàng mà.]
Úc Cửu Tư đang ủ rũ không đáp lời. Rất lâu sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy phủ một tầng ảm đạm.
“Đại Hoàng, Tang Bảo Bảo không còn nhớ tôi nữa rồi.”
Không chỉ lạnh nhạt với cô, mà cậu ấy còn hung dữ, thậm chí còn muốn đánh cô nữa đó!
[Thần cách của Tang đại nhân bị tổn hại, cho nên khi bị rơi vào các thế giới nhỏ này, thì chuyện ngài ấy đã quên đi chuyện trước kia cũng là điều rất bình thường.]
Đại Hoàng dịu giọng an ủi.
[Chủ nhân, cô cũng đừng nản lòng, chờ tới khi chúng ta thu hồi đủ được các mảnh vỡ thần cách của Tang đại nhân, thì nhất định ngài ấy sẽ nhớ lại ngay thôi.]
Đại Hoàng giơ chân trước lên cổ vũ Úc Cửu Tư, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Úc Cửu Tư đang buồn đến mức tự bế mím chặt môi, trầm mặc hồi lâu. Bỗng nhiên cô vươn tay nắm chặt lấy chân trước của Đại Hoàng, trong đôi mắt ảm đạm đột ngột lóe lên một tia hung dữ.
Chân trước bất ngờ bị bóp chặt đến mức suýt gãy xương, Đại Hoàng đau đến mức dựng hết cả lông lên, khóe mắt ầng ậc nước, trông vừa đáng thương vừa bất lực.
Tiểu chủ nhân à, cô có thực sự chắc là mình đang không trút giận lên tôi không đấy?
Cơn tức dâng cao, Úc Cửu Tư đột nhiên cúi đầu ho khan mấy tiếng nặng nề, ho ra từng đốm máu nhỏ.
[Chủ nhân, hôm nay cô đã cưỡng chế dùng linh ngôn với Úc Minh Thành nên đã bị phản phệ. Sau này cô tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng nó nữa đâu nhé!]
Đại Hoàng lo lắng nhắc nhở, gương mặt tràn đầy vẻ bất an.
Úc Cửu Tư nhìn vết máu trong lòng bàn tay, thần sắc không có quá nhiều biến động.
Con gái khiến ba ruột phải quỳ xuống thì vốn đã là chuyện đại nghịch bất đạo, nên việc cô phải chịu phản phệ thì cũng không có gì là lạ cả.