Ngoan Đi Nào, Bệnh Kiều Trà Xanh Của Ta!

Chương 14

Trước Sau

break

Nghĩ đến lúc Úc Minh Thành vừa ném bình hoa về phía mình, thì mối nhân quả huyết thống trên người cô đồng thời lại nhạt đi vài phần, ánh mắt của Úc Cửu Tư dần trầm xuống.

Đoạn duyên phận này… cũng sắp đến hồi kết rồi.

Úc Cửu Tư vừa trở về nhà họ Úc chưa được mấy ngày, thế nên thân phận của cô ở trong nhà gần như là một sự tồn tại trong suốt. Không chỉ ba mẹ chẳng cho cô lấy một sắc mặt tốt, mà ngay cả người hầu đôi khi cũng tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt cô.

Sáng hôm sau, Úc Cửu Tư ngủ nướng. Khi chậm rãi tỉnh dậy, cô vỗ vỗ gương mặt còn tê dại, thong thả thu dọn bản thân, xách theo một chiếc túi nhỏ, lảo đảo chuẩn bị đi ra ngoài.

Không ngờ vừa mở cửa, thì cô đã phát hiện ra rằng cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Úc Cửu Tư kéo tay nắm cửa vài cái, gương mặt mềm trắng lập tức trầm xuống, đôi môi mím chặt, rõ ràng là đã có chút tức giận.

“Đại tiểu thư đừng uổng công nữa. Lão gia và phu nhân đã dặn rồi, nếu đại tiểu thư đã không hiểu quy củ như vậy thì cứ ở trong phòng mà suy ngẫm đi. Bao giờ tiểu thư biết sai thì cô mới được thả ra.”

Ngoài cửa, mụ quản gia họ Hoàng cầm chìa khóa, cười khẩy một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường.

Chờ một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh trong phòng, lúc này mụ quản gia càng thêm đắc ý, cầm chìa khóa xoay người định rời đi.

Người câm thì vẫn là người câm thôi, dù lúc này cô có muốn cầu xin thì cũng không mở miệng được đâu!

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, cánh cửa bị khóa chặt bỗng bị một lực mạnh đá văng. Mụ quản gia họ Hoàng còn đang đắc ý thì chợt bị cánh cửa bật tung đập thẳng vào mặt.

Thân hình mập mạp của mụ ta bị hất văng ra ngoài, “rầm” một tiếng dán chặt lên bức tường lạnh lẽo ở phía đối diện, gương mặt thì hiện lên vẻ méo mó xấu xí vì đau đớn.

Úc Cửu Tư thu chân lại một cách bình thản sau cú đá phá cửa, liếc nhạt mụ quản gia họ Hoàng đang nằm dưới đất một cái, rồi xoay người thong thả xuống lầu.

Tiếng phá cửa dữ dội cùng tiếng kêu thảm thiết của mụ quản gia họ Hoàng đã sớm khiến người ở dưới lầu chú ý.

Úc phu nhân nhìn Úc Cửu Tư thần sắc bình thản bước xuống, bà ta nghiến chặt răng đứng dậy chất vấn:

“Mày nhìn lại bộ dạng của mình xem, bộ dạng bây giờ của mày là đang giống cái gì vậy chứ!”

Bà ta tức đến mức tay run cả lên, lúc này Úc phu nhân nhìn Úc Cửu Tư chẳng khác nào như đang nhìn kẻ thù.

“Mẹ, mẹ đừng giận mà! Chị con mới về nhà, nên còn chưa sửa được tính nết đâu, chúng ta cứ từ từ dạy là được rồi.” Úc Thiển Thiển kéo tay Úc phu nhân, dịu giọng an ủi.

“Mẹ thấy khéo cả đời này nó cũng chẳng sửa nổi cái thói thô lỗ ấy đâu!” Úc phu nhân cười lạnh, giọng nói chứa đầy vẻ khinh miệt.

Úc Cửu Tư nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng trước mặt, chỉ cảm thấy vô vị. Giây sau cô liền xoay người, chuẩn bị rời đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc