Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của Tang Vọng rời khỏi người Úc Minh Thành. Hắn đứng thẳng dậy, thản nhiên nói:
“Giờ cũng muộn rồi, nên về thôi!”
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tang Vọng dẫn theo Lâm Sâm chậm rãi rời đi. Trước khi bước ra khỏi hội trường, hắn liếc nhìn Úc Cửu Tư, người con gái đó vẫn đang đứng tại chỗ, cúi đầu không nói gì, thoáng chốc đáy mắt hắn lướt qua một tia bực bội khó hiểu.
Bề ngoài của cô nhóc này vốn đã trông có vẻ dễ bắt nạt rồi, vậy mà tính cách cũng dễ để cho người khác ức hiếp thế là sao?
Tang Vọng hoàn toàn không hề biết rằng, người mà trong mắt hắn chỉ là một “vật chịu tội”, vừa rồi lại chính là người đã khiến ba của chính cô ấy phải quỳ xuống trước mặt bao người.
Tang Vọng vừa rời đi, đám đông đứng xem cũng lập tức tản ra, họ sợ chỉ chậm một bước thôi thì sẽ bị vạ lây. Ngay cả những đối tác ngày thường vốn luôn tỏ ra thân thiết với nhà họ Úc cũng lần lượt tìm cớ rời đi.
Dẫu bề ngoài Tang Vọng dường như đã bỏ qua cho nhà họ Úc, nhưng ai mà dám chắc hắn sẽ không đổi ý sau lưng người ta chứ? Nhà họ Úc, e rằng sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn này đây!
Cuối cùng, khi yến tiệc còn chưa kết thúc, thì khách khứa đã rời đi sạch sẽ, chỉ để lại chủ nhà với sắc mặt vô cùng khó coi.
Sau khi trở về nhà họ Úc, Úc Minh Thành, người vẫn luôn kìm nén cơn giận, rốt cuộc cũng bùng nổ. Gương mặt ông ta tái mét vì tức giận, dáng vẻ dữ tợn ấy khiến Úc phu nhân và Úc Thiển Thiển đều không khỏi run sợ.
Vốn phải cúi mình trước mặt một tiểu bối đã đành, nay còn phải quỳ gối trước ánh mắt của bao nhiêu người, đối với ông ta mà nói, đó là nỗi nhục không thể dung thứ.
Úc Minh Thành giận dữ đến mức không thể kìm nén, toàn bộ cơn tức đều trút hết lên người Úc Cửu Tư.
“Đứng lại! Ai cho phép mày lên đó? Mau lăn xuống đây cho tao!”
Úc Cửu Tư ôm Đại Hoàng, chậm rãi bước lên lầu, hoàn toàn phớt lờ tiếng gầm giận dữ phía sau.
“Phản rồi, phản rồi!” Thấy cô không thèm quay đầu lại, Úc Minh Thành càng thêm tức giận, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn.
Bên ngoài vừa bị người ta sỉ nhục, về đến nhà lại còn bị chính con gái của mình chống đối, Úc Minh Thành tức đến mức mặt đỏ tai hồng. Cơn giận xộc thẳng lên đầu, ông ta tiện tay vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn ném mạnh về phía Úc Cửu Tư.