Nghiệm Thi Năm Năm, Có Chồng Có Tiền

Chương 25: Trong hoa viên

Trước Sau

break

Lâm Nhược gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong hoa viên. Đã có tốp năm tốp ba tiểu cô nương trẻ tuổi tụ tập trong hoa viên chơi đùa, giỡn nhau, thấy Lâm Nhược xa lạ đi tới, các nàng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.

Cách ăn mặc hôm nay của Lâm Nhược quả thật như một quý nữ quan gia, một bộ váy áo gấm Tứ Xuyên vừa người màu sáng, vừa hoa lệ vui mừng lại không mất độ độc đáo tinh xảo. Sáng sớm nàng đã chải búi tóc Vân Hoàn cho mình, trên búi tóc cắm nghiêng cây trâm thỏ trắng, trên vành tai đeo khuyên tai trân châu hình giọt nước.

Khuôn mặt vốn tinh xảo như vẽ của nàng lại thêm hoa phục quý sức làm nổi bật, càng lộ vẻ kiều mị động lòng người. Bởi vậy, dọc theo con đường Lâm Nhược đi vào vườn hoa, thu nhận được không ít các loại ánh mắt ngạc nhiên, hiếu kì, ghen ghét, hâm mộ.

Trong vườn hoa lương đình có một cô nương áo tím am hiểu giao tiếp, đang mỉm cười tiến lên hỏi thăm danh tính Lâm Nhược, ngay sau đó nghe thấy một tiếng nói sắc lạnh, cao xen lẫn tức giận: "Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép một ngỗ tác đê tiện bẩn thỉu như ngươi tới nhà của ta?!"

Nghe vậy, chúng khách nữ xôn xao, chỉ trỏ Lâm Nhược.

Người nữ tử nói ra câu đó tiến lên trước mấy bước trong vòng vây của các thị nữ, dừng cách Lâm Nhược tầm mười bước. Nàng ta ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, người mặc váy áo Yên La vải mềm hoa hồng đỏ bung xòe mới tinh, khí thế hùng hổ, mặt mày hung tợn.

"Thất Nương, cô nương này thật sự là ngỗ tác? Ta thấy không giống." Cô nương áo tím hỏi.

Nữ tử váy hoa hồng màu đỏ, là đích thứ nữ của tam phòng Chu gia, ở trong tộc xếp thứ bảy, tỷ muội quen biết đều gọi nàng ta là "Thất Nương".

Chu Thất Nương lớn tiếng nói: "Đương nhiên là thật, ta từng thấy nàng ta bị quan sai dẫn đi hiện trường án mạng nghiệm thi, nàng ta chính là ngỗ tác của Hoa Dương phủ, không tin chính các ngươi hỏi nàng."

Chúng nữ tử nhìn về phía Lâm Nhược, vẻ mặt Lâm Nhược tự nhiên, nói: "Không sai, ta chính xác là ngỗ tác Hoa Dương phủ."

Chu Thất Nương làm dáng vẻ vênh váo hung hăng, nói với Lâm Nhược: "Hôm nay là thọ yến của tổ phụ ta, ta không truy cứu tội ngươi tự tiện xông vào quan gia phủ đệ, xem như tích phúc cho tổ phụ. Ngươi, lập tức cút ra ngoài."

Lâm Nhược có chút lúng túng, giống một con thỏ đáng thương bị ép đến góc tường, nàng có chút muốn khóc, nhưng cố gắng nuốt ngược nước mắt, thấp giọng cãi lại nói: "Ta không có tự tiện xông vào quan gia phủ đệ, ta là cầm thiệp mời vò đây, từ đại môn đường đường chính chính tiến vào. Nhà ngươi không chào đón ta, ta có thể đi, nhưng ta vốn là vô tội, không cần ngươi rộng lượng."

"Con tiểu tiện nhân nhà ngươi thật đúng là miệng lưỡi sắc bén! Nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn cút ra ngoài, bổn cô nương cũng lười so đo với ngươi. Nhưng ngươi ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, giả vờ cái gì? Gà rừng khoác lên người lông vũ hoa lệ là có thể biến thành phượng hoàng à? Bổn cô nương cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi ghi nhớ thật lâu!" Chu Thất Nương hung tợn nói.

Nói xong, nàng ta phủi tay, một nha hoàn áo xanh dịu ngoan tiến lên nghe lệnh.

"Đánh nát miệng tiểu tiện nhân này cho ta! Dám ở Chu phủ chúng ta phát ngôn bừa bãi thì phải gánh chịu hậu quả." Chu Thất Nương hạ lệnh với nha hoàn áo xanh.

Nha hoàn áo xanh do dự tiến lên, đang định chấp hành mệnh lệnh vươn tay đánh Lâm Nhược của chủ tử nàng ta, liền nghe đến một giọng nam gằn giọng nói: "Thất Nương, muội đang làm cái gì?"

Người tới là đại lang của Chu gia - Chu Lập Ngôn vốn đang ở nhị môn đón khách, hắn ta cau mày nhìn Chu Thất Nương, chờ câu trả lời của nàng ta.

"Đại ca đến rất đúng lúc, nàng ta rõ ràng là một ngỗ tác, không ở trong danh sách tân khách nhà ta, sao ca ca lại cho nàng ta vào chứ?" Chu Thất Nương không trả lời mà hỏi lại.

Chu Lập Ngôn không cần Chu Thất Nương trả lời, chỉ nhìn tình hình đã có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Đường muội này của hắn ta là một đứa tính tình khắc nghiệt, lại ghét nhất là cô nương mỹ mạo hơn mình. Nếu như thân phận địa vị của cô nương kia không bằng nàng ta thì chỉ có nước bị nàng ta ức hϊếp.

"Người tới là khách, muội quấy phá cái gì?" Chu Lập Ngôn trách cứ.

Hắn ta là nam tử, cũng không thể đi làm khó xử một tiểu cô nương như đường muội, huống chi tiểu cô nương kia rất xinh đẹp, khơi dậy lòng thương hương tiếc ngọc của hắn ta.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc