Nghiệm Thi Năm Năm, Có Chồng Có Tiền

Chương 24: Dự tiệc

Trước Sau

break

Văn thị và Đan Nương rời đi rồi, trong viện tử yên ắng hơn rất nhiều. Cha đi ra ngoài kết bạn còn chưa trở về, Lâm Nhược ung dung cầm váy áo mới nhận được thưởng thức.

Đây là một bộ váy áo hoa mỹ làm từ sợi tổng hợp gấm Tứ Xuyên, bên trên là áo giao lĩnh màu mật ong nhạt thêu Thải Điệp Hí Hải Đường, váy dưới có màu lựu đỏ là kiểu gợn sóng nước mạ vàng nếp gấp hoa, cổ áo, ống tay áo đều thêu chìm lên những hoa văn như ý, lộ ra không khí vui mừng lại nổi bật, dự tiệc mặc bộ đồ này thì không có gì thích hợp bằng.

Dưới đáy hộp gỗ, còn trưng bày trang sức trọn vẹn tinh xảo. Bắt mắt nhất chính là một chiếc trâm thỏ trắng thủy tinh khảm ngọc, hai mắt thỏ trắng là hai hạt hồng ngọc trơn nhẵn, cây trâm là bạch ngọc lên nước cực kỳ hoàn mỹ, thỏ trắng là thủy tinh trắng óng ánh sáng long lanh, cả cây trâm vừa đơn điệu trang nhã lại tinh xảo đáng yêu.

Lâm Nhược cẩn thận vuốt ve trâm thỏ trắng, yêu thích không buông tay. Lễ vật này quả thực quá đắt giá, nhưng nàng thích!

"Thật khó ngờ A Nhạc tri kỷ như thế! Không chỉ chuẩn bị váy áo cho ta, còn tặng kèm đồ trang sức, thật không hổ là người tỷ muội thân thiết của ta!" Lâm Nhược đắc ý nghĩ, cầm váy áo ướm thử vào người trước gương đồng, nở một nụ cười hài lòng.

Đến mười ba tháng hai, Tề Hựu gần giờ Tỵ ba khắc mới đến hẻm Cẩm Lý đón Lâm Nhược. Lâm Nhược đã giúp cha chuẩn bị cơm trưa xong, nghe thấy cổng có tiếng động, đã biết sẵn là Tề Hựu tới đón nàng, vội vàng cởi tạp dề, vào phòng ngủ đổi bộ đồ mới, đeo trâm, vòng đồ trang sức.

Lâm Giản được một con chim sáo từ chỗ một người bằng hữu, thấy Tề Hựu tới, nhanh nhảu xách l*иg chim ra, khoe khoang với Tề Hựu rằng chim sáo ông ấy mới có được thông minh cỡ nào.

Lâm Nhược nhanh chóng trang điểm đổi bộ đồ mới hoàn toàn và bước ra từ trong phòng, nói với Tề Hựu: "Tề bá bá, chúng ta đi thôi."

Tề Hựu vuốt vuốt chòm râu, cười từ ái nói: "Tiểu Lâm Tử trang điểm lộng lẫy như thế, bá bá suýt nữa là không nhận ra rồi! Bá bá thấy, chẳng hề có chút chênh lệch nào với quý nữ Biện Kinh đâu."

"Bá bá quá khen."

"Chậc chậc chậc, giống con khổng tước hoa loè loẹt." Lâm Giản bình luận không khách khí chút nào.

Lâm Nhược cho ông cha ưa phá rối nhà mình một cái trợn trắng mắt to lớn, hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới ông ấy nữa.

Tề Hựu cười ha ha, nói với Lâm Giản: "Lâm lão đệ ơi, ta thấy đệ là sợ Tiểu Lâm Tử ăn mặc như vậy sẽ bị tiểu tử nhà ai bế đi, trong lòng không thoải mái chứ gì."

"Con gái lớn không dùng được, bắt cóc cũng tốt, mau mau bắt cóc đi!" Lâm Giản nổi giận nói.

Lâm Nhược vẫn chưa hiểu tỏ tường vì sao cha nói chuyện hục hặc thế thì đã bị Tề Hựu thúc giục lên xe ngựa. Sau hai khắc, bọn họ đã đến cổng Chu phủ.

Chu Văn Đức làm Tri Châu mười năm, Chu gia cũng kinh doanh tại đất Thục mấy chục năm, sớm đã trở thành đại tộc số một số hai ở đất Thục. Ngày mừng thọ của Chu Văn Đức, quan viên, gia tộc quyền thế bản địa, đại Thương hộ các loại nhao nhao mang theo lễ đến đây mà chúc thọ. Xe ngựa trước cửa Chu phủ đã đỗ ba tầng trong ba tầng ngoài rồi.

Xe ngựa Tề gia không có chỗ trống để đỗ, Tề Hựu đành phải dẫn theo Lâm Nhược xuống xe ngựa, phân phó xa phu chạy xe ngựa trở về, đợi thọ yến kết thúc sau lại tới đón bọn họ.

Một nam tử trung niên có điệu bộ quản sự đang ở cửa chính tiếp dẫn tân khách, sau khi ông ta thấy thiệp mời của Tề Hựu và Lâm Nhược thì cười rạng rỡ đón bọn họ vào trong phủ.

Ở nhị môn, là trưởng tôn của Chu Văn Đức tên Chu Lập Ngôn phụ trách đón khách. Hắn ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Tề Hựu, bước đi nhanh mấy bước về phía trước, cười với hai người Lâm Nhị, nói: "Tề đại nhân, Tề nhị cô nương, mời hai vị mau vào!"

Tề Nhạc ở trong tộc xếp thứ hai, bởi vậy trong những trường hợp tương đối trang trọng đều được gọi là Tề nhị cô nương. Rất hiển nhiên, Chu Lập Ngôn đã xem Lâm Nhược là Tề Nhạc. Vì để tránh cho phiền phức, và cũng không quá mức tất yếu nên Tề Hựu và Lâm Nhược cũng không sửa xưng hô của hắn ta, cất bước vào bên trong nhị môn.

Dân phong dất Thục có phần cởi mở, cũng không chia tân khách làm nam nữ giống như yến hội Biện Kinh, mỗi người sắp xếp một chỗ. Chu phủ không tách tân khách nam nữ ra, mà là đều sắp xếp chung ở vườn hoa, trong thủy tạ và khách sảnh.

Chu phủ hẻm Kim Mã ở thành Đông, phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, toàn bộ hẻm Kim Mã kéo dài tới hẻm Kim Ngưu giao nhau, đều là địa bàn Chu gia. Phía đông phủ đệ chính là hồ Thùy Tinh nổi tiếng chảy qua toàn bộ Hoa Dương phủ từ Bắc xuôi Nam, viện lạc và vườn hoa trong phủ xây lên theo hồ, lịch sự tao nhã lại xinh xắn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhược đến nhà giàu sang dự tiệc, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Tề Hựu cho nàng một ánh mắt trấn an, thừa dịp chung quanh không người bèn trấn an cũng như dạy dỗ, nói: "Chớ hoảng sợ, nếu không biết làm như thế nào thì nhìn xem cô nương cùng tuổi con làm gì, làm theo là được."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc