Lục Bảo Châu chẳng tự luyến đến mức nghĩ rằng Từ Hành An định tâm sự chuyện gì của anh với mình. Cô thậm chí còn nhanh chóng rà soát lại xem hôm nay mình đã làm những gì. Hình như ngoài việc đòi đi trung tâm thương mại ra, cô cũng chẳng có mâu thuẫn gì với anh, thậm chí sau đó chính cô còn là người chủ động nhượng bộ.
Dùng khăn tắm quấn gọn mái tóc, Lục Bảo Châu chậm rãi đi ra phòng khách ngồi xuống cạnh Từ Hành An. Cô chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh, chờ đợi anh lên tiếng.
Cô qua đây rồi, tiếp theo thì sao, Từ Hành An định nói gì?
Từ Hành An bình thản nói: "Cô chưa từng đến cái trung tâm thương mại đó, tôi không yên tâm lắm. Sáng mai tôi đưa cô đi nhé?"
Lục Bảo Châu không hiểu tại sao đột nhiên anh lại nhắc chuyện này, nhưng nếu anh đã bảo sáng mai đưa đi thì cứ đi thôi.
Cô không muốn chọc giận Từ Hành An, thậm chí còn nghi ngờ có phải tâm trạng anh đang hơi tệ, chỉ đơn thuần muốn tìm người nói chuyện hay không, nên cô ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc định về phòng, Lục Bảo Châu lén liếc nhìn anh một cái khi anh đang quay lưng lại với mình. Sau đó cô mới sực nhớ ra, vừa rồi anh cũng quay lưng lại mà vẫn biết để gọi cô ra, thế là cô vội vàng chạy biến về phòng.
Sau khi tóc khô, nằm trên chiếc giường êm ái, Lục Bảo Châu lại nghĩ đến Từ Hành An.
Lục Bảo Châu: "........"
Kể từ khi đến tìm anh, cô thậm chí còn ít nghĩ đến chuyện của nhà họ Lục hẳn đi, trong đầu ngày nào cũng chỉ có Từ Hành An.
Chẳng biết trong đầu Từ Hành An có toàn hình bóng cô không, nhưng rõ ràng cô cho rằng điều đó là không thể nào.
Từ Hành An thì đang hơi đau đầu. Có vẻ việc chăm sóc cô vị hôn thê như đóa hoa kiêu kỳ này còn gian nan hơn anh tưởng một chút.
Giờ thì cô không còn giận nữa chứ?
Anh giật mình nhận ra, từ khi Lục Bảo Châu đến đây, tâm trí anh đều bị những chuyện của cô lấp đầy.
......
Từ Hành An đưa Lục Bảo Châu đi trung tâm thương mại. Tâm trạng cô rất tốt, vì dù sao cô cũng vốn ham chơi.
Ngồi ở phía sau chiếc xe điện ba bánh, Lục Bảo Châu kể cho anh nghe dự định của mình: "Em muốn mua một bộ đồ ngủ mát mẻ một chút."
Thời tiết ngày càng nóng, cô cảm thấy bộ đồ ngủ hiện tại không đủ thoáng mát.
Từ Hành An liếc nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô, thầm nghĩ chắc cô đã quên sạch chuyện không vui hôm qua và không còn giận nữa, hàng lông mày của anh rốt cuộc cũng giãn ra.
Anh không chỉ đưa cô đi trung tâm thương mại mà còn dẫn cô đi làm quen một vòng quanh khu vực này rồi mới trở về.
Về đến dưới lầu, Lục Bảo Châu nhảy xuống xe, hoàn toàn không có ý thức phải xách đồ. Lúc đi mua sắm, đồ cô mua đều là do Từ Hành An cầm. Nói cách khác, anh rất chủ động trong những việc này, không bao giờ để cô phải xách nặng.
Tất nhiên, Lục Bảo Châu nghĩ cũng có thể do anh thấy cô quá yếu ớt, loại người leo cầu thang còn thấy mệt thì làm sao mà xách đồ nổi?
Khương Thành đã đứng đợi Từ Hành An dưới lầu từ lâu. Thấy hai người cùng về, anh ta chỉ khựng lại một chút rồi lập tức cười rạng rỡ chào hỏi cô.
Khương Thành: "Chào cô, tôi là Khương Thành. Cô là... bạn gái của anh Hành An phải không?"
Lục Bảo Châu hơi ngạc nhiên nhìn Khương Thành. Cô đến đây bao lâu rồi mà chưa thấy ai chủ động đến tìm anh cả. Cô không trả lời câu hỏi của anh ta mà theo bản năng quay sang nhìn Từ Hành An.
Sắc mặt Từ Hành An vẫn như mọi khi, nhưng cô cứ cảm thấy anh đang không vui. Nếu anh vui, hoặc nếu quan hệ với người tên Khương Thành này tốt, chắc hẳn anh phải chào lại một tiếng chứ?
Từ Hành An đưa chìa khóa cho Lục Bảo Châu, anh trấn an: "Cô lên nhà trước đi."
Lục Bảo Châu bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là người bạn đã phản bội anh không. Nhưng trông cũng không giống lắm, làm gì có ai mặt dày đến mức phản bội người ta xong còn chủ động tìm đến, lại còn hớn hở hỏi cô có phải bạn gái anh không chứ?
Lục Bảo Châu cầm chìa khóa vào lối cầu thang. Cô đi được vài bước rồi lại lén lùi lại, đứng nép trong bóng tối cố nghe xem bên ngoài hai người họ đang nói gì.
Nhưng thật sự không nghe rõ được gì, cô đành cầm chìa khóa lững thững leo cầu thang lên nhà.
Khương Thành: "Hôm qua ở chợ đêm bờ biển, tôi thấy anh đang bày sạp."
Nói xong, anh ta hơi thấp thỏm nhìn Từ Hành An, rồi nói tiếp: "Tôi không biết tại sao anh lại phải bày sạp ở đó."
Nói xong, anh ta rút tiền ra đưa cho Từ Hành An: "Chỗ này không nhiều, nhưng tôi nghĩ anh đang cần."
Từ Hành An liếc nhìn anh ta một cái. Khương Thành không hiểu sao bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt, giống như anh ta đang làm một việc quá đắc tội.
Khương Thành: "Anh không định làm công việc liên quan đến ngành cũ nữa sao?"
Một người như Từ Hành An, nếu có cơ hội, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn!
Từ Hành An nhàn nhạt hỏi: "Hắn ta cho cậu lợi lộc gì mà khiến cậu ra sức thuyết phục tôi đến công ty đó làm việc vậy? Một vị trí khiến cậu hài lòng, tiền bạc, hay là giúp đỡ cậu chuyện gì?"
Bị nói trúng tim đen, Khương Thành há miệng nhưng không thốt nổi một lời phản bác.
Từ Hành An coi anh ta như không tồn tại, quay người bước vào lối cầu thang.
Ban đầu Khương Thành thực sự muốn giúp anh, anh ta rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ngày trước. Sau này sếp Trần vì muốn cha mình hài lòng nên mới muốn mời anh về làm việc. Ông ta bảo Khương Thành nếu làm thành việc này, ông ta sẽ hợp tác với công ty của Khương Thành, lúc đó anh ta sẽ được thăng chức.
Đó cũng là lý do tại sao sau khi bị anh từ chối, anh ta vẫn kiên trì tìm đến mấy lần liền.
Giờ Từ Hành An đã nói huỵch tẹt ra như vậy, e là anh ta đã đắc tội với anh từ lâu rồi. Xem ra chỉ còn cách đến chỗ sếp Trần nhận lỗi rằng mình không làm được việc này thôi.
Lục Bảo Châu về đến nhà, bỏ bộ đồ ngủ mới mua vào máy giặt, bỗng nhiên nhớ lại tiếng người đàn ông trong điện thoại của Từ Hành An hôm nọ. Nghe rất giống giọng của người tên Khương Thành dưới lầu.
Vậy là, anh ta đến lại là vì chuyện công việc? Đúng là kiên trì thật.
Từ Hành An về nhà, thấy cô cứ chớp mắt nhìn mình mà không nói câu nào.
Từ Hành An: "Sao thế?"
Lục Bảo Châu: "Là chuyện công việc đúng không anh?"
Từ Hành An hơi ngẩn ra. Anh không ngờ cô lại để ý đến chuyện anh có đi làm hay không như vậy. Những chuyện rắc rối bên trong anh không muốn nói với cô, và cô cũng không nên nghe những chuyện đó.
Anh đáp: "Đúng vậy, tôi từ chối cậu ta rồi, sau này chắc cậu ta sẽ không đến nữa đâu."
Chập tối, ngoài trời mây đen kéo đến kịt cả lối, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền rĩ.
Thời tiết này chắc chắn là sắp mưa. Từ Hành An không định ra ngoài, Lục Bảo Châu lại càng không. Cô còn đang tính nếu anh đòi đi, cô nhất định phải can ngăn cho bằng được.
Nhưng đúng là cô lo hão. Cô cứ sợ anh vì kiếm tiền mà bất chấp mưa gió đi bày sạp, mà quên mất rằng trời mưa thì dù có bày ra cũng chẳng có ma nào đi chợ đêm cả.
Nghĩ đến đó, cô tự thấy buồn cười.
Nhịn không được, Lục Bảo Châu ngồi trên sofa bật cười thành tiếng. Từ Hành An khó hiểu nhìn cô, khiến cô càng cười đến đau cả bụng.
Từ Hành An: "........"
Lục Bảo Châu vừa thẹn vừa giận, lại còn quay sang lườm anh, cô nói: "Em chỉ nhớ lại một chuyện buồn cười thôi."
Từ Hành An: "Ừ."
Lục Bảo Châu: "Chẳng lẽ thỉnh thoảng anh không thế sao?"
Dù cũng có khả năng là do dây thần kinh gây cười của cô quá nhạy cảm.
Từ Hành An thực sự chưa bao giờ có lúc như vậy, nhưng thấy đôi mắt cô mở tròn xoe nhìn mình, anh cũng không nỡ nói thật.
Anh đáp: "Cũng có một lần."
Lục Bảo Châu thế là thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ đó của cô, tâm trạng Từ Hành An bỗng nhiên tốt hẳn lên.
Cơn mưa nhanh chóng ập đến, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống tạo nên những tiếng lộp độp giòn giã. Gió bắt đầu thổi mạnh, những cành liễu dưới lầu bị quật lên nghiêng ngả.
Sau đó là một cơn mưa rào tầm tã như trút nước.
Lục Bảo Châu đứng trước ban công nhìn ra ngoài, nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết. Ngày Từ Hành An nhận được điện thoại đòi hủy hôn của vị hôn thê, nơi này cũng mưa tầm tã như thế này.
Vậy nên, nếu không phải cô có được cơ duyên đó, có phải giờ này cô cũng đang gọi điện đòi hủy hôn với anh không?
Nghĩ đến đây, khi nhìn thấy anh, cô không khỏi thấy hơi chột dạ. Giờ đây không những không hủy hôn, mà còn để anh phải chăm sóc cô như thế này.
Lục Bảo Châu vào bếp rót nước, tiện tay rót cho anh một ly.
Hôm qua đóa hoa kiêu kỳ này còn đang dỗi, hôm nay đã chủ động rót nước cho anh, lại còn cười rạng rỡ.
Từ Hành An nhấp một ngụm nước rồi nói: "Cảm ơn."
Xem xong dự báo thời tiết, anh định quay về phòng. Ngoài trời sấm lại nổ đùng đoàng, anh dừng bước, quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.
Từ Hành An hỏi: "Có phải cô sợ tiếng sấm không?"
Cơn mưa này chắc còn lâu mới dứt.
Lục Bảo Châu có sợ sấm không ư? Cũng có chút sợ, nhưng nếu cô ngủ say thì sẽ không sao. Thế nên khi anh hỏi, cô không lập tức trả lời là mình không sợ.
Từ Hành An hiểu ý, lại nghĩ đến hành động của cô vừa rồi, anh khựng lại một chút rồi chủ động đề nghị: "Nếu cô không chê, tôi có thể trải đệm nằm dưới sàn phòng cô."
Lục Bảo Châu: "......"