Lục Bảo Châu rất lý trí, cô không hề nghĩ Từ Hành An có ý đồ gì khác ngoài việc nằm dưới sàn phòng mình.
Có lẽ là vì sự đáng tin của Từ Hành An, cũng có thể vì cô đã biết trước kịch bản, biết rõ con người anh.
Trong tiểu thuyết, anh là người không gần nữ sắc, cả đời không cưới vợ.
Nghĩ đến đây, Lục Bảo Châu bỗng nhìn anh với ánh mắt phức tạp, người đàn ông này không lẽ là... "chuyện đó" không được ổn lắm sao?
Vì ý nghĩ này, cô thậm chí chẳng còn thấy ngại ngùng khi phải chung phòng với anh nữa.
Thấy cô cứ im lặng mãi, Từ Hành An cảm thấy mình hơi đường đột, cũng trách bản thân có chút bốc đồng, anh đang cân nhắc nên nói thế nào với cô.
Hứa hẹn rằng mình không có ý đồ gì thì e là "vạch áo cho người xem lưng", mà bảo không vào phòng cô ngủ nữa thì cũng có vẻ mập mờ, chưa kể còn vấn đề cô sợ tiếng sấm cần giải quyết, không biết ý cô thế nào.
Nếu Từ Hành An thực sự "không ổn" ở khía cạnh đó, thì cũng giải thích được tại sao anh lại sống độc thân đến già.
Lục Bảo Châu lén nhìn anh, anh đang cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của cô nên anh ngước lên, bốn mắt nhìn nhau.
Người đàn ông vóc dáng cao ráo đứng đó, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người "không ổn" cho lắm.
Sực nhận ra mình đang nghĩ linh tinh, mặt Lục Bảo Châu đỏ bừng, cô lí nhí: "Được rồi, anh nằm dưới sàn đi."
Đêm đó, cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt.
Lục Bảo Châu nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng sấm rền vang đùng đoàng.
Nghĩ đến việc có anh ở cùng phòng, hình như cô cũng không còn sợ hãi nữa, cô nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến gần sáng mưa mới tạnh. Bên tai Từ Hành An lúc này, ngoài tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của cô.
......
Biết anh sắp đi lấy hàng, Lục Bảo Châu ở nhà bí bách cả ngày cũng đòi theo anh cho bằng được.
Đến chợ bán buôn, cô nhìn những món đồ thủ công bằng vỏ ốc xinh xắn rồi ríu rít chỉ cho anh cái nào đẹp.
Nói xong cô mới nhớ ra một chuyện, lần trước anh từng nghi ngờ mắt thẩm mỹ của cô, mà việc kinh doanh của anh lại rất tốt, chứng tỏ anh nhập những thứ mà số đông mọi người đều thích.
Từ Hành An liếc nhìn những thứ cô thích, rồi cứ thế nhập hàng đúng theo ý cô.
Lục Bảo Châu còn hứng thú với những thứ khác trong chợ, ví dụ như dây buộc tóc hay mấy đôi khuyên tai xinh xắn, anh cứ thế kiên nhẫn tháp tùng cô đi dạo.
Cô ưng ý một đôi khuyên tai màu hồng có đính ngọc trai, đưa lên cho anh xem rồi hỏi: "Đẹp không anh?"
Từ Hành An khẽ gật đầu rồi thanh toán tiền cho cô.
Lục Bảo Châu: "........"
Cô nhớ lại lúc bị nghi ngờ mắt thẩm mỹ, nhớ lại sợi dây chuyền "không bán được" mà anh tặng, lại nghĩ đến việc vừa rồi anh nhập hàng theo ý mình, rồi cả đôi khuyên tai này nữa.
Anh vốn chẳng hề nghi ngờ mắt thẩm mỹ của cô, chẳng qua là muốn tặng sợi dây chuyền đó cho cô nên mới bịa đại ra một cái lý do thôi.
Lúc về nhà, tâm trạng Lục Bảo Châu cực kỳ tốt, ngay cả Từ Hành An cũng nhận ra điều đó.
Anh cứ ngỡ cô vui vì có đôi khuyên tai màu hồng mới.
Về đến nhà, cô đeo thử khuyên tai ngay. Đôi khuyên tai đáng yêu đeo lên trông xinh xắn vô cùng, cô dự định tối nay cùng anh đi bày sạp sẽ đeo nó luôn.
Người đàn ông đáng tin đi ngang qua, cô ngước lên nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
Từ Hành An: "........"
Anh nhìn lướt qua kiểu dáng đôi khuyên tai cô đang đeo.
Anh cảm thấy cô vị hôn thê này tuy có vẻ khó chiều nhưng ở một vài khía cạnh lại rất dễ nuôi, chỉ một đôi khuyên tai vài đồng bạc cũng có thể khiến cô vui đến mức này.
Trong mắt cô, anh ngày càng trở nên đáng tin, đáng tin đến mức cô chẳng buồn giấu diếm tính tình thật của mình nữa.
Chập tối lúc hai người chuẩn bị xuất phát, cô không quên mang theo chai dầu hoa lạt. Cô xịt cho mình vài cái, rồi định xịt cho anh, anh ngửi thấy mùi dầu hoa lạt thì theo bản năng lùi lại một bước.
Lục Bảo Châu trợn tròn mắt như đang buộc tội anh, hỏi xem anh né cái gì mà né?
Từ Hành An im lặng một lát rồi lại bước đến đứng trước mặt cô, mặc cho cô xịt thêm vài cái lên người mình.
Lục Bảo Châu thầm nghĩ, mình đúng là tốt với anh quá đi mà, xịt cho mình còn không quên xịt cho anh nữa!
Còn về thái độ hay tính khí của mình đối với anh thế nào, cô đã sớm quên sạch sành sanh.
Lúc bày sạp, ban đầu cô còn giúp anh một tay, sau đó lại chạy ra biển chơi, chơi chán lại đi dạo chợ đêm.
Mấy ngày nay thường xuyên đến đây nên sạp nào ngon, sạp nào dở cô đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lần này cô thấy một gian hàng mới bán mì gạo xào Tân Cương, mùi hương có vẻ rất ổn. Cô hơi lưỡng lự một chút rồi mua một phần, lúc về cũng không quên mua cho anh mấy chiếc bánh mì nhỏ mà cô thấy rất ngon.
Khẩu vị anh thanh đạm, nhưng thi thoảng anh cũng ăn chút đồ ngọt.
Quay lại sạp của anh, cô hào hứng kể về món mì xào Tân Cương đầy mới lạ này.
Từ Hành An nhìn qua rồi hỏi: "Có cay quá không?"
Lục Bảo Châu hất cằm: "Không vấn đề gì ạ."
Nhưng mới ăn được vài miếng, cô đã bắt đầu nháo nhào đi tìm nước. Từ Hành An vừa lúc đi mua đồ uống lạnh về, đưa một ly cho cô.
Lục Bảo Châu: "........"
Không biết vì vừa nãy lỡ huênh hoang nên giờ thấy nóng mặt, hay vì món mì này quá cay khiến mặt cô đỏ bừng lên.
Cô hớp một ngụm lớn đồ uống lạnh, vẫn chưa thấy đã, lại hớp thêm ngụm nữa. Cô nghĩ trông mình bây giờ chắc là thê thảm lắm.
Từ Hành An đứng trước mặt nhìn cô, bị cô lườm cho một cái cháy mặt.
Từ Hành An: "........"
Hôm nay dọn hàng sớm, chợ đêm vẫn đang nhộn nhịp nên cô chưa muốn về. Cô dạo bước trên bãi cát chơi đùa, còn anh đứng cách đó không xa lặng lẽ quan sát cô.
Chơi một lát, cô lại quay sang nhìn anh. Có vẻ anh không mấy hứng thú với những trò này, hay nói đúng hơn, anh dường như chẳng có sở thích gì đặc biệt cả.
Con người anh đúng là trầm ổn đến mức không một chút gợn sóng.
Lục Bảo Châu cảm thấy hơi mất hứng, cô chơi cũng đã đủ rồi nên chạy lại tìm anh để về.
Cô gái nhỏ nhắn, mềm mại chạy đến, trông vừa ngây ngô vừa ngọt ngào, chỉ là không hiểu sao mặt mũi lại có chút không vui.
Từ Hành An đang ngồi trên xe điện, định nổ máy ra về thì gặp người quen.
Lục Bảo Châu ngồi ở ghế sau, thấy anh chưa chạy xe nên túm lấy vạt áo anh, nghiêng đầu tò mò.
Người đàn ông kia nhìn thấy cô thì sững sờ, sau đó trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Từ Hành An thấy vẻ kinh ngạc trong mắt hắn, khẽ cau mày.
Lục Bảo Châu hỏi: "Anh quen ạ?"
Người đàn ông đứng đó vội vàng tự giới thiệu: "Tôi là Trần Dụ."
......
Trần Dụ muốn nói chuyện riêng với Từ Hành An. Anh vốn không có gì để nói với hắn, nhưng vì sự kiên trì của hắn, và cũng vì không muốn hắn lại tìm đến quấy rầy mình hay Lục Bảo Châu, nên anh mới đồng ý.
Từ Hành An: "Để tôi đưa cô ấy về nhà đã."
Lục Bảo Châu: "........"
Nếu anh không muốn cô biết chuyện của mình thì cô cũng chẳng muốn xen vào, hay đúng hơn là không tò mò. Tất nhiên, cô cũng đoán được phần nào, chắc chắn có liên quan đến việc anh bị phản bội trong sự nghiệp.
Trần Dụ: "Hay là tôi đợi anh ở quán ăn dưới lầu nhà anh nhé."
Từ Hành An không có ý định nói nhiều hay ôn lại chuyện cũ với hắn, anh bảo: "Không cần, anh cứ đứng dưới lầu đợi tôi là được."
Anh đưa cô lên phòng rồi mới xuống lầu gặp Trần Dụ.
Trần Dụ chạy đến vã cả mồ hôi. Gặp anh, anh không nói lời nào khiến hắn cũng không biết mở lời ra sao, mãi sau mới thốt ra được: "Có một lão chủ công ty trang trí nói anh sau khi bị phản bội thì suy sụp, cam chịu đi bày sạp vỉa hè ở chợ đêm."
Trần Dụ biết anh chưa chắc đã muốn gặp mình, nhưng nghe thấy tin đó hắn đã lập tức đi tìm anh ngay. Điều khiến hắn chấn động nhất là lại còn có một người phụ nữ đi cùng anh???
Tất nhiên, lúc này hắn không dám hỏi, mà có hỏi chắc anh cũng chẳng thèm trả lời.
Trần Dụ khuyên nhủ: "Chuyện lần này đều là lỗi của hắn ta, sao anh có thể vì lỗi của hắn mà bỏ bê bản thân như vậy?"
Từ Hành An hoàn toàn không bận tâm đến những lời đồn đại từ phía Khương Thành hay lão sếp Trần kia.
Anh cũng không định giải thích, mặc cho Trần Dụ cứ thao thao bất tuyệt khuyên lơn.
Từ Hành An ngắt lời: "Tại sao tôi phải vì hắn ta mà suy sụp?"
Trần Dụ nghe vậy thì rất mừng, nhưng rồi lại thắc mắc nếu không phải vì suy sụp mà bỏ nghề, vậy tại sao anh lại đi bày sạp?
Trần Dụ đắn đo mãi mới nghiến răng hỏi: "Nếu đã vậy, tại sao anh lại đi bán hàng vỉa hè?"
Từ Hành An: "Còn chuyện gì khác nữa không?"
Trần Dụ biết anh không muốn nói nên không hỏi thêm, nhưng hắn quả quyết: "Nếu anh định làm tiếp, tôi vẫn sẽ theo anh, chỉ cần gọi cho tôi một tiếng thôi!"
Trước khi đi, Trần Dụ nhắn nhủ: "Tôi đợi điện thoại của anh, còn... mấy anh em khác nữa, đều đang đợi anh đấy."
Lục Bảo Châu về nhà là quẳng chuyện của anh ra sau đầu ngay. Cô chợt nhớ ra quần áo mới mua hôm qua giặt xong chưa phơi, bèn lấy đồ từ máy giặt ra ban công phơi.
Từ Hành An về đến nhà thấy cô đang phơi đồ, bèn xắn tay áo bước tới giúp một tay.
Lục Bảo Châu: "Anh phơi đi, em đi tắm đây."
Từ Hành An: "Được."
Từ Hành An trải một chiếc áo hai dây nhỏ màu đen có họa tiết hồng ra, bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình như đang phát bỏng.
Ngoài chiếc áo nhỏ này, còn có một chiếc quần đùi trông có vẻ khá "mát mẻ".
Đây là bộ đồ ngủ cô ấy mới mua sao???