Lục Bảo Châu nắm chặt gấu váy, động tác của Từ Hành An rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng cô gợn sóng lăn tăn. Cô lấy hết can đảm ngước nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, nhưng chỉ thấy một gương mặt tỉnh bơ không chút biểu cảm của Từ Hành An.
Ngay lập tức, Lục Bảo Châu thấy hơi giận. Người lau khóe môi cho cô là anh, là anh chủ động, vậy mà cô thì nội tâm đang gào thét đủ trò, còn anh lại bình thản đến thế.
Cô không tin là anh không biết ngượng!
Hàng lông mi cong vút của cô khẽ rung rinh, giọng nói mang theo chút nũng nịu: "Từ Hành An, anh nhích ra bên cạnh một chút đi."
Chiếc khăn tay trên tay Từ Hành An đang lau khóe môi cho cô không biết là do gió thổi hay do tay anh run khẽ, mà Lục Bảo Châu chỉ cảm thấy dưới cằm mình ngưa ngứa.
Từ Hành An: "Lau sạch rồi."
Lục Bảo Châu hỏi lại: "Sạch thật không anh?"
Cô vẫn rất để ý hình tượng, cô biết sau khi ăn cay xong môi mình trông sẽ như thế nào. Vừa nãy chỉ mải nghĩ đến chuyện đi mua đồ uống lạnh nên nhất thời không phản ứng kịp.
Nên là, Từ Hành An đã lau sạch thật chưa nhỉ?
Từ Hành An: "Ừ, sạch rồi."
Lục Bảo Châu định nói gì đó thêm, cô không biết lúc này Từ Hành An có đang đấu tranh nội tâm như cô hay không, hoặc là anh có thấy giữa hai người đang có chút mập mờ hay không.
Đúng lúc có người đến hỏi mua chuông gió vỏ ốc, Từ Hành An đứng dậy bắt đầu bận rộn. Lục Bảo Châu cầm khăn tay tự lau thêm vài cái rồi vội vàng đi mua đồ uống lạnh.
Đối với Lục Bảo Châu, việc cùng Từ Hành An đi bày sạp rồi về nhà lại phải leo cầu thang thực sự rất mệt.
Dù vẫn như cũ, lúc về cô lại nắm chặt tay áo anh, nhưng mệt thì vẫn là mệt.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Lục Bảo Châu thốt lên: "Sau này nhất định phải ở nhà có thang máy mới được."
Nói xong cô lại thấy hối hận. Nói thế này liệu có bị coi là đang chê bai nơi này không? Cô lén nhìn anh, thấy anh không có vẻ gì là khó chịu vì câu nói đó, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không suy nghĩ gì.
Người đàn ông này rất điềm đạm, trầm tĩnh, hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã thấy rất khó để đoán được anh đang nghĩ gì.
Sau khi tắm xong, Lục Bảo Châu không ngủ được, lý do là vì Từ Hành An.
Vì không ngủ được nên cô thấy khát nước, bèn nhẹ chân nhẹ tay đi vào bếp. Uống nước xong lại càng tỉnh táo hơn, cô bèn ra ban công ngồi một lát.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trăng thanh gió mát, Lục Bảo Châu ngồi đó khá lâu.
Từ Hành An đi tới, anh hỏi: "Không ngủ được à?"
Lục Bảo Châu: "........"
Mấy ngày nay Từ Hành An ngủ rất ngon, từ khi anh cũng dùng tấm nệm mềm giống cô, mỗi lần gặp anh đều thấy anh tràn đầy tinh thần như người ngủ đủ giấc.
Giờ này anh không ngủ mà lại ra ban công, có phải vì câu nói "muốn ở nhà có thang máy" của cô mà anh bắt đầu phiền muộn không? Vốn dĩ tâm trạng anh cũng chẳng tốt lành gì, anh vẫn đang trong quá trình tự điều chỉnh mà.
Lục Bảo Châu lập tức hỏi ngược lại: "Anh cũng không ngủ được sao?"
Từ Hành An không ngờ cô lại hỏi ngược lại mình. Anh không trả lời ngay. Anh thực sự không ngủ được.
Nhìn đôi môi căng mọng của cô, anh nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."
Lục Bảo Châu: "........"
Hai người cùng đứng hóng gió trên ban công một lúc, cô lên tiếng: "Chúng ta mau vào thôi, sắp sáng đến nơi rồi."
Về đến phòng, Lục Bảo Châu bắt đầu thấy ảo não. Cô phải nói với anh thế nào đây, cô thực sự không hề có ý chê bai, chỉ là thấy leo cầu thang hơi mệt thôi mà.
Trước khi đến tìm anh, cô đã biết những ngày này anh có thể sẽ rất túng thiếu.
Hôm nọ cùng anh đi siêu thị mua đồ dùng, cô cũng toàn chọn loại giá rẻ, tiết kiệm nhất đấy thôi.
Lục Bảo Châu lại bò dậy, cô đi sang phòng sách của Từ Hành An, rồi lại thấy mình hơi bốc đồng.
Tầm này chắc anh ngủ rồi. Cô định quay về thì Từ Hành An đã mở cửa.
Anh không nói gì, chờ cô lên tiếng, vì cô sang đây chắc chắn là có chuyện muốn nói.
Lục Bảo Châu: "Lúc nãy đi về em nói với anh..." Nói đến đây cô lén nhìn biểu cảm của anh.
Từ Hành An hồi tưởng lại chuyện lúc đi về, cô đã nói gì nhỉ? Về đến nhà vì quá mệt nên cô gần như không nói gì, sau đó cô đi tắm rồi về phòng ngủ luôn.
Từ Hành An thắc mắc: "Cái gì cơ?"
Được rồi, là do cô tự diễn kịch nội tâm quá nhiều. Xem ra ông trùm này không vì chuyện đó mà khó chịu hay mất ngủ.
Lục Bảo Châu: "Không có gì, anh ngủ sớm đi."
Từ Hành An: "........"
Anh đoán là mình sẽ càng mất ngủ hơn. Vốn dĩ anh đã luôn nghĩ về cô, giờ cô định nói gì đó rồi lại thôi.
Từ Hành An hỏi lại: "Cô vừa định nói gì?"
Lục Bảo Châu: "........"
Cô nghĩ mãi không biết phải nói sao, chỉ biết chớp mắt nhìn anh. Từ Hành An cũng không hỏi thêm nữa.
Anh bảo: "Ngủ đi."
Ngay lập tức, Lục Bảo Châu cong mắt cười rạng rỡ, cô nói: "Từ Hành An, chúc anh ngủ ngon nhé."
Trở về phòng, vì biết anh mất ngủ không phải do mình nên cô đã có thể an tâm đi ngủ, thậm chí ngủ rất ngon.
Trong phòng sách, Từ Hành An ngồi trên giường nhìn cuốn sách trước mặt, rất lâu rồi mà trang sách vẫn chưa được lật.
Mãi đến khi trời gần sáng, anh mới nằm xuống nghỉ ngơi.
......
Hôm sau, Lục Bảo Châu lại theo Từ Hành An đi bày sạp. Lần này cô mặc quần jeans.
So với việc thui thủi ở nhà đợi anh về, cô thích đi cùng anh hơn, vì phong cảnh ở đó rất đẹp. Có điều cô không thích phải dùng áo sơ mi che váy nữa, mặc quần jeans thế này thoải mái hơn nhiều.
Từ Hành An thấy cô đi ra, bèn đặt chiếc áo sơ mi của mình sang một bên, anh nói: "Xuất phát thôi."
Khương Thành đang đưa bạn gái đi dạo chợ đêm, khi nhìn thấy Từ Hành An đang bày sạp thì vô cùng kinh ngạc. Điều kinh ngạc hơn nữa là bên cạnh anh còn có một người phụ nữ.
Cô gái ấy làn da mịn màng, vóc dáng thướt tha, mặc chiếc váy đứng bên cạnh anh, đang dẩu môi có vẻ như không hài lòng chuyện gì đó, còn Từ Hành An thì đang kiên nhẫn lắng nghe cô nói.
Mặc dù Từ Hành An nói từ chối công việc không phải vì có chỗ tốt hơn, nhưng Khương Thành không tin. Giờ thấy anh ở đây bán hàng vỉa hè, anh ta vừa không hiểu nổi, lại vừa thấy vui mừng.
Vui là vì nếu Từ Hành An chưa tìm được việc tốt hơn, chẳng phải anh ta lại có cơ hội thuyết phục anh đến công ty của sếp Trần làm việc sao?
Bạn gái Khương Thành tưởng anh ta nhìn Lục Bảo Châu đến ngẩn ngơ nên phát cáu. Khương Thành thầm nghĩ thật sự không cần thiết, người phụ nữ đứng cạnh Từ Hành An, anh ta lấy tư cách gì mà dám tơ tưởng. Đồng thời anh ta cũng thầm ngưỡng mộ, trong hoàn cảnh này mà anh vẫn tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy.
Lục Bảo Châu hôm nay giận dỗi là vì cô muốn đi dạo trung tâm thương mại gần đó nhưng anh không đồng ý. Cô chưa từng đến đó, khác với lần cô tự đi mua đồ trước kia, chỗ này ngay gần nơi họ ở, anh cũng đã dẫn cô đi làm quen đường xá xung quanh rồi.
Lục Bảo Châu: "Em có phải trẻ con đâu."
Từ Hành An: "Ngày mai chúng ta đến sớm hơn, tôi sẽ đưa cô đi."
Cô rất muốn nói là không được, nhưng khổ nỗi anh vừa từ chối đã đưa ra cách giải quyết ngay. Nếu cô bảo không được thì cũng phải nói rõ lý do tại sao không được và đưa ra cách giải quyết khác.
Lục Bảo Châu: "Ở đây có muỗi."
Từ Hành An: "Tôi mua cho cô chai dầu hoa lạt."
Lục Bảo Châu: "........"
Đây chính là kiểu người đàn ông luôn có cách giải quyết vấn đề sao? Ngay cả chuyện mua dầu hoa lạt cũng nghĩ ra được.
Đang nói chuyện, sắc mặt Từ Hành An bỗng thay đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Anh trông thấy Khương Thành đang nhìn chằm chằm vào họ, đôi lông mày khẽ cau lại.
Lục Bảo Châu định nói thêm gì đó, thấy sắc mặt anh không ổn liền im bặt, cũng nhìn theo hướng mắt anh. Cô không biết Khương Thành là ai nên chỉ hỏi: "Có chuyện gì thế anh?"
Từ Hành An thản nhiên đáp: "Không có gì."
Khương Thành mỉm cười với Từ Hành An, không làm phiền hai người mà dắt bạn gái tiếp tục đi dạo chợ đêm.
Từ Hành An đi mua dầu hoa lạt cho Lục Bảo Châu. Khi anh quay lại, cô cầm lấy xịt xịt vài cái, rồi cũng không quên xịt lên người anh. Anh cứ đứng im mặc kệ cô làm gì thì làm.
Thế là quần áo cả hai người đều nồng nặc mùi dầu hoa lạt. Lục Bảo Châu thấy mùi này cũng ổn, nhưng chắc chắn không thơm bằng mùi hương thanh khiết tự nhiên trên người anh.
Cô cố tình xịt thêm vài cái lên người anh rồi im lặng.
Lục Bảo Châu rất biết nhìn sắc mặt, thấy anh vừa rồi có vẻ khác thường nên giờ cũng không vòi vĩnh đi trung tâm thương mại nữa, chỉ là không nhịn được thắc mắc: Vừa nãy anh nhìn thấy ai thế nhỉ?
Chẳng lẽ là người bạn đã phản bội anh? Cô lén nhìn anh, thấy anh đã trở lại vẻ bình thường như cũ.
Lúc về nhà, Lục Bảo Châu im lặng lạ thường. Cô là người rất biết điều, giống như việc cô lặn lội đến tìm vị hôn phu này để nương tựa, chắc chắn cô sẽ không nhõng nhẽo như trước, mà sẽ tùy theo thái độ của anh mà cư xử cho phù hợp.
Về đến nhà, cô leo cầu thang mà không một lời phàn nàn, chỉ nắm chặt lấy tay áo sơ mi của anh. Sau khi về phòng thu dọn đồ đạc, cô lại đi tắm.
Từ Hành An ngồi trong phòng khách, có vẻ khá trầm mặc.
Lục Bảo Châu mái tóc ướt sũng bước ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa rón rén định lén nhìn anh.
Thấy bóng dáng trầm mặc của anh, cô chợt nhớ lại hình ảnh anh ngày đầu tiên cô mới đến.
Lục Bảo Châu định nhẹ nhàng quay về phòng mình.
Giọng Từ Hành An vang lên rất khẽ, dường như cố ý dịu lại: "Lại đây."
Lục Bảo Châu: ???