Nàng Dâu Ngọt Ngào Thập Niên 90

Chương 6: Ăn cơm mềm. Chiếc áo sơ mi của anh

Trước Sau

break

Lục Bảo Châu nghe Từ Hành An nói mà cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên.

Trong mắt Từ Hành An, Lục Bảo Châu nói rất nhiều, nhưng anh chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất khiến cô không muốn anh đi làm: Đó là vì cô mới chân ướt chân ráo đến đây, không muốn anh ngày nào cũng vùi đầu vào công việc mà bỏ rơi cô.

Từ Hành An đã nghĩ kỹ, anh có thể tạm thời không đi làm, đợi Lục Bảo Châu quen thuộc với nơi này rồi tính sau. Nhưng anh không thể để cô thực sự phải cùng anh trải qua những ngày tháng túng quẫn.

Mấy ngày nay sự tiết kiệm của Lục Bảo Châu đều được anh thu vào tầm mắt. Ví dụ như cô sẽ dặn anh lúc đi mua cơm không cần mua quá nhiều, cô ăn không hết sẽ lãng phí.

Lục Bảo Châu biết nói gì đây? Cô chẳng lẽ lại đi phản bác anh sao? Nói rằng mình biết trước kịch bản? Không không không, cô không đời nào nói ra đâu. Một mặt là vì chuyện này không thể tiết lộ, mặt khác cô cũng không muốn anh biết lý do thực sự cô tìm đến anh. Cho đến tận bây giờ, Lục Bảo Châu vẫn luôn khẳng định cô đến đây là để kết hôn với anh.

Nếu Từ Hành An biết cô vì bị ép đến đường cùng mới nhớ tới vị hôn phu là anh, lại còn tìm đến trong lúc biết trước sau này anh sẽ thành công rực rỡ, liệu anh có còn đối xử với cô như hiện tại không?

Từ Hành An: "Đừng lo, hồi tôi mới đến đây, hũ vàng đầu tiên cũng là nhờ bày sạp bán hàng mà có đấy."

Lục Bảo Châu không thể hình dung nổi dáng vẻ anh lúc bày sạp, cũng không biết những ngày đầu anh đến đây ra sao. Có phải vì quá nghèo khó nên mới phải chọn cách bán hàng vỉa hè để kiếm tiền không?

Lúc đó Lục Bảo Châu đang làm gì nhỉ? Chắc là đang tận hưởng cuộc sống vô tư lự. Hình như lúc ấy cô cũng từng nhớ đến vị hôn phu từ thuở nhỏ này, còn nói đùa với em trai: "Hay là tìm cho em một vị hôn thê từ bé luôn nhé."

Lục Bảo Châu không biết nói sao, cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Từ Hành An, nếu em không đến tìm anh đòi kết hôn, thì bây giờ anh đang làm gì?"

Nếu cô không đến, Từ Hành An hiện tại đang làm gì?

Có lẽ anh vẫn đang chìm trong u uất, không ra khỏi cửa, tự mình gặm nhấm nỗi đau, cho đến khi tự mình thông suốt, tự an ủi bản thân và lấy lại hứng thú với thế giới này mới tiếp tục làm những việc mình muốn chăng?

Nhưng từ khi cô đến, anh phải xốc lại tinh thần để chăm sóc cô, không thể để cô chịu khổ, còn phải tích cóp tiền để sau này cưới cô.

Từ Hành An không có thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Nếu anh không phấn chấn lên thì cô biết dựa vào ai?

Từ Hành An im lặng một lát, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, anh cười nói: "Chẳng lẽ nếu cô không đến tìm tôi, không định cưới tôi, thì tôi không cần ăn cơm nữa chắc?"

Đáng tin, quá sức đáng tin!

Thấy Lục Bảo Châu vẫn có ý không muốn mình đi bày sạp, Từ Hành An nói đùa: "Cô không lẽ là muốn nuôi tôi, định để tôi ăn cơm mềm* đấy chứ?" (Ăn cơm mềm: tiếng lóng chỉ đàn ông sống dựa vào phụ nữ)

Lục Bảo Châu: "........"

Cô ngẫm nghĩ một chút, Từ Hành An bày sạp ở bờ biển, hóng gió biển ngắm đại dương thì chắc tâm trạng cũng sẽ tốt thôi.

Hơn nữa anh đã nói đến chuyện "ăn cơm mềm" rồi, cô biết anh đã nhượng bộ cô lắm rồi. Nếu cô còn tiếp tục can thiệp chuyện công việc hay bày sạp, e là anh sẽ không nhượng bộ thêm nữa, khéo hai người lại cãi nhau mất vui.

Lần này Lục Bảo Châu không nói gì thêm, cô đi xem anh nhập những hàng gì về để chuẩn bị bán.

Từ Hành An cùng cô ra phòng khách. Thấy cô cầm một chiếc vỏ ốc rất đẹp, anh chủ động giải thích lý do nhập những thứ này.

Từ Hành An: "Những thứ này bán ở bờ biển khá chạy."

Lục Bảo Châu lại cầm lên một sợi dây chuyền vỏ ốc, nó rất xinh, cô ướm thử lên cổ mình.

Từ Hành An: "Thích thì cứ giữ lấy mà dùng."

Lục Bảo Châu đặt sợi dây chuyền lại chỗ cũ. Đây là vốn để anh kiếm tiền, cô không lấy đâu.

Chập tối Từ Hành An chuẩn bị đi bày sạp, Lục Bảo Châu vốn định đi cùng, nhưng nghĩ đến câu anh nói "ban ngày sẽ ở nhà với cô", cô lại nuốt lời định nói vào trong.

Chỉ là ai mà ngờ được, ông trùm tương lai trong tiểu thuyết, giờ đây vì để vị hôn thê của mình không phải chịu cảnh túng thiếu mà lại đi bày sạp kiếm từng đồng bạc lẻ chứ?

Buổi tối anh về rất nhanh, lúc đó Lục Bảo Châu đang ở nhà xem tivi.

Vừa về, Từ Hành An đã đưa sợi dây chuyền vỏ ốc cho cô, chính là sợi dây cô xem lúc chiều. Cô vừa ngạc nhiên vừa có chút cảm động.

Từ Hành An: "Sợi này không bán được, cô giữ lấy đi."

Lục Bảo Châu: ???

Đang lúc cảm động, cô bỗng trợn tròn mắt nhìn anh. Cái gì mà "sợi này không bán được"? Đây rõ ràng là sợi đẹp nhất trong đống hàng anh nhập về mà?

Anh đang nghi ngờ mắt thẩm mỹ của cô đấy à?

Mắt thẩm mỹ của Lục Bảo Châu cô là đỉnh của chóp nhé!

Dù biết anh cố ý nói vậy để cô không thấy áy náy, nhưng Lục Bảo Châu vẫn thấy hơi dỗi, không thèm để ý đến anh nữa.

Nhưng nhìn lại sợi dây chuyền, cô vẫn rất thích.

Lục Bảo Châu đeo dây chuyền vào, tự ngắm nghía trong gương một hồi.

Lúc Từ Hành An đi ngang qua, anh nghe thấy cô lẩm bẩm: "Đẹp thế này cơ mà, em thấy đẹp lắm. Từ Hành An, anh thấy cái này đẹp không?"

Từ Hành An chưa kịp nói gì, cô đã dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh, bộ dạng đầy ủy khuất.

Từ Hành An khựng lại: "Ừ, đẹp."

Vẻ mặt cô lập tức chuyển từ đáng thương sang đắc ý: "Em đã bảo mà, đẹp lắm luôn."

......

Từ Hành An đi bày sạp được mấy ngày, Lục Bảo Châu nhịn không được nữa, cuối cùng chủ động đòi đi cùng anh.

Anh đương nhiên không phản đối. Vì đi biển chơi nên cô đặc biệt chọn một chiếc váy trắng hoa nhí, đội mũ cói và đeo sợi dây chuyền vỏ ốc anh tặng.

Cùng anh xuống lầu, cô mới biết để tiện bày sạp, anh đã dùng một chiếc xe điện. Phía sau xe có thể chở được rất nhiều đồ, lúc bán hàng cũng có thể dùng xe làm giá đỡ luôn.

Lục Bảo Châu mặc váy nên ngồi lên xe hơi bất tiện, cô ngẩng đầu nhìn anh. Từ Hành An hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này.

Trước đây anh chưa từng có kinh nghiệm chở con gái, nên không tính đến chuyện này, giờ chỉ còn cách tìm biện pháp giải quyết.

Từ Hành An: "Hay là lên nhà thay bộ khác?"

Lục Bảo Châu: "......."

Định bắt cô leo lên 5 tầng lầu rồi lại leo xuống rồi mới đi sao? Lục Bảo Châu lắc đầu nguầy nguậy.

Từ Hành An quay lên nhà một chuyến, lúc đi xuống trên tay cầm một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Anh không thể lục lọi đồ của cô, nên chỉ có thể lấy áo của mình.

Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, Lục Bảo Châu cầm lấy cũng hiểu ý anh. Lúc ngồi trên xe, cô dùng áo này che chắn trên váy là được.

Chiều cao của Từ Hành An ít nhất cũng một mét tám lăm, áo sơ mi của anh dùng để che váy cho cô thì dư sức.

Lục Bảo Châu bắt đầu loay hoay dùng áo của anh che váy. Cô vốn đã chậm chạp, anh lại cứ đứng đó nhìn khiến cô càng lóng ngóng hơn.

Thấy đã ổn thỏa, anh mới ngồi lên phía trước bắt đầu chạy xe.

Gió nhẹ thổi tung vạt áo sơ mi của anh, Lục Bảo Châu không hề thấy bất tiện, vì nếu không có nó thì váy cô đã bị thổi bay rồi, lúc đó cô chắc phải khổ sở túm váy suốt đường mất.

Thời tiết rất đẹp, tâm trạng cô cũng sớm vui vẻ trở lại, quên bẵng chuyện vừa rồi mà bắt đầu trò chuyện với anh.

Lục Bảo Châu: "Xe này anh mới mua à?"

Từ Hành An: "Không, mua từ hồi mới đến đây."

Hay đúng hơn, không phải mua ngay lúc mới đến, mà là sau khi kiếm được một ít tiền, để tiện cho việc bày sạp anh mới mua chiếc xe này.

Lục Bảo Châu khẽ đung đưa chân, cô nhìn bãi cát, những con sóng và cả sự nhộn nhịp của khu chợ đêm đằng xa.

Cô định đi chơi là chính, anh cũng không định bắt cô giúp việc gì. Đến nơi, anh đưa tiền cho cô, bảo cô cứ đi dạo chợ đêm đi.

Lục Bảo Châu: "........"

Trước đây rất nhiều người cho cô tiền tiêu vặt, nhưng được vị hôn phu cho tiền, cô vẫn thấy có chút lạ lẫm.

Gã đàn ông từng muốn cưỡng đoạt cô cũng từng muốn tặng cô những món quà đắt tiền, hay lúc đi ăn hắn luôn muốn trả tiền, nhưng vì không thích nên lần nào cô cũng từ chối thẳng thừng.

Từ Hành An quả thực rất khác.

Lục Bảo Châu cầm tiền, nhìn vào một tiệm sủi cảo gần đó, cười nói: "Chúng mình ăn sủi cảo đi, trông có vẻ ngon lắm!"

Từ Hành An cũng không biết rõ, anh chưa từng ăn ở đây bao giờ.

Lục Bảo Châu nghĩ thầm ăn sủi cảo là tốt nhất. Anh thích ăn thanh đạm, cô thích ăn cay, họ có thể gọi hai bát, một bát thêm dầu ớt, một bát không thêm, vừa vặn hợp khẩu vị của anh.

Lục Bảo Châu đưa trả áo sơ mi cho anh rồi hớn hở chạy về phía tiệm sủi cảo.

Từ Hành An nhìn theo bóng lưng cô một lát rồi mới bắt đầu bận rộn công việc.

Lục Bảo Châu mua hai bát sủi cảo về theo đúng ý định. Thấy anh đang tất bật, cô đặt đồ sang một bên rồi chủ động phụ giúp một tay.

Đợi lúc anh rảnh tay, cô vội bưng sủi cảo cho anh, hai người ngồi đó cùng nhau ăn.

Lục Bảo Châu ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời đêm, phía sau là tiếng sóng vỗ rì rào.

Cô có chút tò mò hỏi: "Anh thực sự không ăn được một chút cay nào sao?"

Từ Hành An: "Không phải, chỉ là thói quen ăn thanh đạm thôi."

Lục Bảo Châu vẫn bán tín bán nghi, vì khẩu vị của anh thanh đạm đến mức cô không hiểu nổi anh ăn uống kiểu gì.

Từ Hành An nhìn lên khóe môi cô. Cô cho quá nhiều dầu ớt, đôi môi căng mọng đỏ thắm khiến người ta không khỏi liên tưởng viển vông, khóe môi vẫn còn vương một chút màu đỏ của dầu ớt.

Lục Bảo Châu nhìn thấy quầy đồ uống lạnh, muốn đi mua.

Lục Bảo Châu: "Anh đợi em một lát."

Từ Hành An chỉ chỉ vào khóe môi cô, cô không hiểu ý anh là gì.

Từ Hành An lấy khăn tay đưa cho cô, cô càng thêm ngơ ngác. Ngay lúc cô đang bối rối, anh đã đưa tay ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng giúp cô lau đi vết dầu ớt vương trên khóe môi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc