Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 3

Trước Sau

break
Lạc Bạch vô cùng tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên nàng phát điên như thế kể từ khi bị trói định với hệ thống.

Đã chết vô số lần, bị hành hạ đủ kiểu, cuối cùng cũng tưởng sắp được trở về—vậy mà hệ thống lại… nhiễm virus?

Thịnh Thế Phong Hoa Vạn Nhân Mê Hệ Thống:

“Ký chủ đại nhân, thưa ngài, hệ thống chủ gặp chút trục trặc, hiện tại mỗi thế giới chúng ta đi qua đều là để hỗ trợ sửa chữa. Như Mê Mê vừa nói, nhiệm vụ tạm thời chỉ có một: ‘Lấy nam sắc làm trợ lực, khiến nữ phụ từ bỏ tình cảm với nam chính’. Vậy thôi nha~”

Lạc Bạch:

“A……” (cười không nổi)

Thịnh Thế Phong Hoa Vạn Nhân Mê Hệ Thống:

“Ký chủ đại nhân đừng lo! Có Mê Mê ở đây thì ngài chính là người gặp người mê, hoa gặp hoa nở! Chỉ cần ngài không tháo bỏ lớp ngụy trang ở thế giới huyễn tưởng, hiệu ứng biến giới tính vẫn sẽ được duy trì ổn định. Người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra giới tính thật của ngài đâu!”

Lạc Bạch:

“Người bình thường? Vậy còn đám ‘không bình thường’ thì tính sao hả? Mà cái xác suất gặp phải mấy kẻ đặc biệt ấy, rốt cuộc là bao nhiêu?”


Tiểu Mê Mê:

Cái này...

Tại sao ký chủ đại nhân lại có thể một câu đâm trúng tim đen thế chứ? Với lại, sao vị ký chủ này lại hoàn toàn không giống như những người mà mấy hệ thống khác kể là dễ lừa vậy?

“Cốc cốc!”

Tiếng đập cửa dồn dập lần nữa vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Lạc Bạch và hệ thống.

“Đại thiếu gia, mời ngài ra lấy cơm một chút!” — vẫn là cái giọng ban nãy, chói tai và the thé như muốn rạch toạc màng nhĩ người nghe.

Lúc này, tâm trạng Lạc Bạch vốn đã không ổn, đầu thì đau như búa bổ, lại bị tiếng hét kia kích thích, cơn giận bùng lên không thể kìm nén nổi.

Không chút do dự, nàng tiện tay vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường, hung hăng ném thẳng về phía cửa.

“Choang!”

Chiếc đồng hồ đập mạnh vào cánh cửa, vỡ tan thành từng mảnh.

“CÚT!”

Giọng nói lạnh như băng, khiến người nghe rét run tận xương.

Ngoài cửa, người nọ rõ ràng bị dọa sợ, không dám lên tiếng thêm nửa câu. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên, rồi im bặt — đối phương đã rời đi.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lạc Bạch thở hắt ra một hơi thật dài.

Nàng đứng dậy, hướng về phía phòng tắm bước đi.

Trong phòng tắm.

Thiếu niên tóc đen đứng trước gương, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt y hiện lên rõ nét — đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt.

Đôi chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng, làn da trắng mịn như ngọc, vẻ đẹp không tì vết như được khắc từ băng lạnh — mỹ mạo tuyệt thế, đến cả ngọc ngà cũng phải lu mờ.

Một vài lọn tóc ướt dính lên trán, càng làm nổi bật đôi mắt sâu hút màu mực, đen đến mức như có thể hút hồn người nhìn.

Đường nét khuôn mặt y mềm mại như nước, nhưng vẫn giữ được nét góc cạnh đặc trưng của một thiếu niên. Dù biểu cảm lúc này vô cùng lạnh nhạt, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn khiến người ta ngỡ ngàng.

Gương mặt ấy... rõ ràng là dung mạo được trời ban, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

Thế nhưng, đối diện với vẻ ngoài đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong gương, Lạc Bạch lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào.

Rõ ràng là nàng đang trên đường trở về nhà cúng tế tổ tiên, vậy mà đột nhiên lại vướng vào chuyện quái quỷ thế này — còn phải làm cái thứ gọi là “nhiệm vụ” chết tiệt kia?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc