Con ngươi nàng co lại.
Không thể nào... đây rõ ràng là—dấu hiệu xuyên không lần nữa!!
[Thân ái ký chủ đại nhân, chào mừng ngài đến với hệ thống “Thịnh Thế Phong Hoa – Vạn Nhân Mê”! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nha~]
...
Trên chiếc giường lớn phủ nhung ấm áp, một thiếu niên xinh đẹp đến tái nhợt nằm bất động. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ như tranh vẽ, đẹp đến mức gần như siêu thực, lạnh lùng mà yếu ớt.
Nếu không phải ngực y còn hơi phập phồng, người ta rất dễ lầm tưởng thiếu niên này chỉ là một bức tượng nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết.
[Thế giới huyễn tưởng khởi tạo thành công. Biến đổi giới tính thành công. Đang kích hoạt thuộc tính “Thịnh Thế Phong Hoa – Vạn Nhân Mê”…]
Nhiệm vụ chủ tuyến: Lợi dụng nam sắc làm bàn đạp, khiến nữ phụ Bùi Cẩm Tú hoàn toàn từ bỏ tình cảm với nam chính bản địa. Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng 1000 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ phụ tuyến: Hiện chưa có.
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ chủ tuyến hoặc phụ tuyến sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng, đồng thời mở khóa thương thành đặc biệt!
Ký chủ đại nhân cố lên nha~ Mê Mê đã sẵn sàng hỗ trợ! Thế giới này chỉ cần công lược nữ phụ là được, cứ việc thả thính tung hoa nha~
Giọng nói dễ thương như trẻ nhỏ vang lên trong đầu, ríu rít không ngừng.
...
Lạc Bạch vẫn nằm im trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Từng từ trong lời hệ thống nàng đều nghe hiểu, nhưng gom lại thành một đoạn—ai đó làm ơn nói cho nàng biết, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?
“Biến đổi giới tính thành công”?
“Lấy nam sắc làm bàn đạp”?
...
Không phải chứ... chẳng phải đây chính là—nữ giả nam trang đi "thả thính muội tử" sao?
Trời ơi, khẩu vị nặng thật đấy...
[Thân ái ký chủ đại nhân, ngài có muốn tiếp nhận cốt truyện không~?] – Giọng mềm mại lại vang lên.
Thời gian dần trôi qua, thiếu niên nằm trên giường vẫn không động đậy, tựa như một khung hình bị đóng băng vĩnh viễn.
Mãi cho đến khi...
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng đập cửa dồn dập như tiếng gọi hồn từ địa ngục bất chợt vang lên, kéo Lạc Bạch ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Đầu nàng, vốn đã bị hàng loạt thông tin dội vào, giờ lại càng đau như búa bổ.
Bên ngoài cánh cửa, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Đại thiếu gia, Thiếu tá Cận tới chơi, ngài tốt nhất đừng ra ngoài. Bữa trưa lát nữa ta sẽ mang lên cho ngài.”
Nội dung thì có vẻ cung kính, nhưng giọng điệu thì lạnh nhạt, tràn đầy chán ghét và khinh thường, chẳng hề che giấu chút nào.
Trên chiếc giường lớn, thiếu niên tóc đen khẽ động đậy. Một lát sau, y mới chậm rãi ngồi dậy.
Cúi nhẹ đầu, bàn tay thon dài của y luồn vào mái tóc, từ trán chậm rãi vuốt ngược ra sau. Lọn tóc đen rũ xuống dần lộ ra đôi mắt sâu thẳm.
Đôi mắt kia có hình dáng tuyệt mỹ, lông mi dày và dài, đuôi mắt hơi xếch, mang theo vẻ yêu mị quyến rũ.
Nhưng khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn cả là con ngươi đen láy như hắc diệu thạch, sâu như đáy hồ không thấy đáy, lấp lánh tia sáng trí tuệ lạnh lùng — tựa như một viên bảo thạch tuyệt mỹ được ngâm trong kịch độc, vừa đẹp mê hồn, vừa đầy nguy hiểm.
Lúc này đây, đôi mắt ấy lại tràn đầy phẫn nộ.
Lạc Bạch:
“Hệ thống! Ra đây! Không phải ngươi nói xong nhiệm vụ lần trước là ta có thể về nhà sao? Giờ chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”