“Lạc Bạch, ngươi nhìn xem! Cuối cùng ngươi vẫn bại dưới tay bổn cung! Hoàng thượng là của bổn cung! Còn ngươi… chỉ là một kẻ đáng thương, không còn gì cả!”
Tiếng nữ nhân the thé vang vọng trong địa lao tối tăm, sắc lạnh như tiếng quỷ khóc, nghe rợn cả người.
Nơi sâu nhất trong địa lao, một nữ nhân vận hoa phục rực rỡ, nhưng đã không còn vẻ đoan trang quyền quý ngày thường, trông chẳng khác gì kẻ điên, gào thét về phía một nữ tử áo đỏ đang bị hai thái giám dùng lụa trắng trói chặt.
Gương mặt nữ tử ấy rách nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Vậy mà dù rơi vào tình cảnh thê thảm như thế, thân thái của nàng vẫn toát lên khí chất xuất chúng, tựa như gấm lụa giữa bùn nhơ.
Khi hơi thở cuối cùng tan biến, nữ tử áo đỏ dường như khe khẽ thở dài một tiếng...
Nàng, đã chết.
Lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa...
[Đinh!]
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới “Phong Hoa Truyền: Hoàng hậu của trẫm không thể nào đáng yêu như vậy”!
Tổng tiến độ nhiệm vụ vai phản diện: 100%. Yêu cầu phù hợp. Hiện tại bắt đầu thực hiện nguyện vọng mà ký chủ từng đề ra!
Giữa khoảng không vũ trụ lấp lánh ánh sao, một nữ tử mang dung nhan kiều diễm, khí chất lạnh lùng ngạo nghễ, lặng lẽ nhìn về phía sân khấu đang lơ lửng trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm như hắc diệu thạch của nàng ánh lên vẻ rạng rỡ và mong chờ.
Nàng là Lạc Bạch – từng là người thừa kế của Lạc gia, một trong những hào môn bậc nhất tại thủ đô thế kỷ 21. Nhưng tất cả... chỉ là đã từng.
Trong một vụ tai nạn máy bay, nàng mất đi tất cả.
Ngay khoảnh khắc nàng tưởng rằng đó là điểm kết thúc cuộc đời mình, một hệ thống kỳ quái đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ ép buộc nàng ký kết trói buộc, kéo nàng bước vào một con đường không có lối lui.
Từ đó về sau, nàng trở thành "vai ác" trong vô số thế giới.
Mỗi nhiệm vụ đều phải đi theo đúng kịch bản do hệ thống chỉ định. Hệ thống muốn nàng chết thế nào, nàng bắt buộc phải chết đúng như thế.
Cuộc sống của nàng bị một bàn tay vô hình điều khiển, hết tháng này sang năm khác, hết đời này đến kiếp khác.
Đến giờ, nàng chẳng còn nhớ nổi mình đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cũng không thể đếm xuể bao nhiêu cực hình đã đổ lên thân xác này...
Nhưng những điều đó nàng chưa từng oán than – bởi vì nàng chỉ muốn một điều:
Về nhà!
Về nhà để gặp lại gia gia.
Người đã một tay nuôi nấng nàng lớn lên, từng cầm tay dạy nàng đối nhân xử thế, truyền cho nàng bản lĩnh để có thể đứng vững giữa chốn quyền mưu đầy sóng gió...
Về nhà, điều ước ấy đã trở thành chấp niệm khắc sâu tận tâm khảm.
Nay, toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành.
Hệ thống cũng sắp thực hiện nguyện vọng nàng từng tha thiết cầu xin.
Làm sao nàng có thể không xúc động cho được?
Tiến trình kim sắc bắt đầu chạy từ 0%, dần lên 30%, 40%, 80%, 90%… rồi 99%...
Ánh mắt Lạc Bạch càng lúc càng sáng rực.
Thế nhưng, đúng vào lúc tiến độ đạt đến 99.99%, đột nhiên… ngừng lại.
Mặc cho nàng chờ đợi, màn hình vẫn đứng yên bất động, không hề tiến thêm dù chỉ một phần trăm nhỏ nhoi.
Lạc Bạch sững sờ.
Dừng rồi?
Tới tận 99.99% rồi mà lại chết máy?
[Đinh!]
Phát hiện virus! Đang tiến hành quét sạch virus…
Quét sạch thất bại. Bắt đầu cấy ghép hai nguyên tố hệ thống thay thế…