Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 4

Trước Sau

break
Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ! Lại là cái nhiệm vụ đáng chết đó!

Đột nhiên, nàng siết chặt nắm đấm, giơ tay đấm mạnh xuống mặt bàn rửa tay trước mặt.

“Bịch!”

Tiếng va chạm nặng nề vang lên, tay trắng nõn của thiếu niên lập tức hiện lên một mảng bầm tím.

Lạc Bạch hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng, rồi cởi bỏ quần áo, bước vào dưới vòi hoa sen, vặn mở nước.

“Rào rào ——”

Nước xối xuống, lạnh buốt. Nàng cần phải bình tĩnh lại… Phải thật bình tĩnh...

“Kẹt…”

Cửa phòng tắm mở ra.

Thiếu niên tóc đen mặc áo choàng tắm, từng bước đi ra ngoài.


Chỉ là, ngay khi Lạc Bạch nhìn thấy nam nhân cao lớn đang đứng bên mép giường, ánh mắt nàng khẽ căng lên.

Người kia cao chừng một mét chín, thân hình cường tráng vạm vỡ, gương mặt góc cạnh sắc sảo như được dao khắc, nước da màu đồng cổ khỏe mạnh, toát lên một loại dã tính cuồng ngạo trời sinh, khiến người khác không thể xem thường.

Ánh mắt hắn thâm trầm như vực sâu, lại sắc bén đến kinh người, tựa như ánh nhìn của chim ưng trên cao nhìn xuống con mồi.

Lạc Bạch lúc này vẫn chưa tiếp nhận cốt truyện, chỉ đứng bất động, lạnh lùng nhìn người đàn ông không mời mà đến.

Người này là ai?

Tiểu Mê Mê:

Ký chủ đại nhân, đây là nam chính đó nha~?

Lạc Bạch:

Hệ thống, hắn vào tận phòng rồi mà ngươi còn chưa có phản ứng, vậy rốt cuộc giữ ngươi lại để làm gì hả?

Tiểu Mê Mê:

!!! (câm nín toàn tập)

Cận Thần khựng lại khi nhìn thấy thiếu niên tóc đen bước chân trần ra từ phòng tắm.

Ánh mắt hắn bất giác xẹt qua một tia kinh ngạc — thiếu niên có gương mặt trắng trẻo như ngọc, vì vừa mới tắm xong nên làn da ửng hồng, sắc hồng tự nhiên như phấn đào đầu xuân, diễm lệ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng đôi mắt hắc diệu thạch ấy lại quá lạnh, quá sắc. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, ánh nhìn của thiếu niên chợt ánh lên nét tà mị khó tả — đẹp đến yêu dị, mà cũng nguy hiểm vô cùng.

Chiếc áo tắm dài màu đen càng làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ của thiếu niên, đẹp đến mức không thật.

Giọt nước chảy xuống từ đuôi tóc, men theo chiếc cổ thon dài, lướt qua xương quai xanh như cánh bướm, cuối cùng trượt vào bên trong cổ áo...

Cuối cùng, Cận Thần cất giọng khẽ gọi:

“Lạc Bạch?”

Hắn chưa từng nghĩ, thì ra người đứng trước mắt hắn... lại có thể xinh đẹp đến vậy.

Hàng mi dài khẽ rung lên, Lạc Bạch siết chặt áo tắm trên người, lạnh nhạt mở miệng:

“Mời ngươi ra ngoài.”

Giọng nói trầm thấp, lãnh đạm, nhưng lại ẩn chứa mối cảnh cáo không thể xem thường.

Cận Thần vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt càng thêm sâu và sắc, như thể muốn nhìn xuyên qua linh hồn nàng.

Trong khoảnh khắc đó, khí thế bức người trên người hắn bỗng bùng nổ, giống như một con mãnh thú ngủ quên vừa bừng tỉnh, toàn thân lộ ra nanh vuốt sắc bén.

Áp lực ngột ngạt như sóng dữ ập tới, khiến người ta có cảm giác như muốn nghẹt thở.

Lạc Bạch thực sự cảm thấy, chỉ trong giây lát, yết hầu nàng dường như đang nằm gọn trong miệng của một con mãnh sư — chỉ cần hắn muốn, mạng sống của nàng có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.

Đã xuyên qua vô số thế giới, từng gặp bao nhiêu người, nhưng... chưa từng có ai, khiến nàng cảm thấy nguy hiểm đến thế.


...Cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt!

Dù trong lòng có chút bất ổn, nhưng gương mặt xinh đẹp của Lạc Bạch vẫn không biểu lộ lấy một chút cảm xúc, lạnh lẽo như băng tuyết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc