Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 24

Trước Sau

break
Phong Uyên mỉm cười, nụ cười gần gũi đến mức khó lòng từ chối:

“Ta nghĩ một Vương tiểu thư vừa xinh đẹp lại hào phóng thế này, chắc sẽ không thiếu một bộ lễ phục chứ? Vương tiểu thư, ta nói có đúng không?”

Nụ cười trên môi Vương Tâm Nhi khựng lại, giọng nàng lắp bắp:

“Đúng… đúng vậy…”

Phong Uyên hài lòng gật đầu:

“Đêm nay Vương tiểu thư chính là tâm điểm của buổi tiệc, chắc còn nhiều việc phải lo. Nếu vậy, chúng ta xin phép không làm phiền nữa.”

Chữ “chúng ta” vừa buông ra, không chỉ ám chỉ hắn và Lạc Bạch, mà cả Bùi Cẩm Tú cũng bị cuốn theo.

——

Mãi đến khi bóng dáng áo trắng kia khuất dần trong đám đông, Vương Tâm Nhi mới như bừng tỉnh. Nàng vội quay sang hỏi cô bạn bên cạnh:

“Phỉ Phỉ, thiếu niên đó là ai vậy? Sao trước giờ ta chưa từng thấy?”

Thiếu nữ được hỏi là tiểu thư nhà danh giá, mặt ửng hồng, đáp nhỏ:

“Cái này… ta cũng không biết. Nhưng mà hắn đẹp trai thật, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa…”

——

Sau khi kiếm cớ khéo léo rút lui khỏi Phong Uyên và Phong Tư Nguyệt, Lạc Bạch liền dẫn Bùi Cẩm Tú vào phòng nghỉ.

Trong các buổi tiệc của giới thượng lưu, chỉ cần đủ đẳng cấp, thường sẽ được bố trí sẵn phòng nghỉ riêng.


Phòng nghỉ này được chuẩn bị để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra, hoặc đơn giản chỉ là nơi để khách lui vào nghỉ ngơi…

——

“Kẽo… kẹt!”

Cánh cửa phòng khép lại.

Lạc Bạch bất lực hỏi:

“Cẩm Tú, sao muội lại xô xát với Vương Tâm Nhi?”

Bùi Cẩm Tú lập tức nổi đóa:

“Lạc Bạch, ai cho ngươi quyền chất vấn ta?”

Hàng mi hắn khẽ rũ xuống, che đi ánh sáng lạ thoáng qua trong mắt.

“Ta không có chất vấn,” hắn bình thản đáp, “chỉ là thấy nếu muội đã muốn đối đầu với nàng ta, thì chí ít cũng nên có người đủ trọng lượng ở bên cạnh. Có vậy thì mới ra tay được chứ…”

Bùi Cẩm Tú chau mày:

“Người đủ trọng lượng? Ý huynh là ai?”

Lạc Bạch mỉm cười:

“Cận Thần.”

Thấy nàng im lặng, hắn làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Chẳng lẽ hắn không tới sao?”

——

Bùi Cẩm Tú siết chặt hai tay lại:

“Trước đó ta đã nhắn tin cho Thần ca ca, bảo huynh ấy làm bạn nhảy với ta đêm nay, nhưng huynh ấy không trả lời…”

Lạc Bạch thở dài:

“Cận thiếu tá vừa mới giải ngũ, chắc là đang muốn tìm chỗ nào đó thư giãn. Nam nhân mà…”

Tựa như vừa nhận ra điều gì không ổn, câu nói tiếp theo của thiếu niên tóc đen chợt khựng lại.

Chính cái kiểu nói nửa chừng rồi ngừng lại ấy, lại càng khiến người ta khó chịu.

——

Ngay lập tức, Bùi Cẩm Tú nóng nảy, túm chặt lấy tay Lạc Bạch, ánh mắt đầy giận dữ:

“Câu đó là có ý gì?”

Dù vẻ mặt dữ dằn là thế, nhưng trong lòng nàng đã bắt đầu rối loạn.

Thật ra, nàng hiểu ý hắn. Dù sao thì mẫu thân nàng từng là người trong vũ trường, từ nhỏ sống bên cạnh mẫu thân, nàng đã thấy quá nhiều chuyện dơ bẩn rồi…

——

Lạc Bạch cũng không né tránh, mặc cho nàng giữ chặt tay mình.

“Trong quân đội, nam nữ đều tách biệt,” hắn nói, “chính là cái kiểu ba năm quân ngũ, heo nái cũng thành Tây Thi… huống chi là vừa được thả ra…”

Bùi Cẩm Tú nghiến răng:

“Không! Thần ca ca không… sẽ không như vậy…”

Lạc Bạch chỉ cười, đáy mắt ánh lên tia sáng mờ mịt khó đoán:

“Ca ca cũng là nam nhân. Ca ca biết, có vài chuyện… thật sự là rất khó nhịn được…”

Lời hắn đến đây thì dừng lại, vừa đủ để không vượt giới hạn, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu không yên.

——

Tiểu Mê Mê: Đinh! Thiện cảm của nữ phụ Bùi Cẩm Tú dành cho nam chính Cận Thần giảm 10 điểm. Hiện tại: 90 điểm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc