Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 23

Trước Sau

break
——

Tiểu Mê Mê: Ký chủ đại nhân! Ngói phát hiện kỹ năng diễn xuất của ngươi thật sự bùng nổ đó! Bình thường bị nữ phụ các kiểu khinh thường, ném ánh mắt lạnh lùng, vậy mà lần này lại khiến ả lộ ra vẻ mặt tủi thân!!

Lạc Bạch: Khi con người rơi vào cảnh cô lập, không ai bên cạnh, những cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dàng lấn át lý trí. Mà lúc ấy, chỉ cần có một người thật lòng quan tâm, chỉ cần người đó không quá lạnh nhạt hay ích kỷ, thì rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Thực ra nguyên lý cũng giống như việc được tặng than sưởi ấm giữa trời tuyết vậy. Nếu tình huống này xảy ra với những cô gái trẻ chưa từng trải qua sóng gió, thì hiệu quả lại càng rõ rệt hơn. Rất nhiều cô gái lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương bị những gã sở khanh lừa gạt, cũng là vì lý do này.

Tiểu Mê Mê: Vậy ký chủ đại nhân cứ mạnh dạn quan tâm nàng đi! Yêu nàng thật sâu vào! Làm vậy thì nhiệm vụ cũng xong ngay ấy mà!!

Lạc Bạch: Bảo bối à, mẫu thân Bùi Cẩm Tú là người trong vũ trường, còn nàng thì lớn lên ở đó từ bé. Nàng có hơi ngốc một chút nhưng tuyệt đối không đơn thuần. Ngươi đừng thấy điểm thiện cảm tăng nhanh mà mừng vội. Mấy điểm đó rớt xuống cũng chỉ trong một giây thôi đấy.

Tiểu Mê Mê: !!! Sao ta càng lúc càng thấy ký chủ của ta bị trói định bởi lý trí đến mức đáng sợ vậy trời……

——

Bùi Cẩm Tú bước nhanh vài bước, gần như ngã vào lòng Lạc Bạch. Nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, lí nhí nói: “Ca ca, ta… ta không cố ý đụng vào ả đâu……”

Đây là lần đầu tiên Bùi Cẩm Tú gọi Lạc Bạch là "ca ca", mà còn là tự nguyện, không gượng ép chút nào…

——

Tiểu Mê Mê: Đinh! Thiện cảm của nữ phụ Bùi Cẩm Tú đối với ký chủ đại nhân tăng 30 điểm, hiện tại tổng điểm thiện cảm: 30.

Lạc Bạch khẽ mỉm cười.

Trái tim Vương Tâm Nhi chợt rung động.

Trông thiếu niên trước mặt khoác trên mình bộ âu phục trắng, vẻ ngoài vừa lịch lãm vừa nhã nhặn, khiến nàng đỏ bừng cả mặt.


Nàng thật sự chưa từng gặp ai có vẻ ngoài xinh đẹp đến thế. Toàn thân mặc bộ âu phục trắng, chàng như bước ra từ truyện cổ tích, tựa một vị vương tử bước vào đời thật. Chàng vừa xuất hiện đã như cuốn phăng mọi ánh nhìn xung quanh, khiến người ta khó mà rời mắt.

Không biết Phong Uyên đã bước tới cạnh Lạc Bạch từ lúc nào, hắn đứng đó, hướng ánh mắt về phía Vương Tâm Nhi, hỏi một câu ngắn gọn:

“Sao thế?”

Vẻ mặt Vương Tâm Nhi rõ ràng thay đổi. Nếu như khi nãy nhìn Lạc Bạch nàng còn có chút ngượng ngùng, thì bây giờ trong mắt đã mang theo sự kính sợ. Vừa nể, lại vừa e dè...

Nàng hạ giọng đáp:

“Không có gì.”

Ngay sau đó, không cam tâm lại buông thêm một câu:

“Chỉ là… không cẩn thận bị ả va vào thôi…”

“A” ở đây, đương nhiên là chỉ Bùi Cẩm Tú.

——

“Xin lỗi, là muội muội ta sơ ý.”

Lạc Bạch nhã nhặn cúi đầu xin lỗi, thuận tiện tranh thủ kéo điểm thiện cảm từ Bùi Cẩm Tú, rồi quay sang nói:

“Nếu Vương tiểu thư không phiền, có thể để lại cách liên lạc được không? Ta sẽ gửi tặng tiểu thư một bộ lễ phục khác để bồi tội.”

Vương Tâm Nhi nhìn khuôn mặt Lạc Bạch, như bị hút hồn, trong đáy mắt hiện rõ vẻ si mê.

“Cách… cách liên lạc sao? Nhưng mà…”

Chưa dứt lời, một cánh tay thon dài đặt lên vai Lạc Bạch. Người vừa ra tay, chính là Phong Uyên đang đứng bên cạnh hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc