Ngọc Kiều đang nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt nhỏ, thưởng thức hạt óc chó Tang Tang bóc cho, bỗng nghe tiếng hạt óc chó rơi xuống đất, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Cương đã thay y phục xong giống như biến thành một người khác, cũng không khỏi ngẩn người.
Vóc dáng của hắn cường tráng hơn hẳn hai hộ vệ khác của nàng, nhưng không hề tạo cảm giác thô kệch, ngược lại thân hình rắn rỏi đầy nam tính ấy lại rất vừa mắt.
Dung mạo lạnh lùng, tóc đen, y phục đen, đôi mắt đen. Dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta không thể dời mắt.
Bùi Cương quả thực đã chứng minh câu tục ngữ "người đẹp vì lụa". Thay y phục xong, tóc tai cũng được búi gọn gàng, cộng thêm khuôn mặt không cảm xúc, trông hắn như một người vô cùng nghiêm cẩn. Có lẽ nhờ bộ y phục này mà người ta mới chú ý đến khuôn mặt của hắn.
May mà Ngọc Kiều đã từng thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt nhất của hắn khi làm Hoài Nam Vương trong mộng, nên không phản ứng thái quá như Tang Tang. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại nhớ đến thân hình cường tráng ẩn dưới lớp y phục kia trong mộng, mặt bỗng nóng bừng, miệng đắng lưỡi khô, vội bưng chén trà lên nhấp vài ngụm.
Lén hít sâu một hơi, Ngọc Kiều đứng dậy, ánh mắt lảng tránh nói với Bùi Cương: "Lát nữa Thẩm hộ vệ sẽ tới, hắn sẽ chỉ cho ngươi phải làm gì."
Nói xong nàng định đi, nhưng thấy Tang Tang phía sau không đi theo, quay lại mới phát hiện nha đầu này vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm Bùi Cương với vẻ mặt mê mẩn.
Ngọc Kiều bực mình gọi một tiếng: "Đi thôi."
Bấy giờ Tang Tang mới sực tỉnh, vội vàng chạy theo chủ tử, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến dán chặt lên người Bùi Cương.
Ngọc Kiều thầm than sao bên cạnh mình toàn những kẻ háo sắc thế này, nàng lắc đầu thở dài, rảo bước đi qua người hắn.
Nàng đi nhanh, đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ấm áp thoang thoảng lướt qua mũi Bùi Cương.
Mùi hương ấm áp này giống hệt mùi hương hắn ngửi thấy trong đêm ở chợ đen một năm trước, cũng là mùi hương dễ chịu nhất hắn từng ngửi thấy kể từ khi có lại ký ức sau khi mất trí nhớ.
Ở trường săn bao nhiêu năm, thứ hắn ngửi thấy nhiều nhất là mùi máu tanh, tiếp đến là mùi hôi thối nồng nặc. Hắn chưa từng biết trên đời này còn có một mùi hương khiến người ta nghiện đến thế.
Trong lúc thất thần, cảm nhận được có người đến gần, hắn quay phắt lại, đưa tay chộp lấy bàn tay đang định đặt lên vai mình.
Người bị nắm cổ tay thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó khen ngợi: "Cảnh giác tốt đấy."
Người đến là một nam tử ngoài ba mươi tuổi, mặc y phục đen tương tự Bùi Cương.
Nhìn thấy người đến, hắn buông tay, ánh mắt sắc bén thu lại, mặt không đổi sắc gọi một tiếng: "Thẩm hộ vệ."
Hai hộ vệ bên cạnh Ngọc Kiều, Bùi Cương đều biết mặt. Đêm nàng đến chợ đen, chính hai người này đã đi theo bảo vệ nàng.
Thẩm hộ vệ lắc lắc cổ tay vừa bị nắm, ánh mắt dò xét nhìn Bùi Cương một lúc lâu: "Tiểu thư nói ngươi có thể làm hộ vệ nhưng vẫn chưa tính, phải được lão gia đồng ý mới được."
Bùi Cương đứng thẳng người, không cúi đầu rũ mắt như khi đứng trước mặt Ngọc Kiều, ngược lại còn toát ra khí thế áp đảo người khác.
Giọng nói hắn không chút gợn sóng mà đáp lại lời Thẩm hộ vệ: "Tiểu thư nói được là được."
Giọng điệu tuy bình thản nhưng không hề do dự, như muốn nói rõ hắn chỉ nghe theo lời chủ tử, còn người khác nói gì hắn không quan tâm.
Thẩm hộ vệ im lặng một lát, sau đó cười khẩy một tiếng: "Hy vọng lúc lão gia khảo hạch ngươi, ngươi cũng cứng rắn được như bây giờ. Không nói nhiều nữa, đi theo ta, ta nói cho ngươi biết quy tắc."
"Mỗi lần tiểu thư ra ngoài, ít nhất cũng phải mang theo một hộ vệ. Ngươi chưa được lão gia bổ nhiệm, chưa tính là hộ vệ chính thức, nếu tiểu thư bảo ngươi đi cùng, ngươi hãy gọi ta hoặc Tần hộ vệ. Còn nữa, bình thường ta và Tần hộ vệ sẽ thay phiên trực ban ngày và ban đêm, ngày ngươi trực nhất định cũng sẽ có một người đi cùng..." Thẩm hộ vệ vừa nói vừa đi ra ngoài viện.
Hắn nói rất nhiều, nhưng đại ý dường như chỉ có một: Ngươi không đáng tin, ta không tin ngươi.
Bùi Cương im lặng không nói một lời, vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, dáng vẻ nghiêm túc này khiến không ai nhận ra thực chất hắn đang lơ đễnh.
Trong đầu Bùi Cương đang nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy bên ngoài viện Xích Ngọc Tiểu Uyển lúc nãy.
Cảnh tượng chủ tử và vị hôn phu ở bên nhau.
Bùi Cương vào Ngọc phủ một năm trước, tất nhiên năm ngoái cũng từng gặp Thẩm Hoành Kính. Khi đó Ngọc Kiều luôn vây quanh hắn ta, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười.
Bùi Cương thích nhìn Ngọc Kiều cười, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở chợ đen, nụ cười đầy trong trẻo và rạng rỡ. Tuy thích nàng cười, nhưng hắn lại không thích nhìn nàng cười với Thẩm Hoành Kính.
Cảm giác khó chịu như mắc xương cá trong họng.
Vừa rồi nhìn thấy hai người ở bên nhau, dù không nhìn thấy biểu cảm của chủ tử, nhưng Bùi Cương vẫn có xúc động muốn giết Thẩm Hoành Kính diệt khẩu. Nhưng hắn biết rõ nơi này không phải trường săn nơi chết người cũng không ai quản, nếu hắn giết người, nơi này sẽ không còn chỗ dung thân cho hắn nữa.
Nếu muốn sống đường hoàng ở bên ngoài trường săn, hắn bắt buộc phải tuân thủ quy tắc của thế giới này.
"Điểm cuối cùng..." Thẩm hộ vệ bỗng dừng bước.
Bùi Cương cũng sực tỉnh, dừng lại theo.
Hai người dừng lại giữa sân.
Thẩm hộ vệ quay người nhìn Bùi Cương cao hơn mình một chút, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy: "Điểm cuối cùng, ta muốn thử thân thủ của ngươi..."
Lời vừa dứt, không hề báo trước, hắn tung nắm đấm về phía Bùi Cương.
Bùi Cương vốn nhạy bén, trong tích tắc đã giơ khuỷu tay đỡ cú đấm của Thẩm hộ vệ, sau đó cũng không khách khí tung quyền đáp trả.
Hai người bắt đầu giao đấu giữa sân, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có tỳ nữ vội vàng chạy đi bẩm báo với Ngọc Kiều.
Nàng vừa về phòng uống được hai chén trà, bỗng nghe tỳ nữ báo Thẩm hộ vệ và Bùi Cương đánh nhau, trong lòng lo lắng vết thương cũ của hắn bị rách, vội đặt chén xuống chạy ra ngoài.
Hai người trong sân đang đánh nhau kịch liệt, Ngọc Kiều vốn lo lắng cho cục vàng cục bạc của mình bị thương, nhưng ra đến nơi nhìn thấy cảnh tượng giao đấu, nàng lại cảm thấy sự lo lắng của bản thân có vẻ hơi thừa thãi.
Bùi Cương không chỉ ung dung ứng phó với đòn tấn công của Thẩm hộ vệ, mà mỗi chiêu tung ra đều hung mãnh bá đạo, dứt khoát gọn gàng, không chút dây dưa.
Ngọc Kiều nhất thời ngẩn ngơ, cứ tưởng chiêu thức của hắn chỉ là kiểu tự phát, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là con nhà nòi!
Nhưng chẳng phải hắn ở trường săn mười năm sao? Hơn nữa cũng không có ký ức trước đó, vậy hắn học võ công này ở đâu?
Ngọc Kiều từng nghe Thẩm hộ vệ nói võ nghệ của hắn hồi mười mấy tuổi chỉ mới nhập môn, sau này được cao nhân chỉ điểm mới có thành tựu như ngày nay. Vậy với độ tuổi hiện tại của Bùi Cương, trước khi vào trường săn hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi, mười năm cách biệt với thế giới bên ngoài, sao hắn lại có thân thủ tốt như vậy?
Nàng đứng ở hành lang, nhìn hai người giao đấu trong sân, trong lòng đầy nghi hoặc.
Khóe mắt Bùi Cương dường như liếc thấy bóng dáng đỏ rực trên hành lang, khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười, chiêu thức lập tức trở nên tàn nhẫn hơn.
Thẩm hộ vệ vốn cảm thấy Bùi Cương quá kiêu ngạo, muốn dạy dỗ hắn một chút cho bớt nhuệ khí nên mới ra tay, nào ngờ thân thủ của tên mã nô này lại không đơn giản chút nào!
Chiêu thức hung mãnh bá đạo như vậy khiến hắn bắt đầu thấy đuối sức! Bỗng nhiên, không biết vì sao, chiêu thức của Bùi Cương lại càng trở nên mạnh mẽ hơn!
Hai chưởng va vào nhau, Thẩm hộ vệ bị đẩy lùi vài bước, Bùi Cương đang định xông lên tiếp thì một tiếng "dừng tay" vang lên, hắn lập tức thu quyền.
Ngọc Kiều lo Thẩm hộ vệ thua sẽ gián tiếp làm mất mặt phụ thân, thứ hai là sợ vết thương khó khăn lắm mới lành của Bùi Cương lại rách ra, nên mới ngăn cản.
Hắn thu quyền, quay người ngước mắt nhìn chủ tử trên hành lang.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Bùi Cương, tim Ngọc Kiều khẽ run lên. Trong mắt hắn dường như ánh lên tia sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng sao Ngọc Kiều lại cảm thấy ánh mắt này có chút ý tứ khoe công nhỉ? Giống như đang nói "ta thắng rồi, nàng mau khen ta đi" vậy...
Ngọc Kiều lập tức xua tan ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, lên tiếng: "Tỷ thí chút là được rồi, đừng làm quá."
Thẩm hộ vệ biết rõ nếu không có tiếng "dừng tay" của chủ tử, bản thân sẽ thua rất thảm hại.
Hắn nhìn Bùi Cương với vẻ đăm chiêu rồi chắp tay với Ngọc Kiều.
Nàng nhìn hai người một cái rồi quay người rời đi.
Quay lưng đi rồi nàng mới nói với Tang Tang bên cạnh: "Lát nữa ngươi bảo Phúc Toàn đi xem vết thương của Bùi hộ vệ có bị rách không..."
Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của hắn, nàng không thể nào bỏ qua được. Vừa hay khi về phòng, nàng nhìn thấy đĩa hạt óc chó mình vừa mang từ sảnh về trên bàn.
Ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Kiều dặn một tỳ nữ khác: "Thanh Cúc, ngươi mang ít hạt khô này qua cho Bùi hộ vệ, nói là ta thưởng cho hắn."