Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 8: Hộ vệ - Thích người đẹp

Trước Sau

break

Mấy ngày nay Ngọc Kiều vẫn luôn trăn trở làm sao để Ngọc gia tránh được tai kiếp một năm sau, mà kẻ đầu sỏ gây ra tai họa cho Ngọc gia chính là tên Tổng binh Hoài Châu hiện tại.

Về tên Tổng binh này, Ngọc Kiều đã cho người đi điều tra.

Tuy nhiên có lẽ do hắn ta giấu mình quá kỹ, hơn nữa người nàng phái đi cũng chẳng phải thám tử chuyên nghiệp, nên tin tức thu được chẳng có mấy giá trị.

Ngọc Kiều tự biết bản thân non nớt, nếu chỉ dựa vào việc biết trước tương lai mà đấu trí đấu dũng với tên Tổng binh đó, chắc chắn nàng sẽ thua thảm hại.

Chưa nói đến việc hắn ta từng trải hơn nàng bao nhiêu, chỉ riêng việc hắn ta ngồi vững ở vị trí Tổng binh Hoài Châu hiện tại cũng đủ thấy tâm cơ thâm sâu khó lường. Nàng chỉ có những giấc mộng vụn vặt và chút khôn vặt, đối đầu trực diện không khác gì lấy trứng chọi đá.

Phụ thân chèo lái cả Ngọc gia, năng lực dĩ nhiên xuất chúng, dù là kiến thức hay mưu lược đều hơn hẳn nàng, do đó chuyện giấc mộng này nhất định phải nói cho ông biết.

Chỉ là nói thế nào, nói bao nhiêu thì phải cân nhắc thật kỹ.

Nàng là tâm can bảo bối của phụ mẫu, nếu phụ thân biết Bùi Cương sau này sẽ sỉ nhục nàng, dù biết thân phận tương lai của hắn, e rằng ông cũng sẽ bất chấp tất cả mà âm thầm xử lý hắn.

Ngọc Kiều biết rất rõ phụ thân mình, tuy bề ngoài ông là người hiền lành, nhưng khi cần tàn nhẫn thì chưa bao giờ nương tay. Nếu không sao Ngọc gia có thể trở thành phú hộ đứng đầu Hoài Châu như ngày hôm nay?

Ngọc Kiều sợ phụ thân muốn giết Bùi Cương, lại sợ giết không chết, cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả, đồng thời nàng cũng sợ chuyện giết chóc.

Đang lúc nàng suy tính xem nên nói chuyện này với phụ thân thế nào thì hạ nhân vào báo Thẩm Hoành Kính đến tìm.

Thẩm Hoành Kính ở Ngọc gia cũng được mấy ngày rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên, Ngọc Kiều và hắn ta hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Giờ hắn ta đến tìm, nàng không khỏi đoán già đoán non mục đích của hắn ta.

Chẳng lẽ là bàn chuyện từ hôn à?

Ngọc Kiều vốn định không gặp, nhưng nghĩ đến khả năng từ hôn, bèn để hắn ta đợi ngoài viện, cố tình lề mề một hồi lâu mới ra.

Ngoài viện của Ngọc Kiều có một hồ sen nhỏ, Thẩm Hoành Kính đứng đợi bên hồ, đợi đến mức mất kiên nhẫn mới thấy nàng chậm rãi đi ra.

Bảo hạ nhân lui ra xa đứng đợi, Ngọc Kiều bước vào đình, vẻ mặt đầy mong chờ hỏi: "Biểu ca tìm ta, có phải đã quyết định nói chuyện từ hôn với phụ thân rồi không?"

Rõ ràng trước đây nàng luôn vây quanh hắn ta, giờ lại tránh hắn ta như tránh tà.

Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy vẻ mong chờ không chút che giấu của Ngọc Kiều, Thẩm Hoành Kính bỗng thấy tức tối trong lòng.

"Ngọc Kiều biểu muội, ta đến tìm muội là muốn giải thích, trước đây ta chỉ ngưỡng mộ tính cách của Ngọc Dao biểu muội, chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn..."

Nghe Thẩm Hoành Kính giải thích, Ngọc Kiều lập tức giơ tay lên: "Dừng lại!"

Ngắt lời Thẩm Hoành Kính xong, nàng nhìn hắn ta với vẻ không thể tin nổi: "Biểu ca đến đây chỉ để nói những lời này, chứ không phải chuyện từ hôn à?"

Thẩm Hoành Kính đáp: "Nếu ta từ hôn chẳng phải là thừa nhận bản thân phẩm hạnh bại hoại sao?"

Phu thê Ngọc gia cũng nhận ra giữa hai người có vấn đề, nên Ngọc lão gia đã gọi Thẩm Hoành Kính đến hỏi chuyện, nhưng hắn ta nhất quyết không đề cập đến việc hủy hôn, chỉ nói là có thể Ngọc Kiều đã hiểu lầm gì đó.

Tuy chuyến này Thẩm Hoành Kính muốn từ hôn, nhưng không phải từ hôn trong tình cảnh Ngọc Kiều đã biết tỏng tâm tư của hắn ta.

Mùa hè năm ngoái đến Hoài Châu, tuy hắn ta có nảy sinh tình cảm với Ngọc Dao nhưng chưa từng làm chuyện gì vượt quá lễ giáo.

Xưa nay Thẩm Hoành Kính vẫn luôn tự cho bản thân thanh cao, vốn dĩ hủy hôn theo lời Ngọc Kiều là thuận lợi nhất, nhưng nếu lúc này thực sự đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận phẩm hạnh của hắn ta không đoan chính.

Vì thế Thẩm Hoành Kính do dự.

"Ta còn định giữ cho biểu ca chút thể diện, không ngờ biểu ca lại mặt dày vô sỉ đến thế." Ngọc Kiều tưởng nói toạc ra thì có thể cắt đứt một cách dứt khoát, nào ngờ lòng tự trọng của Thẩm Hoành Kính quá cao, da mặt cũng quá dày, ngược lại còn làm hỏng việc.

Nghe Ngọc Kiều mắng mình mặt dày vô sỉ, sắc mặt Thẩm Hoành Kính trở nên khó coi, hắn ta nghiến răng nói: "Ta trong sạch, quyết không hủy hôn sự này."

Ngọc Kiều nhất thời bị hắn ta chọc tức đến mức bật cười: "Vậy để xem ta nói với phụ thân rằng ta chịu uất ức, hôn sự này có hủy được không!"

Nói rồi nàng quay người định đi thẳng, nào ngờ lại chạm phải ánh nhìn thâm trầm của một đôi mắt đen sâu thẳm, cơ thể theo bản năng cứng đờ lại.

Bùi Cương thu lại ánh mắt đang nhìn Thẩm Hoành Kính, đúng lúc Ngọc Kiều quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

Bùi Cương đi về phía đình, dừng lại cách đó vài bước: "Nô tài thỉnh an tiểu thư."

Ngọc Kiều ngẩn ra một lúc mới hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Vừa rồi Thẩm Hoành Kính cũng nhìn thấy nam nhân cao lớn này. Dù hắn mặc y phục hạ nhân màu xanh xám thô kệch, nhưng không hiểu sao, hắn ta lại cảm thấy một áp lực và... Cảm giác nguy hiểm toát ra từ đối phương.

Bùi Cương: "Hôm nay là ngày thứ sáu, năm ngày đã qua."

Ngọc Kiều ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu ý hắn nói năm ngày đã qua là gì. Trước đó, nàng sợ vết thương của hắn nặng thêm nên bảo hắn nghỉ ngơi thêm năm ngày.

Ngọc Kiều ngó lơ Thẩm Hoành Kính, đi đến trước mặt Bùi Cương, nhíu mày nói: "Nhưng chẳng phải mấy hôm trước vết thương bị nứt ra sao?"

"Đã không còn đáng ngại." Bùi Cương hơi cúi đầu, không ai nhìn thấy ánh mắt hắn. Nhưng dù vậy khí thế toát ra từ người hắn vẫn không thể che giấu, khiến người ta không thể phớt lờ.

Ngọc Kiều im lặng một lát, sau đó vẫy tay gọi Tang Tang đang đứng ngoài viện, đợi nàng ấy đi tới rồi dặn dò: "Đi gọi Phúc Toàn đến đây."

Dặn xong, nàng nói với Bùi Cương: "Ngươi đi theo ta."

Nàng hoàn toàn không để ý đến Thẩm Hoành Kính trong đình.

Thẩm Hoành Kính nhìn theo bóng lưng Bùi Cương với ánh mắt dò xét, trong lòng vô cùng khó hiểu, sao hắn ta lại cảm thấy nguy hiểm từ một tên hạ nhân chứ?

Chắc là ảo giác thôi nhỉ?

...

Vào sảnh ngồi xuống, có lẽ vì trong sảnh có Bùi Cương nên Ngọc Kiều cảm thấy không được tự nhiên.

Để xua đi cảm giác gượng gạo đó, nàng lấy mấy quả óc chó vỏ mỏng trên bàn, lần lượt bóc từng quả, tuy vỏ mỏng nhưng bóc nhiều đầu ngón tay cũng đỏ lên. Vì hơi đau nên cũng vừa hay giúp nàng phân tán bớt sự chú ý.

Bùi Cương đứng cách đó vài bước, ánh mắt hơi rũ xuống dừng lại trên những ngón tay thon dài trắng nõn của Ngọc Kiều. Đầu ngón tay ửng đỏ khiến hắn cảm thấy chói mắt, vô thức nhíu mày.

Lúc này Tang Tang và Phúc Toàn bước vào sảnh, Bùi Cương cũng thu lại ánh nhìn khỏi những ngón tay ửng đỏ của Ngọc Kiều.

Nàng ăn xong nhân óc chó, đặt vỏ lên bàn, phủi tay rồi nhìn Phúc Toàn hỏi: "Mấy ngày nay đều do ngươi đưa thuốc cho Bùi hộ vệ, ngươi nói xem vết thương của hắn thế nào rồi, có thể đảm nhận chức vụ hộ vệ không?"

Phúc Toàn liếc nhìn Bùi Cương bên cạnh, dù hắn không nhìn lại nhưng Phúc Toàn vẫn cảm thấy áp lực.

"Bẩm tiểu thư, Bùi hộ vệ đã không còn đáng ngại rồi ạ." Không chỉ là không đáng ngại, mấy ngày nay thấy Bùi Cương tự giác làm những việc nặng nhọc ở hậu viện như chẻ củi gánh nước, dáng vẻ nhẹ nhàng không chút tốn sức đó suýt khiến Phúc Toàn tưởng những vết roi trên người hắn chỉ là đồ trang trí.

Thấy Phúc Toàn không giống đang nói dối, Ngọc Kiều suy nghĩ một chút rồi nói với Bùi Cương: "Hiện tại bên cạnh ta có hai hộ vệ võ nghệ cao cường, ngày thường ta không ra ngoài, ngươi có thể thỉnh giáo bọn họ một chút."

Vì Ngọc Kiều là hòn ngọc quý trên tay Ngọc lão gia, chức hộ vệ này chắc chắn phải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn. Hiện tại nàng chỉ là muốn “tiền trảm hậu tấu”, bởi nếu để phụ thân biết Bùi Cương làm hộ vệ cho nàng, nhất định ông sẽ kiểm tra thân thủ của hắn.

Ngọc Kiều không biết thân thủ Bùi Cương thế nào, nhưng nghĩ lại, hắn có thể sống sót lâu như vậy ở nơi hung hiểm như trường săn thì võ công chắc chắn không tệ. Chẳng qua do không có người chỉ dạy bài bản, cùng lắm chỉ là những chiêu thức tự phát mà thôi.

Mà hai hộ vệ bên cạnh nàng đều do phụ thân bỏ ngàn vàng thuê về, tất nhiên thân thủ cực tốt. Nếu Bùi Cương có thể học được vài chiêu từ họ, đến lúc phụ thân kiểm tra hẳn cũng có thể thuận lợi vượt qua.

Bùi Cương rất ngoan ngoãn đáp: "Nô tài đã hiểu."

Ngọc Kiều gật đầu, nói tiếp: "Thực ra làm hộ vệ cho ta cũng không quá mệt, chỉ khi nào ta ra khỏi phủ mới cần đi theo, nếu ta không ra ngoài thì cứ ở trong viện canh gác là được."

"Vâng."

Nói xong những điều cần nói, nàng định cho hắn lui xuống thì ánh mắt bị bộ y phục hạ nhân thô kệch trên người hắn thu hút, cảm thấy hơi chướng mắt, bèn dặn Phúc Toàn: "Ngươi đưa Bùi hộ vệ đến chỗ quản gia nhận vài bộ y phục hộ vệ đi."

Sau đó Phúc Toàn và Bùi Cương lui ra ngoài.

Ăn khá nhiều óc chó nên khát nước, Ngọc Kiều nhấp liền mấy ngụm trà.

Tang Tang đợi người đi khuất mới lo lắng hỏi: "Tiểu thư... Người thực sự để mắt đến Bùi hộ vệ này sao?"

Ngọc Kiều đang uống nước thì sặc, ho sù sụ, dọa Tang Tang vội vàng vuốt lưng cho nàng.

Ngọc Kiều suýt chút nữa bị câu nói của nàng ấy làm cho sặc chết.

Bình tĩnh lại, nàng trừng mắt nhìn Tang Tang: "Đầu óc ngươi nghĩ cái gì thế hả, ngươi thấy chủ tử ta để mắt đến điểm nào của hắn?"

Nàng ấy ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không thân phận không địa vị, tướng mạo thì..." Tang Tang ngập ngừng, hình như nàng ấy chưa bao giờ để ý kỹ tên mã nô kia trông thế nào, nhất thời không biết nên nói là xấu hay bình thường.

Bỏ qua chuyện tướng mạo, nàng ấy nói tiếp: "Tính tình lại kỳ quặc, ít nói, đúng là tiểu thư không thể nào để mắt đến hắn được, nhưng mấy ngày nay tiểu thư thực sự là..."

Ngọc Kiều bốc mấy quả óc chó đưa cho Tang Tang, ngắt lời nàng ấy: "Ngươi cứ coi như ta buồn chán nên mới để ý đến hắn đi, hết chán là thôi..." Nàng ngừng một chút, liếc nhìn quả óc chó trong tay, nói: "Bóc cho ta, ta muốn ăn."

Tang Tang đành cầm lấy óc chó từ từ bóc, nhưng vẫn cảm thấy lời chủ tử nói thật kỳ lạ.

Hồi lâu sau, Bùi Cương thay một bộ y phục hộ vệ màu đen bước vào, Tang Tang lơ đãng nhìn qua. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến nàng ấy kinh ngạc đến mức buông tay, quả óc chó đang bóc dở lập tức rơi xuống đất.

Tang Tang lờ mờ đoán được vì sao chủ tử lại để ý tên mã nô này rồi.

Chủ tử không thích kẻ xấu xí, nhưng vẫn thích người đẹp mà!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương