Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 7: Vượt phận - Không thích kẻ xấu xí

Trước Sau

break

Ngọc Kiều để Bùi Cương ở lại thiên sảnh nhỏ trong viện của mình, sau đó sai Tang Tang đi lấy kim sang dược và băng gạc.

Đứng ngoài thiên sảnh điều chỉnh lại hơi thở, nàng mới thấy hối hận vì hành động bỏ chạy trối chết vừa rồi.

Nàng là thiên kim Ngọc gia, còn Bùi Cương hiện tại chỉ là một nô bộc trong phủ, nàng thất thố như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta thấy lạ, tên Bùi Cương kia lại càng nghĩ lung tung, không chừng hắn còn tưởng nàng thật sự muốn hắn...

Ý nghĩ vừa lóe lên, Ngọc Kiều lập tức xua tan cái suy nghĩ hoang đường ấy ra khỏi đầu. Dù có xuất gia làm ni cô nàng cũng tuyệt đối không bao giờ muốn hắn!

Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Ngọc Kiều thở hắt ra một hơi, lúc này mới bước vào thiên sảnh.

Bùi Cương đứng giữa sảnh, quay lưng về phía cửa, Ngọc Kiều nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn. Nàng thầm nghĩ nhìn hắn thế này quả thực không có chút dáng vẻ nô tài nào. Nếu hắn khoác lên bộ giáp trụ của Hoài Nam Vương trong mộng, nói hắn là một vị tướng quân nàng cũng tin sái cổ.

Bùi Cương sớm đã biết Ngọc Kiều ở bên ngoài, nên khi nàng bước vào hắn lập tức xoay người lại, gọi một tiếng “tiểu thư".

Trước đây hắn vẫn luôn cúi đầu, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ngọc Kiều.

Vốn định giảng giải đạo lý để hắn đừng ghi thù, nhưng bỗng nhiên bị hắn nhìn chằm chằm một cách càn rỡ như vậy, cộng thêm việc trưa nay trong mộng hắn giở trò với nàng khiến nàng vẫn còn ấm ức, Ngọc Kiều thẹn quá hóa giận quát: "To gan! Ai cho phép ngươi nhìn ta chằm chằm như thế?"

Lời Ngọc Kiều vừa dứt, Bùi Cương lập tức cúi đầu: "Là nô tài vượt phận."

Ngọc Kiều nói xong câu đó lại muốn tự vả miệng mình, cái miệng này sao mà nhanh nhảu đoảng thế không biết!

Nàng thầm tự trấn an rằng do nhất thời chưa quen, sau này sẽ sửa đổi từ từ.

Thấy thái độ hắn lúc này cũng coi như thuận theo, cơn giận của Ngọc Kiều cũng vơi đi đôi chút.

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Bùi Cương. Nhìn thấy vết máu loang lổ đáng sợ trước ngực hắn, nàng sững sờ.

Mấy hôm trước nhìn thấy vết roi máu thịt be bét trên người hắn, nàng đã có chút trách móc bản thân trong mộng quá bốc đồng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, lỡ lúc đó nàng đánh chết người thì phải làm sao?

Do dự một lát, nàng trút bỏ vẻ hùng hổ dọa người, hỏi: "Vết thương thế nào rồi?"

Sợ Bùi Cương nghĩ nhiều, nàng vội bổ sung: "Không phải ta quan tâm ngươi, chỉ là trước đó đã nói chuyện Đạp Liệt và Trục Tuyết coi như xong, hôm nay ngươi vô cớ bị đánh là do ta dặn dò không rõ ràng, tất nhiên phải chịu một phần trách nhiệm."

Đôi mắt đang cụp xuống của Bùi Cương thoáng vẻ suy tư.

Có lẽ muốn kiểm chứng xem thái độ của Ngọc Kiều đối với mình có thực sự thay đổi hay không, nên dù nàng tỏ ra không quan tâm đến vết thương của hắn, sau một hồi suy nghĩ hắn vẫn thấp giọng đáp: "Vết thương cũ hình như lại nứt ra rồi."

Ngọc Kiều nghe vậy, lập tức nhớ lại bộ dạng thê thảm của hắn đêm hôm đó, hoảng loạn buột miệng: "Để ta xem."

Nói rồi nàng trực tiếp đưa tay kéo áo hắn.

Bùi Cương sững sờ trong giây lát. Trong lúc thất thần, ánh mắt hắn bị thu hút bởi chiếc cổ trắng ngần, thon thả nổi bật trên nền y phục đỏ rực của nàng. Tầm mắt hắn khẽ hạ xuống, vì nàng cúi người nên cổ áo hơi hé mở, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết.

Nhìn thấy cảnh này, yết hầu Bùi Cương chuyển động, bỗng dưng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sự bốc đồng của Ngọc Kiều chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay sau đó động tác của nàng cứng đờ.

Nàng đang làm cái gì thế này?

Bây giờ nàng là chủ tử, hắn là hạ nhân mà!

Khi Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn Bùi Cương, hắn đã cụp mắt xuống, tầm mắt hạ thấp tối đa. Vì thế Ngọc Kiều không nhìn thấy ánh mắt hắn vừa nhìn mình.

Ngọc Kiều cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội buông tay đang nắm áo hắn ra, lùi lại hai bước, hắng giọng nói: "Ta đã sai người đi lấy kim sang dược tốt nhất rồi, chỉ cần không phạm vào chỗ hiểm thì vết thương sâu đến mấy cũng sẽ mau lành thôi."

"Nô tài tạ ơn tiểu thư ban thưởng." Bùi Cương vô cùng cung kính.

Thấy hắn nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, rốt cuộc Ngọc Kiều cũng nảy sinh chút áy náy. Ngẫm nghĩ một chút, nàng nói: "Lần sau gặp phải tình huống như hôm nay, đừng có ngốc nghếch đứng yên cho người ta đánh, cứ tránh đi là được."

Nói đến cuối, nàng bổ sung thêm: "Nhớ kỹ, ngươi là người của ta, ngoại trừ ta và phụ mẫu ta ra, những người khác trong Ngọc gia, ngươi không cần phải nhìn sắc mặt họ."

Câu này của Ngọc Kiều cũng đang ám chỉ hắn rằng, nếu người nhị phòng bắt nạt hắn thì đừng có tính lên đầu đại phòng của nàng.

Nhưng rõ ràng Bùi Cương không hiểu ý tứ của nàng, ngược lại còn nghe ra ý quan tâm. Dường như trong đôi mắt đen láy còn lóe lên tia sáng, hắn trầm giọng đáp: "Nô tài chỉ nghe lời một mình tiểu thư."

Nghe vậy, Ngọc Kiều ngẩn ra. Nàng khẽ nhíu mày quan sát hắn, trong lòng thầm đánh giá xem lời này đáng tin được mấy phần.

Nhưng vừa nghĩ đến việc sau này hắn đối xử với mình như cầm thú, nàng ngay lập tức chẳng tin chút nào, chỉ coi như hắn vì sinh tồn mà nói lời trái lòng.

Lúc này Tang Tang cùng một tiểu tư tên là Phúc Toàn bưng thuốc và nước sạch vào.

Bôi thuốc cần phải cởi áo. Không phải Ngọc Kiều chưa từng thấy nam nhân ở trần, chỉ là nếu nàng ở lại khó tránh khỏi lời ra tiếng vào đến tai phụ thân, nên đành phải tránh đi.

Trước khi đi, nàng dặn dò tiểu tư: "Vết thương của hắn sau này do ngươi phụ trách."

Dặn dò xong, nàng cùng Tang Tang rời khỏi thiên sảnh.

Ngọc Kiều vừa đi, Bùi Cương cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn vài phần.

Phúc Toàn mở lọ kim sang dược ra, cung kính nói: "Bùi hộ vệ, mời ngài cởi áo ra, tiểu nhân bôi thuốc cho ngài."

"Không cần, ta tự làm." Giọng nói hắn bình thản mà lạnh lùng.

Phúc Toàn ngẩn ra: "Nhưng tiểu thư bảo tiểu nhân..."

Câu nói còn lại bị Phúc Toàn nuốt ngược vào trong khi hắn ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Bùi Cương.

"Vậy tiểu nhân đứng bên cạnh hầu hạ, nếu Bùi hộ vệ cần giúp đỡ cứ sai bảo tiểu nhân."

Bùi Cương cũng chẳng để ý đến hắn ta, thản nhiên cởi áo ra không chút ngập ngừng. Ngoại trừ vết roi mới đây, trên người hắn chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, gần như không có chỗ nào lành lặn.

Ban đầu Phúc Toàn bị thân hình cường tráng của Bùi Cương làm cho khiếp sợ, tới khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt thì càng kinh hãi tột độ.

Một người mang nhiều vết thương thế này mà vẫn sống sót được sao?

Sau đó hắn ta thấy Bùi Cương vắt khăn trong chậu nước, mặt không đổi sắc mà lau sạch vết máu loang lổ trên vết thương, dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn. Lúc này Phúc Toàn đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Phúc Toàn biết trước khi được thăng làm hộ vệ, Bùi hộ vệ này là mã nô nuôi ngựa. Nghe nói hắn là người có tính tình kỳ quặc, không bao giờ giao du với ai, mùa đông cũng không bao giờ mặc áo bông, hạ nhân trong phủ đều có chút sợ hắn nên thường đi đường vòng để tránh mặt.

Hôm nay gặp mặt hắn, quả nhiên... Là một kẻ tàn nhẫn.

Bùi Cương ném chiếc khăn dính máu vào chậu nước, vết máu từ từ loang ra trong nước sạch. Chậu nước trong veo dần chuyển thành màu đỏ máu.

"Bùi hộ vệ, ngài... Ngài không đau sao?" Mặc dù có chút sợ Bùi Cương, nhưng Phúc Toàn vẫn không nén được tò mò.

Bùi Cương cầm lọ kim sang dược rắc trực tiếp lên vết thương, nghe Phúc Toàn hỏi vậy, hắn thản nhiên đáp: "Quen rồi."

"Chuyện... Chuyện này... Làm gì có ai quen với đau đớn chứ?" Quả nhiên hắn là một kẻ quái dị!

Bùi Cương không để ý đến hắn ta nữa, tự mình dùng băng gạc băng bó vết thương.

Trước đây hắn chưa bao giờ bận tâm vết thương lành nhanh hay chậm, nhưng nay đã khác xưa. Đã có người muốn vết thương của hắn mau lành, vậy tất nhiên hắn sẽ không để người đó thất vọng.

Thấy Bùi Cương đã tự băng bó xong xuôi, hoàn toàn không cần mình giúp đỡ, Phúc Toàn rụt rè hỏi: "Tiểu nhân có cần bẩm báo với tiểu thư, sau này không cần tiểu nhân giúp đỡ nữa không?"

Rõ ràng trước đây địa vị người trước mặt này còn thấp hơn mình, vậy mà Phúc Toàn đứng trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Bùi Cương đang mặc áo thì khựng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn ta, im lặng một lúc mới nói: "Tiểu thư dặn thế nào thì cứ làm thế ấy."

Khóe miệng Phúc Toàn giật giật, thầm oán thán vừa rồi tiểu thư dặn ta bôi thuốc, nhưng Bùi hộ vệ ngài có cho ta động tay vào đâu?

Tuy nghĩ vậy nhưng Phúc Toàn vẫn đáp: "Vậy cứ theo ý Bùi hộ vệ."

Bữa gia yến tối nay của Ngọc gia, ngoại trừ huynh đệ Ngọc gia và hai chị em dâu, những người khác đều ăn không ngon miệng nên sớm đã giải tán.

Sau khi về viện, Ngọc Kiều gọi Phúc Toàn đến để hỏi thăm tình hình vết thương của Bùi Cương.

"Vết roi có vẻ khá nghiêm trọng, hơn nữa Bùi hộ vệ không cho nô tài giúp đỡ."

Chuyện Bùi Cương không cho người khác động vào cũng nằm trong dự đoán của Ngọc Kiều.

Nàng nhấp một ngụm trà, dặn dò: "Cho dù hắn không cho ngươi giúp, sau này lúc hắn bôi thuốc, ngươi vẫn phải ở bên cạnh, báo cáo tình hình của hắn cho ta."

Phúc Toàn vâng dạ, sau đó do dự một lúc mới nói: "Còn một chuyện nữa, trên người Bùi hộ vệ toàn là vết thương cũ, không có chỗ nào lành lặn cả."

Dù trong mộng nhìn không rõ, Ngọc Kiều cũng biết trên người Bùi Cương có vô số vết sẹo cũ, dường như còn có rất nhiều vết thương chí mạng, thực ra nghĩ lại cũng có thể hiểu vì sao hắn có nhiều thương tích như vậy.

Ở trường săn mười năm, sống sót được đến giờ đã là kỳ tích, làm sao có thể lành lặn không tì vết chứ?

Ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Kiều thấy đã đến lúc ban chút ân huệ nhỏ, bèn quay sang dặn Tang Tang: "Ngươi đi lấy hũ Mộc Phù Dung cao mà ta bảo ngươi tìm hôm trước ra đây."

Tang Tang sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngọc Kiều: "Tiểu thư..."

Thấy chủ tử khẽ nhíu mày, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn lập tức về phòng lấy hũ Mộc Phù Dung cao quý giá kia mang đến.

Tang Tang nói: "Trong hộp có bốn hũ Mộc Phù Dung cao, mỗi ngày bôi một lần, nếu đúng như lời Phúc Toàn nói, trên người Bùi hộ vệ toàn sẹo cũ, e là bốn hũ này cũng chỉ dùng được một tháng, hơn nữa chỉ làm mờ sẹo chứ không hết hẳn được."

Ngọc Kiều bảo Tang Tang đưa hộp thuốc cho Phúc Toàn, thuận miệng nói với hắn ta: "Ngươi đưa cái này cho Bùi hộ vệ, cứ nói là tâm trạng ta tốt nên thưởng cho hắn, bảo hắn mỗi ngày bôi lên vết thương một lần, ta ghét nhất là nhìn thấy kẻ xấu xí."

Phúc Toàn chuyển nguyên văn lời của Ngọc Kiều cho Bùi Cương. Hắn đứng ở cửa, cầm hộp thuốc được đưa cho, im lặng hồi lâu.

Phúc Toàn rón rén liếc nhìn Bùi Cương đang trầm ngâm không biết nghĩ gì, thăm dò: "Bùi hộ vệ, nếu không còn việc gì, tiểu nhân xin phép về trước nhé?"

Nói xong, lúc hắn ta định rời đi thì Bùi Cương gọi giật lại: "Khoan đã."

"Bùi hộ vệ còn việc gì sao?"

Bùi Cương xoay người đi vào trong nhà, đồng thời buông hai chữ "vào đây", Phúc Toàn nơm nớp lo sợ đi theo hắn vào phòng chứa đồ nhỏ.

Phòng chứa đồ này vốn dùng để chứa cỏ ngựa và yên cương. Vì lúc Bùi Cương mới vào phủ đã nói với quản gia không cần sắp xếp chỗ ở, có lẽ quản sự biết lai lịch của hắn nên cũng không dám để hắn ở chung với hạ nhân khác, đành sắp xếp cho hắn ở tạm trong phòng chứa đồ này.

Phúc Toàn cứ nghĩ chắc chắn phòng chứa đồ vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng không ngờ lại sạch sẽ gọn gàng ngoài dự đoán, chỉ là hơi đơn sơ.

Bùi Cương đặt hộp thuốc lên bàn, sau đó cầm túi tiền trên bàn gỗ lên, đổ một nắm tiền đồng ra lòng bàn tay, rồi quay người đưa nắm tiền đồng đầy ắp cho Phúc Toàn.

Hắn ta ngơ ngác: "Bùi hộ vệ, chuyện này... Là ý gì?"

"Đưa tay ra." Bùi Cương trầm giọng nói.

Khí thế của hắn quá mạnh khiến kẻ nhát gan như Phúc Toàn sợ hãi, vội vàng chìa hai tay ra.

Bùi Cương đặt nắm tiền đồng vào tay hắn ta, sau đó cởi áo ra, ngồi quay lưng lại với đối phương, nói: "Ta trả tiền cho ngươi, ngươi bôi thuốc lên vết sẹo sau lưng cho ta."

Bùi Cương ở trường săn mười năm, luôn theo quy tắc có qua có lại, không ai nợ ai.

Phúc Toàn ngẩn ngơ nhìn nắm tiền đồng lớn trong tay mình, hoàn toàn ngơ ngác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương