Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 6: Che chở - Người là người của ta

Trước Sau

break

Trong giấc mộng tương lai, Thẩm Hoành Kính và Ngọc Dao vẫn không đến được với nhau.

Ngọc gia gặp nạn, tất nhiên nhị phòng không có khả năng chỉ lo thân mình. Hơn nữa Ngọc Dao là đường muội của Ngọc Kiều, vì tương lai của Thẩm Hoành Kính, Thẩm gia ở Cẩm Châu càng không thể để hắn ta cưới Ngọc Dao.

Thẩm Hoành Kính nghe Ngọc Kiều nói vậy, đáy mắt thoáng qua tia hoảng loạn nhưng rất nhanh đã thu lại. Hắn ta sa sầm mặt, quát: “Muội là cô nương chưa xuất giá, lại là vị hôn thê của ta, sao lại nói năng hồ đồ như vậy!”

Ngọc Kiều cười khẩy một tiếng: “Biểu ca, đừng coi người khác là người ngu kẻ điếc, huynh không thấy ánh mắt huynh nhìn Ngọc Dao lúc nãy sắp chảy ra nước rồi sao, tiếng gọi Ngọc Dao biểu muội kia lại càng tình ý dạt dào.”

“Nói bậy bạ, Ngọc Kiều biểu muội, muội trở nên đa nghi như vậy từ bao giờ thế?”

Ngọc Kiều như đã nhìn thấu tất cả, cười rạng rỡ với hắn ta: “Nếu biểu ca cho rằng ta đa nghi, chi bằng lát nữa biểu ca cùng ta đi nói với phụ thân rằng ta không đợi đến mười tám tuổi nữa, năm nay sẽ thành thân với biểu ca luôn, huynh thấy thế nào?”

Phu thê Ngọc gia chỉ có một nhi nữ, tự nhiên muốn giữ nàng lại thêm vài năm, nên đã bàn bạc với Thẩm gia đợi Ngọc Kiều mười tám tuổi mới xuất giá, đồng thời sẽ lấy một nửa gia sản Ngọc gia làm của hồi môn, vì thế Thẩm gia mới đồng ý.

Thẩm Hoành Kính nhất thời hoảng hốt, vội nói: “Hôn kỳ đã định không thể tùy tiện thay đổi, Ngọc Kiều biểu muội đừng làm loạn nữa.”

Ngọc Kiều nhìn dáng vẻ lý lẽ hùng hồn của hắn ta, chút tình cảm bao năm qua lập tức tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự chán ghét.

Sắc mặt Ngọc Kiều dần trở nên nghiêm túc: “Biểu ca đừng để ta phải đích thân đến trước mặt phụ thân nói ra chuyện huynh từ tận đáy lòng coi thường ta và chuyện huynh tơ tưởng đến Ngọc Dao. Huynh tự mình đi từ hôn thì còn giữ được chút thể diện, nếu để ta nói, huynh sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào đâu.”

Thẩm Hoành Kính chưa từng thấy Ngọc Kiều hùng hổ dọa người, áp đảo đến mức khiến hắn ta không thể phản bác như vậy, nhất thời cứng họng. Lần này hắn ta đúng là đến để từ hôn, tuy nhiên trong lòng vẫn đang tính toán làm sao để việc từ hôn không phải do lỗi của hắn ta, chỉ là chưa nghĩ ra cách thì tâm tư đã bị Ngọc Kiều vạch trần hết.

Rốt cuộc là chuyện gì, hắn ta đã sai ở đâu chứ? Chẳng lẽ bản thân thực sự không che giấu được tâm tư của mình sao?

“Biểu ca đã không thích ta, trong lòng có người khác, từ nay về sau ta sẽ không còn bất kỳ ý nghĩ gì với biểu ca nữa, từ nay đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.” Ngọc Kiều cũng chẳng muốn tiếp tục đôi co với hắn ta, cuối cùng buông một câu: “Biểu ca hãy tự trọng.”

Dứt lời, nàng quay người bỏ đi không chút lưu luyến, để lại Thẩm Hoành Kính ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn.

Ngọc Kiều cảm thấy bản thân cũng chẳng thích Thẩm Hoành Kính nhiều lắm, nếu thực sự thích thì sao có thể nhanh chóng buông bỏ như vậy?

Lúc quay người đi, Ngọc Kiều nở nụ cười đầy sảng khoái.

...

Vừa về phòng, Ngọc Kiều lôi hết những món đồ Thẩm Hoành Kính tặng trước đây ra chất thành một đống.

Nàng phủi tay, dặn dò Tang Tang: “Ngươi đem đống này chia hết cho hạ nhân đi.”

Tang Tang nhìn qua, kinh ngạc nói: “Nhưng chẳng phải đây đều là đồ Kính thiếu gia tặng tiểu thư sao?”

Ngọc Kiều gật đầu, không chút luyến tiếc nói: “Nếu không thì vứt hết đi, nhìn thấy lại phiền.”

“Tiểu thư nhìn thấy những thứ này sẽ phiền lòng sao?” Trước đây chủ tử coi chúng như bảo bối cơ mà.

Ngọc Kiều cười cười, ra vẻ bí hiểm: “Sau này ngươi sẽ biết tại sao hôm nay ta lại vứt hết những thứ này đi.”

Lục lọi đống đồ một hồi cũng thấy hơi mệt, nàng vươn vai, dặn dò: “Ta ngủ trưa đây, đến giờ cơm tối hãy gọi ta.”

Mấy ngày nay ban đêm đều ngủ không ngon, chỉ có ban ngày nàng mới tranh thủ ngủ bù được một chút.

Sau khi bảo Tang Tang mang hết đồ đi, nàng cũng leo lên giường, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Nhưng đang ngủ ngon thì nàng lại bị giấc mộng vây hãm.

Tại một căn phòng có bài trí tương tự khuê phòng của nàng, chỉ là nàng liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đây không phải phòng mình. Vì trước đây đã từng mơ thấy nơi này, nên Ngọc Kiều biết rõ đây là đâu.

Đây là viện tử trong Hoài Nam Vương phủ.

Lúc này trong mộng, nàng đang đứng sau khung cửa sổ nhìn cây ngô đồng ngoài sân, lặng lẽ ngắm những chiếc lá vàng rơi rụng.

Trong mộng, nàng rất không vui.

Ngọc Kiều hiểu rõ bản thân, nàng lúc này giống như con chim sẻ bị nhốt trong lồng son, một người vốn thích tự do như nàng sao có thể vui vẻ được?

Trong mộng nàng khẽ thở dài một tiếng, Ngọc Kiều cũng cảm thấy trong lòng bức bối như chính mình đang trải qua.

Đang cùng bản thân trong mộng thương xuân bi thu*, một luồng hơi nóng ập đến, nàng trong mơ dường như cảm nhận được, quay phắt lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ là ai thì eo đã bị cánh tay sắt siết chặt.

(*) Tâm trạng u uất, dễ xúc động trước cảnh sắc theo mùa; thường chỉ người đa sầu, dễ buồn vì thời gian và thiên nhiên đổi thay.

Nàng trong giấc mơ chưa kịp nói câu nào, Hoài Nam Vương vẫn còn mặc nguyên bộ giáp trụ mang theo khí thế mạnh mẽ đã ép nàng vào cửa sổ hôn ngấu nghiến, vừa gấp gáp vừa cuồng nhiệt.

Ngọc Kiều: ...

Sao lại là giấc mộng hoang đường này nữa!

Dù không tự mình trải nghiệm, chỉ là nhìn thấy cảnh này, Ngọc Kiều vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể hắn, cảm nhận được sự kịch liệt như muốn hòa tan nàng vào máu thịt hắn.

Hồi lâu sau, Hoài Nam Vương mới chịu buông tha nàng trong mộng, hắn vừa ôm nàng vừa gục đầu vào vai nàng thở dốc, giọng khàn đặc gọi bên tai nàng một tiếng “Kiều Kiều”.

Nghe tiếng gọi “Kiều Kiều” này, Ngọc Kiều dù đang trong giấc ngủ cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Kiều Kiều là tên thân mật hồi nhỏ của Ngọc Kiều, nhưng lớn lên nàng thấy cái tên này quá sến súa nên không cho ai gọi nữa.

Nếu không phải biết giấc mộng này là thật, Ngọc Kiều tuyệt đối không thể nào đánh đồng tên mã nô luôn cúi đầu, mở miệng là xưng nô tài ở hậu viện với vị Hoài Nam Vương cường thế không cho phép ai nghi ngờ này.

Một lát sau, bàn tay to lớn của Hoài Nam Vương lại bắt đầu lần mò trên cơ thể nàng trong mộng.

Ngọc Kiều hận không thể biến thành chính mình trong mộng, đẩy hắn ra rồi đá cho mấy cái thật mạnh!

Tên Hoài Nam Vương này coi nàng như món đồ chơi giam cầm trong lồng, chỉ để giải tỏa dục vọng, đúng là tên khốn kiếp!

Y phục dần bị cởi bỏ, đúng lúc này bên tai bỗng vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Tang Tang.

“Tiểu thư mau tỉnh lại, tỉnh lại đi.”

Cơ thể bị lay mạnh, Ngọc Kiều mở choàng mắt ngồi bật dậy, thở hổn hển vỗ ngực để trấn tĩnh lại cơn tim đập nhanh do giấc mơ kích thích.

Tang Tang bị hành động bật dậy bất ngờ của chủ tử làm cho ngơ ngác: “Tiểu thư... Người sao vậy?”

Ngọc Kiều quay đầu nhìn quanh khuê phòng, sau đó nhìn Tang Tang, lúc này mới nhận ra mình đã tỉnh mộng.

Hít sâu một hơi, nàng cầm chiếc quạt tròn trên bàn nhỏ đầu giường, vừa phe phẩy xua đi cơn nóng bức vừa hỏi Tang Tang đang đứng bên giường: “Đến giờ dùng bữa tối rồi sao?”

Bị hỏi vậy Tang Tang mới nhớ ra mình định nói gì, sắc mặt thay đổi: “Không phải bữa tối, là tên mã... Bùi hộ vệ!”

Vừa nhắc đến Bùi Cương, người Ngọc Kiều cứng đờ.

Trong mơ hay ngoài đời hắn đều âm hồn bất tán thế này! Nếu không vì kế sách lâu dài, nàng cần gì phải tốn công tốn sức lôi kéo hắn, lại còn phải làm một cách kín đáo nữa chứ!

Lực tay quạt mạnh hơn chút, nàng hỏi: “Hắn lại làm sao nữa?”

“Tiểu thư mau ra hậu viện xem đi, Hằng thiếu gia đang đánh Bùi hộ vệ đấy!”

Lời Tang Tang vừa dứt, tay quạt của Ngọc Kiều khựng lại, kinh ngạc trong giây lát: “Sao ngươi không nói sớm!”

Nói rồi nàng vứt quạt xuống, vội vàng xỏ giày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tang Tang cũng lấy áo khoác trên giá đưa cho chủ tử, đáp: “Lúc nãy Hằng thiếu gia đến phủ sớm, ra hậu viện xem ngựa, phát hiện ngựa không còn nữa bèn hỏi thăm. Biết ngựa bị độc chết, ngài ấy giận quá, lập tức ra tay với Bùi hộ vệ.”

Ngọc Hằng yêu mỹ nhân cũng yêu ngựa, mà hai con ngựa của Ngọc Kiều lại là bảo mã ngàn vàng khó cầu. Vì Ngọc Hằng có chút sợ cô đường muội này nên tất nhiên không dám cướp, chỉ dám nhân lúc Ngọc Kiều vui vẻ mà qua xem, sờ một cái cho đỡ thèm.

Ngọc Kiều vội vàng khoác áo, rảo bước ra khỏi khuê phòng: “Không ai ngăn cản sao?”

“Không ai dám cản ạ.”

Ngọc Kiều nghe vậy, trong lòng hận không thể treo cổ đường ca lên đánh một trận. Nếu vì lần này hắn ta đánh Bùi Cương khiến hắn sau này trả thù, liên lụy đến cả Ngọc gia, xem nàng có tha cho hắn ta không!

Lúc này ở hậu viện, Ngọc Hằng mặc y phục màu chàm, trên người đeo đầy trang sức vàng lấp lánh đang quất roi vào người Bùi Cương cao hơn hắn ta cả cái đầu.

“Ngươi có biết hai con ngựa đó quý giá thế nào không? Bình thường ta muốn sờ một cái cũng phải cẩn thận từng li từng tí, khó khăn lắm mới cầu xin Ngọc Kiều cho mượn cưỡi một ngày. Ta còn chưa kịp cưỡi thì ngựa đã chết rồi, sao không phải là ngươi bị độc chết đi?”

Ngọc Hằng sức yếu, cộng thêm roi hắn ta dùng là roi ngựa nên không đánh đau bằng Ngọc Kiều hôm trước.

Chỉ cần Bùi Cương muốn phản kháng, hắn có thể dễ dàng bắt lấy ngọn roi đang quất tới, nhưng làm vậy thì e là không thể ở lại Ngọc phủ được nữa.

Bùi Cương đứng giữa sân, ngẩng mặt lạnh lùng nhìn roi quất xuống người mình, ngay cả mày cũng không nhíu một cái, khiến Ngọc Hằng tức điên lên, lại giơ tay dùng hết sức quất tiếp...

“Dừng tay!”

Một tiếng quát lớn vang lên, Ngọc Hằng không kịp thu lực, ngọn roi quất mạnh vào người Bùi Cương. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, máu tươi đỏ thẫm lập tức rỉ ra.

Nhìn thấy máu tươi, Ngọc Kiều... Nổi giận.

Mấy hôm trước nàng mới đánh hắn một trận, đang định lấy lòng để xóa bỏ oán hận, kết quả tên Ngọc Hằng này lại bồi thêm một trận nữa!

Ngọc Kiều giận dữ đi từ hành lang xuống sân, chắn ngay trước mặt Bùi Cương, trừng mắt nhìn Ngọc Hằng.

“Huynh làm cái gì vậy?”

Ngọc Hằng bị vẻ giận dữ của Ngọc Kiều làm cho sững sờ, sợ hãi chỉ tay vào Bùi Cương sau lưng nàng: “Hắn, hắn không trông coi tốt Đạp Liệt và Trục Tuyết, ta thay muội dạy dỗ hắn.”

Ngọc Kiều quát: “Ngựa là ngựa của ta, người là người của ta, huynh dựa vào đâu mà thay ta dạy dỗ!”

Người là người của ta. Bùi Cương đứng phía sau nghe thấy câu này thì thoáng sững sờ, chăm chú nhìn Ngọc Kiều trước mặt.

Người trước mắt dường như có chút khác lạ. Từ đêm nàng đến phòng chứa đồ, Bùi Cương đã nhận ra điều đó.

Hắn khẽ nhíu mày suy tư, nguyên nhân gì khiến nàng thay đổi như vậy?

Ngọc Kiều còn đang mải nghĩ cách làm sao để xây dựng chút tình cảm với Bùi Cương một cách kín đáo, hoàn toàn không biết hành động của mình trong mắt hắn đã trở nên đầy ẩn ý.

Ngọc Kiều tiến lên giật lấy roi ngựa trong tay Ngọc Hằng, ném thẳng xuống đất rồi còn giẫm lên hai cái, giẫm xong nàng mới trừng mắt cảnh cáo hắn: “Sau này huynh còn dám động vào người của ta, ta sẽ dỡ luôn cái ổ của huynh, bảo nhị thúc cắt tiền tiêu vặt của huynh đấy!”

Cảnh cáo xong, nàng lướt qua Ngọc Hằng. Đi được vài bước mới nhớ tới Bùi Cương, bèn quay lại gọi hắn: “Ngươi đi theo ta.”

Bùi Cương ngước mắt nhìn nàng.

Khoảnh khắc Ngọc Kiều chạm phải đôi mắt đen thâm trầm ấy, đôi mắt này và đôi mắt của Hoài Nam Vương trong giấc mộng ban nãy lập tức chồng khít lên nhau.

Ngọc Kiều nín thở, cảm thấy tim đập thình thịch, vội vàng trấn tĩnh lại rồi quay người bước nhanh như chạy trốn.

Một lát sau, Bùi Cương mới bước theo hướng Ngọc Kiều vừa rời đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương