Bùi Cương không có ký ức trước năm mười ba mười bốn tuổi, chính xác hơn là hắn cũng chẳng biết khi đó mình bao nhiêu tuổi. Hắn không biết phụ mẫu mình là ai, càng không biết bản thân là ai, từ khi có ký ức, hắn đã được gọi là Bát Thập Thất.
Là nô lệ thứ tám mươi bảy được mua vào trường săn.
Lần đầu tiên bị coi như con mồi để săn giết cũng vào năm đó. Trải qua nỗi tuyệt vọng nơi vực sâu không đáy, lại nhiều lần suýt bước qua quỷ môn quan, hắn chỉ còn lại một khát vọng duy nhất là được sống.
Cuộc sống như vậy kéo dài mười năm, ngoài hắn ra, không một ai có thể chịu đựng nổi mười năm tra tấn không hồi kết ấy. Những người đó hoặc bị giết trong lúc đi săn, hoặc bị nhốt trong trường săn tự tàn sát lẫn nhau, chết để mua vui cho đám quyền quý.
Có người phát điên trong sự tra tấn vô tận, cũng có người tự sát trong tuyệt vọng. Nhưng Bùi Cương lại có khát vọng sống mãnh liệt.
Có lẽ vì không có ký ức nên hắn càng khao khát muốn biết bản thân rốt cuộc là ai, càng muốn thoát khỏi trường săn để nhìn xem thế giới bên ngoài ra sao. Cũng có lẽ vì mang hai ý niệm này đã chống đỡ cho hắn vượt qua mười năm đằng đẵng, trở thành lý do hắn bắt buộc phải sống tiếp.
Mười năm này hắn bị thương vô số lần, đến mức tê liệt với "đau đớn", trong trường săn, ngay cả khi ngủ hắn cũng chưa từng thả lỏng, chưa từng kết giao với ai, càng không tin tưởng bất kỳ ai.
Sau này hôn quân vô đạo bị lật đổ, tân đế đăng cơ, mạnh tay cải cách những tệ nạn triều trước để lại, đồng thời ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường săn trên khắp Đại Khải, nơi nô lệ bị săn giết như con mồi.
Nhờ vậy Bùi Cương mới có thể rời khỏi cái lồng giam đã nhốt hắn suốt mười năm trời.
Bùi Cương hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài trường săn. Cũng chính vì thế, khi bị bán lần thứ hai, hắn mới gặp được nữ tử đẹp nhất đời mình, nàng cười nói rạng rỡ dưới ánh đèn hoa lệ của chợ đêm, chói lọi đến mức đoạt đi mọi ánh nhìn.
Nụ cười ấy hoàn toàn khác biệt với mười năm tăm tối của hắn, thuần khiết như chưa từng vương chút phiền muộn nào.
Chỉ một cái nhìn, Bùi Cương đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tang Tang đuổi theo, thở hổn hển hỏi chủ tử.
Nàng ấy cảm thấy chủ tử từ ngày Đạp Liệt và Trục Tuyết bị độc chết đã trở nên kỳ lạ. Bỗng nhiên lại để ý đến một tên mã nô mà ngày thường chẳng thèm liếc mắt, vừa rồi còn đích thân đặt tên cho hắn nữa chứ!
Ngoài việc để ý đến mã nô, chủ tử còn thường xuyên ngẩn người. Ngẩn người lâu, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà mặt mũi thỉnh thoảng lại đỏ bừng như thoa son.
Đã đi xa khỏi cổng viện, Ngọc Kiều khẽ thở hắt ra, bước chân mới chậm lại.
“Ta thấy bên ngoài nắng quá nên đi nhanh chút thôi.” Da mặt nàng có dày đến mấy cũng không thể kể ra những chuyện hoang đường trong mộng được.
Về phòng, Tang Tang đi theo sau nhắc nhở: “Mấy ngày nay tiểu thư có phải để ý đến tên mã nô kia quá rồi không?”
Ngọc Kiều ngồi xuống. Trời nóng bức, nàng cầm chiếc quạt tròn bên cạnh khẽ phe phẩy, tâm tư cũng xoay chuyển.
Nàng cũng thấy gần đây bản thân quả thực bị hắn ảnh hưởng quá nhiều. Trong lòng luôn tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng cứ nhìn thấy hắn là những hình ảnh sắc dục kia lại như mọc chân chạy vào đầu nàng.
Nàng là một cô nương chưa xuất giá, trong đầu toàn những hình ảnh không dám nhìn thẳng, quan trọng hơn là nam nhân trong đó lại đang đứng ngay trước mặt, bảo nàng làm sao mà bình tĩnh cho được?
Nói cho cùng vẫn là do da mặt nàng mỏng, nhưng làm thế nào để luyện cho da mặt dày lên đây?
Vắt óc suy nghĩ, một lúc lâu sau nàng đành buông xuôi. Bởi vì căn bản chẳng có cách nào giúp nàng bình tĩnh tự nhiên trước mặt tên mã nô đó cả.
Nghĩ đến đây, có lẽ do trong lòng buồn bực nên nàng càng thấy nóng hơn, chiếc quạt tròn trong tay vô thức quạt nhanh hơn.
Tang Tang nhìn chủ tử vừa nhíu mày vừa khổ não, khuyên nhủ: “Tiểu thư hay là đừng để tên mã nô đó làm hộ vệ nữa.”
Ngọc Kiều: “Chuyện này ta đã quyết rồi sẽ không đổi, hơn nữa ta để ý hắn chỗ nào chứ? Chẳng qua vì hắn gián tiếp hại chết Đạp Liệt và Trục Tuyết, ta vẫn chưa hết giận, nghĩ sau này giữ hắn bên cạnh cũng dễ bề hành hạ thôi.”
Đây là một cái cớ hay, nếu không phải do chính miệng mình nói ra, suýt chút nữa nàng cũng tin là thật.
Tang Tang có vẻ không tin: “Nhưng lúc nãy ở ngoài viện tiểu thư đâu có nói thế.”
Hoàn toàn không nhớ vừa rồi đã nói gì, Ngọc Kiều bướng bỉnh lầm bầm: “Ta có nói gì sao? Cho dù ta có nói gì thì cũng không tính là thật đâu.”
“Tiểu thư... Lúc nãy ở ngoài viện người nói với tên mã nô là không chấp nhặt chuyện cũ, cũng nói sẽ không truy cứu nữa, vậy là tiểu thư định nuốt lời sao?”
Ngọc Kiều nhún vai, mím môi cười, nụ cười có chút mệt mỏi.
Tất nhiên là nàng không muốn chấp nhặt chuyện cũ, cũng sẽ không truy cứu, nhưng không phải chuyện của nàng đối với Bùi Cương, mà là mong Bùi Cương bỏ qua chuyện cũ đối với nàng.
Chợt nhớ ra điều gì, Ngọc Kiều khẽ nhíu mày hỏi Tang Tang: “Khoan đã, cái tên ta đặt cho hắn không hay sao?”
Tang Tang gật đầu, thành thật đáp: “Hay ạ.”
Hay hơn cái tên Lai Phúc không biết bao nhiêu lần.
Ngọc Kiều im lặng một chút, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với nàng ấy: “Ngươi cúi đầu xuống.”
Tang Tang ngoan ngoãn cúi đầu, Ngọc Kiều giơ tay dùng quạt tròn gõ nhẹ vào đầu nàng ấy.
Bỗng nhiên bị gõ, Tang Tang xuýt xoa ôm đầu, tủi thân nói: “Sao tiểu thư lại đánh nô tỳ?”
“Đánh ngươi để ngươi nhớ lâu, tên đã hay như vậy rồi thì còn gọi mã nô cái gì, sau này gọi tên hắn, hoặc gọi là Bùi hộ vệ, làm hộ vệ của ta mà cứ bị gọi là mã nô mã nô, để người ta cười chê. Còn nữa, ngươi nói quản gia dặn dò xuống dưới, bảo những người khác cũng gọi là Bùi hộ vệ, tiện thể tăng tiền tháng cho hắn một chút.”
Sắp xếp những việc này xong, coi như đã bước được bước đầu tiên trong việc xây dựng tình cảm.
Còn một lúc lâu nữa Thẩm Hoành Kính mới qua tìm, Tang Tang lui xuống bưng trà giải nhiệt. Ngọc Kiều ngồi trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm vào hộp gấm trên bàn hồi lâu.
Nàng dứt khoát nói: “Ta đâu phải không có ai cần, nếu Thẩm Hoành Kính đã có lỗi với ta, thì ta còn điều gì luyến tiếc với hắn ta nữa?”
So với việc tranh giành một nam nhân không để tâm đến mình với người khác, bây giờ điều quan trọng hơn là làm sao để Ngọc gia tránh bị kẻ gian hãm hại, đồng thời phải nghĩ cách kết giao với tên mã nô hiện tại, cũng là Hoài Nam Vương tương lai mà không quá lộ liễu.
Nghĩ thông suốt rồi, nàng cầm hộp gấm lên, kéo ngăn cuối cùng của bàn trang điểm ra, tùy tiện ném vào trong.
Nửa canh giờ sau, nàng còn chưa ra khỏi viện thì Thẩm Hoành Kính đã đến tìm trước, Tang Tang khó hiểu lẩm bẩm: “Kính thiếu gia và Hằng thiếu gia quan hệ cũng đâu có tốt lắm, sao lần nào đến Hoài Châu cũng vội vàng sang viện Nhị gia bái phỏng thế nhỉ?”
Thẩm Hoành Kính mỗi năm sẽ đến Hoài Châu ở lại nửa tháng hoặc một tháng. Hắn ta cũng biết Ngọc Kiều và huynh muội nhị phòng không hòa thuận, nhưng hai năm gần đây cứ đến Hoài Châu là lại hăng hái sang nhị phòng thăm hỏi, thảo nào Tang Tang cảm thấy kỳ lạ.
Con cái nhị phòng đông hơn đại phòng, có cả nam lẫn nữ, nhưng Ngọc Kiều và huynh muội bên đó xưa nay không hợp nhau. Đường huynh Ngọc Hằng là khách quen của thanh lâu. Còn đường muội Ngọc Dao nhỏ hơn Ngọc Kiều nửa tháng, rõ ràng sức khỏe tốt đến mức dìm xuống hồ ngâm cả đêm hôm sau vẫn nhảy nhót tưng bừng được, thế mà cứ phải giả vờ yếu đuối như gió thổi là ngã, quá mức giả tạo. Hơn nữa từ nhỏ Ngọc Kiều có gì nàng ta cũng muốn có cái đó, khổ nỗi nàng cũng là người hay so đo, nếu Ngọc Dao có món đồ y hệt thì nàng sẽ không cần nữa, lâu dần quan hệ hai người cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hai năm gần đây khi Thẩm Hoành Kính sang thăm nhị phòng còn chuẩn bị quà cho cả Ngọc Hằng và Ngọc Dao. Khi đó Ngọc Kiều chỉ nghĩ hắn ta chu đáo lễ nghĩa, nhưng sau khi mơ thấy những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Hắn ta hăng hái như vậy đâu phải vì lễ nghĩa gì, mà là vội vàng đi gặp đường muội của nàng!
Nghĩ đến đây, chút tình cảm Ngọc Kiều dành cho hắn ta lập tức vơi đi quá nửa, đồng thời cũng thêm vài phần ghê tởm.
Thu lại tâm trạng khó chịu, nàng ra khỏi sân cùng Thẩm Hoành Kính sang viện bên cạnh.
Mấy ngày nay Ngọc Kiều bận nghĩ cách tránh tai kiếp một năm sau, nên tin tức phụ mẫu từ Cẩm Châu về cũng không cho người báo với Ngọc nhị thúc, hôm nay trong phủ chỉ có Ngọc Dao và nhị thẩm.
Dung mạo của đường muội Ngọc Dao hoàn toàn trái ngược với vẻ rực rỡ của Ngọc Kiều, là kiểu mỹ nhân dịu dàng như nước. Ngọc Kiều thích mặc đồ đỏ, có lẽ để tạo sự khác biệt, nàng ta làm ngược lại, suốt ngày diện váy lụa trắng tinh khôi.
Ngọc Dao uyển chuyển nhún người hành lễ với Thẩm Hoành Kính, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng gọi một tiếng: “Kính biểu ca.”
Khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, ân cần hỏi han vô cùng dịu dàng: “Ngọc Dao biểu muội, đã lâu không gặp muội vẫn khỏe chứ?”
Tiếng gọi “Ngọc Dao biểu muội” này so với “Ngọc Kiều biểu muội” lúc trước không biết dịu dàng hơn bao nhiêu lần.
Mày mắt Ngọc Dao mang theo nụ cười e lệ: “Đa tạ Kính biểu ca quan tâm, muội vẫn ổn.”
Rõ ràng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, mà gọi biểu ca biểu muội còn thân thiết hơn cả Ngọc Kiều.
Thẩm Hoành Kính cầm lấy hộp gấm từ tay tiểu tư bên cạnh, đưa cho Ngọc Dao, nói: “Đây là quà tặng Ngọc Dao biểu muội.”
Hộp gấm kia trông rất giản dị, nhìn bề ngoài hoàn toàn không đoán được bên trong chứa món quà quý giá thế nào. Còn bên trong là gì, Ngọc Kiều không mơ thấy nên cũng không biết.
Nếu là trước đây chắc chắn nàng sẽ tò mò muốn biết đó là gì, nhưng giờ thì chẳng còn hứng thú.
Nàng nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, dù sao cũng là vị hôn phu của mình, khó tránh khỏi cảm thấy nghẹn ứ trong lòng. Cũng không biết hai người này vừa mắt nhau từ bao giờ, sao trước đây nàng lại không nhận ra nhỉ?
Chắc là trước đây nàng bị mù.
Nhìn hai người liếc mắt đưa tình coi như không có mình, trong lòng Ngọc Kiều càng thêm ghê tởm, không muốn ở lâu, mới vào cửa chưa được bao lâu đã nói: “Ta thấy lúc nãy biểu ca vội vàng qua đây, chắc chắn là có chuyện gì muốn nói, nhưng trong viện ta còn có việc, hay là biểu ca cứ ở lại đây, ta về trước nhé?”
Ngọc Kiều vạch trần Thẩm Hoành Kính, khiến cả hắn ta và Ngọc Dao nghe xong đều khẽ biến đổi sắc mặt, thế mà nhị thẩm vô tư còn lên tiếng hỏi: “Hoành Kính, con có chuyện gì gấp sao?”
Thẩm Hoành Kính nặn ra một nụ cười: “Đâu có chuyện gì gấp đâu ạ, chỉ là đến hỏi thăm một tiếng thôi.”
“Đã hỏi thăm xong rồi, vậy... Biểu ca có muốn cùng về không?” Ngọc Kiều biết rõ còn cố ý hỏi.
Hắn ta vốn tưởng sẽ được ngồi một lát, uống chén trà, Thẩm Hoành Kính trong lòng có chút tức tối nhưng vẫn cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Nghe vậy, Ngọc Kiều cười nói với nhị thẩm: “Mẫu thân con mời nhị thúc nhị thẩm tối nay qua dùng bữa tối. Đã chuyển lời xong, con xin phép về trước.”
Ngọc Kiều chào nhị thẩm, cũng chẳng thèm nhìn Thẩm Hoành Kính và Ngọc Dao, quay người đi thẳng, bước chân có phần nhanh hơn.
Thẩm Hoành Kính liếc nhìn Ngọc Dao một cái, trong mắt thoáng vẻ lưu luyến kín đáo, nhưng vẫn vội vàng cáo từ, rảo bước đuổi theo Ngọc Kiều đã ra khỏi viện Ngọc nhị gia.
Đuổi kịp rồi, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, giọng điệu thậm chí còn mang chút ý chất vấn: “Ngọc Kiều biểu muội, muội vừa rồi có ý gì?”
Bước chân nàng khựng lại, nàng quay người, im lặng nhìn hắn ta, một lát sau mới phẩy tay với Tang Tang và tiểu tư sau lưng Thẩm Hoành Kính.
Hai người hiểu ý, lập tức lui sang một bên.
Chờ hai người họ đã lui ra đủ xa, nàng mới nhìn lại Thẩm Hoành Kính, nói thẳng vào vấn đề: “Biểu ca đã thích Ngọc Dao, vậy thì xin biểu ca hãy hủy hôn với ta trước rồi hãy qua lại với nàng ta, đừng lén lút qua lại làm bôi nhọ danh tiếng của Ngọc gia và ta.”
Vốn dĩ nàng không định trở mặt ngay, còn muốn âm thầm trả thù bọn họ một chút. Nhưng Ngọc Kiều tính toán lại, cảm thấy không đáng.
Chuyện của hai người bọn họ so với tương lai Ngọc gia và chỗ dựa vững chắc là Hoài Nam Vương thì chẳng là cái đinh gì, tốn thời gian cho bọn họ thật lãng phí.
Thời gian rảnh rỗi xem hai người họ diễn trò, nàng thà dùng để diễn kịch trước mặt Bùi Cương còn hơn!