Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 4: Tên gọi - Tên của mã nô

Trước Sau

break

Lo liệu xong xuôi pháp sự cho Đạp Liệt và Trục Tuyết, Ngọc Kiều về phòng, uống ngụm trà rồi hỏi Tang Tang: “Đã tìm đại phu xem cho tên mã nô kia chưa?”

Thấy tiểu thư đột nhiên hỏi thăm tên mã nô không quan trọng, Tang Tang thoáng sửng sốt: “Đại phu xem rồi, bảo thân thể hắn cường tráng, roi chỉ gây thương tích ngoài da chứ không tổn hại gân cốt, tịnh dưỡng bảy tám ngày là khỏi. Có điều nô tỳ thấy lạ lắm.”

Ngọc Kiều đang đặt chén xuống thì khựng lại, nhìn nàng ấy: “Lạ thế nào?”

Tang Tang nhíu mày ngẫm nghĩ rồi đáp: “Hứng trận roi như vậy, người thường phải nằm ít nhất một tháng, tên mã nô này lại chỉ cần bảy tám ngày. Hơn nữa hôm qua bị tiểu thư đánh, hắn không kêu một tiếng, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, cứ như không biết đau vậy.”

Vừa nói, Tang Tang vừa nhấc ấm, tiếp tục rót trà vào chén.

Ngọc Kiều hồi tưởng lại hình ảnh trong mộng. Rốt cuộc nàng cũng không phải người tự tay đánh, chỉ nhìn thoáng qua trong mơ, thế nên nhiều chi tiết nhỏ nàng cũng không để ý. Hiện tại Tang Tang nói vậy khiến nàng nhớ tới đêm qua lúc mã nô cởi áo bôi thuốc, dường như hắn cũng chẳng hề nhíu mày chút nào.

Chẳng lẽ hắn không biết đau sao?

Ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Kiều phân tích: “Lúc ấy ta mua hắn về, nghe kẻ buôn người nói hắn xuất thân từ trường săn, ước chừng tránh được hai mươi lần săn giết, chắc hẳn cũng bị thương không ít, trận roi này đối với hắn mà nói phỏng chừng không tính là gì.”

Nói xong, nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục: “Đem người sống làm con mồi, trải qua hai mươi lần săn giết, mỗi lần chỉ có thể sống sót một người, mà hắn chính là kẻ duy nhất còn lại.”

Ngọc Kiều nắm rất rõ lai lịch của mã nô.

Trước kia có vài vị đại quan quý nhân coi hạ nhân như cỏ rác, chỉ vì tìm niềm vui mà nuôi một đám nô lệ, thả bọn chúng vào trường săn để săn giết, tên mã nô này từng là con mồi bị nhốt trong đó để mua vui cho họ.

Sau đó trường săn bị niêm phong, hắn cùng những nô lệ đến từ các nơi khác bị đưa đến chợ đen bán đấu giá.

Nói đến đây, Ngọc Kiều mới sực nhớ ra vị Hoài Nam Vương tương lai kia không phải nô lệ bình thường.

Vì nàng không phải một tiểu thư khuê các khuôn phép nên sở thích và nỗi sợ đều khác người thường. Lúc đầu biết lai lịch mã nô nàng không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy có chút thú vị, nhưng hiện tại đã biết hắn là Hoài Nam Vương tương lai không thể đắc tội, nàng mới thấy hoảng hốt.

Nghe chuyện đem người sống làm con mồi để săn giết, Tang Tang rùng mình: “Người kia nguy hiểm như vậy, lúc ấy vì sao tiểu thư còn muốn mua về?”

Ngọc Kiều không đáp, đầu ngón tay mân mê miệng chén, hồi lâu sau mới buồn bực nói: “Chắc là lúc ấy đầu óc ta có vấn đề.”

Nếu không phải đầu óc hỏng rồi, sao nàng lại rước cái của nợ này về chứ? Vừa nghĩ tới cảnh hắn trả thù mình trong mộng, nàng lại vừa thẹn vừa giận.

“Tiểu thư...” Tang Tang bất đắc dĩ gọi vị chủ tử chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các, lại nghĩ đến tên mã nô âm trầm kia, trong lòng nàng ấy có chút sợ hãi, bèn đề nghị: “Vậy chi bằng tiểu thư nhân cơ hội này đem hắn bán đi thôi.”

Ngọc Kiều trấn tĩnh tâm tư, lặng lẽ nhìn Tang Tang đang đưa ra gợi ý. Chắc là nàng ấy muốn nàng bị trả thù tàn nhẫn hơn đây mà.

Tối qua dù đã nói rõ ràng, thế nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì ai biết được? Vì thế khi ân oán chưa hoàn toàn xóa bỏ, cũng chưa tạo ra chút tình nghĩa nào, sao nàng dám tống khứ hắn đi dễ như vậy chứ?

Có điều nàng phải làm sao để tạo ra chút tình nghĩa đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lập tức có chủ ý.

Nàng bảo Tang Tang: “Hắn xuất thân từ trường săn, hẳn là thân thủ cũng không kém, chờ hắn dưỡng thương xong, để hắn làm hộ vệ tùy thân của ta đi.”

Nàng biết giữ hắn bên cạnh phải luôn cảnh giác, song làm vậy cũng có thể thỉnh thoảng ban ân, khiến hắn chịu ơn nàng. Không chừng sau này hắn sẽ nhớ kỹ ân tình mà giúp đỡ Ngọc gia, thế là Ngọc gia lại có thêm một chỗ dựa vững chắc.

Tang Tang không biết tính toán trong lòng chủ tử, chỉ bị lời nàng dọa sợ: “Tiểu... Tiểu thư đang nói đùa sao? Người kia nguy hiểm như vậy mà lại để hắn làm hộ vệ à?”

Ngọc Kiều lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Ta không hề nói đùa.”

Suy nghĩ một chút, nàng lại dặn dò thêm: “Ngoài ra, bảo phòng bếp làm chút canh tẩm bổ đưa qua, đừng làm quá lộ liễu.”

Tang Tang nhìn chủ tử nhà mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Rõ ràng trước đó tiểu thư còn rất bình thường, không biết vì sao hai ngày nay lại để ý một tên nô lệ đến vậy?

Chẳng lẽ đêm qua chủ tử bị đập đầu, tiện thể hỏng luôn cả não rồi sao?

Liên tiếp mấy ngày, Ngọc Kiều đều bảo Tang Tang báo cáo tình hình mã nô, nàng cũng không đi tìm hắn nữa.

Một là đi tìm sẽ quá đường đột, hai là từ khi nhìn thấy những cảnh tượng chấn động trong mộng, nàng cảm thấy rất không tự nhiên trước mặt hắn, cần thêm vài ngày để bình tâm lại.

...

Ngày thứ ba, phụ mẫu Ngọc Kiều cũng từ Cẩm Châu trở về.

Thời gian trước thân thể ngoại tổ mẫu của nàng có chút không khỏe, Ngọc Lão gia đã đưa Ngọc Phu nhân cùng đi Cẩm Châu. Vì phải đi đường thủy mà Ngọc Kiều lại say sóng nên nàng không đi cùng.

Lần này trở về không chỉ có song thân, trong đoàn người đồng hành còn có vị hôn phu của nàng, Thẩm Hoành Kính.

Hôn sự này đã được định ra từ nhỏ, Thẩm Hoành Kính không chỉ là vị hôn phu mà còn là biểu ca của nàng.

Trước khi mơ thấy giấc mộng tương lai kia, Ngọc Kiều vẫn luôn rất hài lòng với vị hôn phu này, cũng nhận định biểu ca là lương nhân của mình.

Nghe nói trưa nay người sẽ đến, cho nên từ sáng sớm Tang Tang đã chải chuốt trang điểm cho chủ tử. Vẻ bận rộn tích cực của nàng ấy trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bình tĩnh của Ngọc Kiều.

Tang Tang nhanh chóng nhận ra sự khác thường của chủ tử, bèn hỏi: “Dạo trước, lúc tiểu thư biết Kính thiếu gia sẽ cùng Lão gia trở về, người đã vui đến mức cả đêm không ngủ, sao hôm nay Kính thiếu gia sắp đến rồi, tiểu thư lại ủ rũ như vậy?”

Ngọc Kiều chỉ cảm thấy bất lực nằm bò ra bàn, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Trong mộng, nàng không chỉ nhìn thấy tương lai Ngọc gia và mã nô mà còn thấy cả tương lai của nàng và Thẩm Hoành Kính.

Thẩm Hoành Kính là người đọc sách, có lẽ đa số người đọc sách đều có một cỗ ngạo khí, cho nên từ nhỏ vẫn luôn là Ngọc Kiều vây quanh hắn ta, còn hắn ta thì lại hờ hững với nàng. Trước kia nàng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại biến thành người ngoài cuộc nhìn lại, nàng cảm thấy thật không đáng cho chính mình.

Huống chi lần này Thẩm Hoành Kính tới Hoài Châu là để thương lượng chuyện từ hôn.

Trong mộng, hắn ta sớm đã có người trong lòng. Vì người đó, hắn ta đã dùng trăm phương ngàn kế, nào là ghét bỏ nàng, chê nàng kiêu căng, không đủ hiền thục nho nhã, sau đó càng không màng thanh danh của nàng mà quyết tâm giải trừ hôn ước.

Thật ra Ngọc Kiều có chút thích Thẩm Hoành Kính, nhưng vừa nghĩ tới tình cảm này của bản thân sẽ bị chà đạp như trong mộng, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều chẳng còn chút hứng thú muốn gặp hắn ta.

Dù không muốn gặp, nhưng đến giờ Ngọ, Thẩm Hoành Kính vẫn cùng phụ mẫu Ngọc Kiều trở về.

Nhìn thoáng qua Thẩm Hoành Kính đang bước vào cửa, Ngọc Kiều không thể phủ nhận hắn ta quả thực có vẻ ngoài rất tốt. Một thân trường bào màu trắng, sạch sẽ chỉnh tề, trên người toát ra khí chất văn nhân nhã sĩ.

Nàng quyết định lờ đi hắn ta mà hướng về phía phụ thân mình, cười tươi rói gọi một tiếng: “Phụ thân!”

Sau đó nàng ôm lấy cánh tay mẫu thân, giọng điệu nũng nịu nói: “Mẫu thân, con nhớ người lắm, nếu hai người còn không trở lại, con sẽ đến tận Cẩm Châu tìm hai người đấy.”

Dáng vẻ của Ngọc Kiều được thừa hưởng từ Ngọc Phu nhân, đều là mỹ nhân kiều mị. Lại vì hậu trạch không có thiếp thất làm phiền lòng, Ngọc Phu nhân ăn mặc chi tiêu đều là cực tốt, do đó trông rất trẻ trung xinh đẹp.

Dù kiều mị nhưng cả người bà vẫn toát lên khí chất dịu dàng, đằm thắm.

Ngọc Phu nhân nghe lời ngon tiếng ngọt của nữ nhi thì bật cười, nhéo má nàng đầy cưng chiều: “Không ai quản con, ta thấy con vui vẻ lắm mà.”

“Đâu có, con nghe lời phụ thân, ở nhà rất an phận đấy ạ.”

Ngọc Lão gia nghe vậy, nhìn nàng đầy vẻ không tin: “Con mà an phận thì trời đổ mưa máu mất.”

Đối với thiên kim duy nhất này, phu thê Ngọc gia chưa bao giờ dùng tam tòng tứ đức để trói buộc. Ngọc Kiều không muốn học nữ công thì họ cũng không ép buộc, còn cảm thấy tính tình nữ nhi hoạt bát một chút cũng chẳng có gì không tốt.

Một nhà ba người nói cười vui vẻ đi vào chính sảnh, Thẩm Hoành Kính đi theo phía sau cảm thấy có chút không quen.

Trước kia vừa đến Hoài Châu, Ngọc Kiều biểu muội nhất định là người đầu tiên sáp lại gần, thế mà lần này ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, khiến hắn ta cảm thấy có chút kinh ngạc.

Vào chính sảnh, dường như Ngọc Phu nhân mới nhớ tới Thẩm Hoành Kính, bà nhắc nhở Ngọc Kiều: “Kính biểu ca của con cũng tới đấy.”

Ngọc Kiều nghe vậy mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoành Kính trắng trẻo tuấn dật, nụ cười của nàng nhạt đi, tâm trạng vô cùng phức tạp gọi một tiếng: “Kính biểu ca.”

Trước kia mỗi khi Ngọc Kiều gọi “Kính biểu ca” đều mỉm cười, hiện tại lại trông có vẻ rất xa cách.

Thấy vậy, phu thê Ngọc gia đều cảm thấy có chút không đúng.

Thẩm Hoành Kính trong lòng thấy lạ nhưng cũng không để ý lắm, hắn ta chỉ “ừ” một tiếng rồi xoay người nhận lấy chiếc hộp gấm từ tay tiểu tư phía sau.

Sau đó hắn ta tiến lên vài bước, dùng hai tay đưa hộp gấm cho Ngọc Kiều: “Đây là quà ta chuẩn bị cho Ngọc Kiều biểu muội.”

Nàng rũ mắt nhìn chiếc hộp gấm. Trong mộng cũng có cảnh này, bên trong hộp là một chiếc bạch ngọc trác*.
(*) Bạch ngọc trác là vòng tay bằng ngọc trắng.

Nàng vẫn phối hợp cười cười, nhận lấy hộp gấm: “Ngọc Kiều cảm ơn biểu ca.”

Ngọc Phu nhân cười nói: “Đây là Hoành Kính đặc biệt chọn cho con lúc ở Cẩm Châu đấy, con mau mở ra xem đi.”

Ngọc Kiều thầm hy vọng bên trong không phải là bạch ngọc trác, nhưng khi mở ra thì đành thất vọng.

Quả nhiên là bạch ngọc trác.

Trong mộng, Ngọc Kiều đã vui sướng rất lâu vì món quà này, nhưng giờ đây nàng lại chẳng thể nào vui nổi.

“Ta còn chuẩn bị quà cho biểu đệ biểu muội nhà Nhị thúc, lát nữa Ngọc Kiều biểu muội có thể cùng ta qua đó không?”

Ngọc Kiều có một người Nhị thúc cùng cha khác mẹ với phụ thân nàng, là do vợ kế sinh ra. Phủ đệ của Ngọc Nhị gia nằm ngay sát vách Ngọc phủ, chỉ cách một bức tường.

Ngọc Kiều cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trong hộp hồi lâu, cuối cùng vẫn không để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Nàng ngẩng đầu cười với hắn ta: “Tất nhiên là được rồi.”

Ngọc Kiều trò chuyện với phụ mẫu một lúc, thấy mẫu thân có chút mệt mỏi nên không tiếp tục quấn lấy nữa, cùng Thẩm Hoành Kính rời khỏi phòng khách.

Vì trước kia mỗi khi Thẩm Hoành Kính tới Hoài Châu đều ở cạnh viện của Ngọc Kiều, nên lần này cũng không sắp xếp chỗ ở khác.

Nếu là trước đây, nhất định nàng sẽ có chuyện nói không dứt, nhưng hiện tại cả hai lại im lặng sóng vai mà đi.

Có lẽ Thẩm Hoành Kính cũng đang mong gặp người khác nên hắn ta chẳng để ý đến sự thay đổi này của Ngọc Kiều.

Sắp về đến Xích Ngọc Tiểu Uyển, Ngọc Kiều mắt tinh, dù cách một cái ao nhưng vẫn nhận ra ngay người đang đứng bên ngoài viện của mình. Đó chẳng phải là tên mã nô kia sao? Theo lý mà nói hắn cần dưỡng thương bảy tám ngày cơ mà?

Dường như cảm nhận được gì đó, tên mã nô vốn đang đứng nghiêng người bỗng quay lại nhìn về phía Ngọc Kiều.

Chỉ là một cái nhìn từ xa, dù không thấy rõ biểu cảm, nàng vẫn cảm nhận được một luồng áp bức từ phía đối diện truyền tới. Cảm giác tê dại chạy dọc từ xương sống lên khiến nàng hoảng hốt một cách khó hiểu.

Chỉ một thoáng, tên mã nô đã cúi đầu trước Ngọc Kiều, trông có vẻ rất cung kính.

“Ngọc Kiều biểu muội, Ngọc Kiều biểu muội?”

Thẩm Hoành Kính gọi liền hai tiếng, Ngọc Kiều mới sực tỉnh, ánh mắt có chút thất thần nhìn hắn ta: “Biểu ca, huynh vừa nói gì thế?”

Thẩm Hoành Kính nói: “Ta nói nửa canh giờ sau sẽ tới tìm Ngọc Kiều biểu muội, rồi cùng đi bái phỏng Nhị thúc.”

Trong lòng nàng chỉ thắc mắc tại sao tên mã nô lại ở ngoài viện của mình, nên cũng chẳng để tâm hắn ta nói gì, chỉ lơ đãng gật đầu đáp: “Được.”

Thẩm Hoành Kính đi rồi, Ngọc Kiều dẫn theo Tang Tang, chậm rãi đi về phía sân viện.

Nàng hạ thấp giọng hỏi Tang Tang phía sau: “Chẳng phải ta đã dặn ngươi bảo hắn dưỡng thương cho tốt trước sao?”

Tang Tang cũng không hiểu, đáp: “Nô tỳ quả thực đã nói với hắn rồi, còn tại sao hắn lại ở đây thì nô tỳ cũng không rõ.”

Một đoạn đường ngắn ngủi mà Ngọc Kiều đi mãi mới tới.

Ban đầu nàng định nhân lúc mã nô dưỡng thương để chuẩn bị tâm lý, ép bản thân chấp nhận việc giấc mộng hoang đường kia sẽ thành sự thật.

Hơn nữa nàng còn phải chấp nhận sự thật rằng tên mã nô nàng chưa từng liếc mắt nhìn đó sau này sẽ tôn quý vô cùng, đồng thời cũng phải thay đổi thái độ với hắn.

Hít sâu một hơi, nàng khẽ nâng cằm để bản thân trông có vẻ bình tĩnh.

Lúc Ngọc Kiều đến trước mặt tên mã nô, hắn cung kính khom lưng cúi đầu hành lễ với nàng: “Nô tài gặp qua tiểu thư.”

Sau khi biết người tự xưng là nô tài trước mặt mình sau này sẽ là một nhân vật phi thường, mỗi khi Ngọc Kiều nghe hắn tự xưng “nô tài”, nàng luôn cảm thấy sau gáy có chút lạnh lẽo.

Trước kia Ngọc Kiều chưa từng chú ý tới giọng nói của hắn, giờ nghe kỹ mới thấy trầm thấp vô cùng. Hơn nữa ngữ khí kia chẳng hề có chút hèn mọn nào, hắn là người đầu tiên khiến Ngọc Kiều cảm thấy có thể nghe từ “nô tài” giống như từ “ta”.

“Sao ngươi lại ở đây?” Ngọc Kiều liếc nhìn hắn, tim đập nhanh, thầm nhủ tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn.

“Tiểu thư bảo nô tài dưỡng thương xong thì đến làm hộ vệ, hiện tại nô tài đã khỏi nên qua đây.”

Ngọc Kiều sững sờ. Mới mấy ngày mà hắn đã dưỡng lành vết thương da tróc thịt bong kia rồi sao?

Hay là hắn sợ nàng tiếp tục trừng phạt nên mới nén đau mà đến?

Ngọc Kiều nghĩ đến khả năng này bèn nói: “Cái chết của Đạp Liệt và Trục Tuyết đúng là ngươi có trách nhiệm, nhưng ta đã phạt rồi thì sẽ không truy cứu nữa. Ta cho phép ngươi nghỉ ngơi năm ngày rồi hãy đến trực.”

Mã nô vẫn cúi đầu rũ mắt, trầm ổn đáp: “Vết thương đã không còn đáng ngại.”

Ngày thường Ngọc Kiều vốn không phải người dễ thương lượng. Dù nàng có kiêng kị hắn, nhưng tác phong cường thế đã quen, không phải muốn sửa là sửa được ngay. Nàng cứng rắn nói: “Ta đã nói năm ngày sau là năm ngày sau, ngươi cứ về đợi đi.”

Dứt lời, nàng đi lướt qua hắn vào trong viện. Chợt nhớ ra điều gì, nàng dừng bước, quay lại nhìn người nam nhân vẫn đang đứng bên ngoài.

Nàng hỏi: “Trước khi tới Ngọc phủ, ngươi có tên không?”

Trước đó Ngọc Kiều từng hỏi Tang Tang về tên của mã nô, nhưng nàng ấy không biết. Sau đó Tang Tang đi hỏi thăm mới phát hiện những người khác cũng chẳng ai hay.

Từ khi tên mã nô này vào phủ đến nay, suốt một năm hắn đều độc lai độc vãng, ngoài hai con ngựa ra thì chẳng thấy hắn thân cận với ai. Có lẽ lúc vào phủ hắn từng nói tên với quản sự, nhưng đã một năm trôi qua, quản sự cũng chỉ gọi là mã nô, sớm đã quên mất tên hắn.

Nam nhân cụp mắt đáp: “Bát Thập Thất.”

Ngọc Kiều ngẩn ra: “Bát Thập Thất?”

Giọng hắn vẫn trầm thấp, bình thản: “Số hiệu nô lệ ở trường săn.”

“Tên trước khi vào trường săn thì sao?”

Nam nhân lắc đầu: “Không nhớ nữa.”

Ngọc Kiều ngẩn người. Hắn không nhớ chuyện trước kia sao? Chẳng lẽ là quý công tử nhà quan nào gặp nạn?

Vương gia khác họ xưa nay đều là cha truyền con nối. Mấy ngày trước Ngọc Kiều đã cho người điều tra xem trong triều có ai là Hoài Nam Vương không, nhưng tiếc là không có vị Vương gia khác họ nào như vậy. Về tên mã nô ngay cả tên cũng không có này, rốt cuộc thân thế hắn ra sao, không thể nào kiểm chứng được.

Điều duy nhất nàng biết hiện giờ là hai năm sau hắn sẽ trở thành Hoài Nam Vương, đất phong ở Hoài Châu, còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

Im lặng một hồi, Ngọc Kiều ngẫm nghĩ rồi nói: “Đã vậy thì đặt một cái tên khác, gọi là...”

Nhất thời Ngọc Kiều cũng không biết đặt tên gì cho hay. Ngẫm nghĩ một chút, nàng nhớ hạ nhân trong phủ không gọi là Phúc Đông thì cũng là Phúc Toàn, nếu đặt theo kiểu đó thì có thể gọi là Phúc Vượng.

Nhưng cái tên Phúc Vượng này chẳng hợp với hắn chút nào. Dù sao sau này hắn cũng là Vương gia, nếu bị nàng đặt bừa cho cái tên quê mùa như vậy, e rằng hắn sẽ nghĩ nàng cố ý sỉ nhục hắn.

“Tang Tang, ngươi nghĩ cho hắn một cái tên đi.” Nghĩ không ra tên hay, nàng dứt khoát giao nhiệm vụ này cho Tang Tang.

Bất ngờ bị gọi tên, Tang Tang ngơ ngác, một lúc sau mới nhỏ giọng gợi ý: “Hay gọi hắn là Lai Phúc?”

Ngọc Kiều: “...”

Tưởng là đặt tên cho chó con chắc? Còn không bằng để nàng tự nghĩ!

Ánh mắt Ngọc Kiều dừng lại trên nam nhân cao lớn hơn mình rất nhiều. Nàng cố nhớ xem trong mộng có nghe thấy tên hắn không, nhưng vừa hồi tưởng, khuôn mặt kiều diễm đã đỏ bừng.

Những giấc mộng liên quan đến hắn, khắc sâu nhất lại là những cảnh tượng khiến người ta xấu hổ.

Hình như có lần trong giấc mộng xấu hổ đó, hắn ép nàng gọi cái gì mà “Giang”. Càng nghĩ sâu, mặt Ngọc Kiều càng đỏ lựng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, nên nàng lập tức ngừng lại.

“Về sau ngươi tên là Bùi Cương*.” Nàng lấy từ đồng âm với “Giang” trong trí nhớ, lại tùy tiện chọn một họ thuận miệng, coi như đặt xong tên.

(*) Từ “Cương” và “Giang” trong tiếng Trung đồng âm, đều đọc là “jiāng”.

Sau khi đặt tên cho hắn, vì cảm thấy cả người nóng ran, Ngọc Kiều không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi ngay. Nàng đi rất nhanh, như thể phía sau có thú dữ đuổi theo.

Nam nhân nghe thấy hai chữ “Bùi Cương” thì thoáng sững sờ.

Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, thì thầm hai chữ “Bùi Cương”, nhỏ đến mức không ai nghe thấy.

Dường như hắn rất hài lòng với cái tên này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương