Chữ “muốn...” vừa thốt ra, suýt chút nữa Ngọc Kiều đã định cắn đứt lưỡi mình!
Không chỉ nàng ngớ người, mà ngay cả nam nhân đang nằm trên giường cũng sững sờ.
Ngọc Kiều bật dậy ngay lập tức, trừng mắt giận dữ quát: "To gan!"
Bị trêu ghẹo trắng trợn như vậy, nàng tức giận đến mức quên bẵng tên nô tài rách rưới trước mặt sau này sẽ có thân phận tôn quý nhường nào.
"Ngươi dám trêu ghẹo chủ tử!" Đã bao giờ có ai dám cợt nhả với nàng như thế chưa?
Chưa từng!
Điều hoang đường hơn cả là trong mơ, kẻ làm ra những hành vi cầm thú ấy là hắn, chứ đâu phải nàng!
Thế nên vừa rồi nàng mới lúng túng không biết làm sao.
Mã nô cụp mắt, nhưng chẳng hề có chút vẻ khúm núm, giọng nói vẫn trầm thấp như thường lệ: "Tiểu thư đêm khuya ghé thăm, cởi y phục của nô tài, nếu không phải muốn nô tài thì là ý gì?"
Nói rồi hắn chống tay lên ván giường định ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã động đến vết thương trên người, máu lại bắt đầu rỉ ra.
Ngọc Kiều nhìn vết thương của hắn, trong mắt thoáng chút chột dạ.
Tuy nàng không trực tiếp trải qua quá trình đánh người, nhưng nếu tỉnh táo, Ngọc Kiều nghĩ bản thân cũng sẽ làm vậy thật.
Thứ nhất, tính nàng vốn kiêu ngạo. Thứ hai, hai con ngựa kia đã bầu bạn với nàng suốt năm năm, từ khi còn là ngựa con đến giờ, tình cảm tất nhiên sâu đậm. Cho nên khi nghĩ rằng ngựa bị hắn hại chết, nàng chắc chắn sẽ đánh.
Nhưng giờ đây, dù có đau lòng vì hai con ngựa đến mấy, nàng cũng phải cắn răng mà nhịn!
Thấy hắn ngồi dậy định xuống giường, máu từ vết thương rỉ ra càng nhiều, Ngọc Kiều vội quát khẽ: "Ngươi nằm yên đó!"
Động tác của mã nô khựng lại, rốt cuộc không đứng dậy nữa mà dựa lưng vào tường ngồi đó. Hắn cúi đầu, đáy mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Ngọc Kiều lén nhéo mạnh vào mu bàn tay mình, mượn cơn đau để trấn tĩnh lại, không thể cứ như nha đầu thôn quê chưa thấy sự đời thế này được, nàng hoảng loạn đến mức chẳng còn giống mình nữa rồi.
... Nhưng cái kết trong giấc mơ kia thực sự quá đáng sợ!
Trước đây nàng chưa từng để ý đến một mã nô còn chẳng biết tên này, nên không ngờ rằng dù chỉ còn nửa cái mạng, chỉ ngồi yên đó thôi hắn cũng toát ra khí thế bức người đến vậy.
Giờ thì Ngọc Kiều đã hiểu vì sao mình lại chọn trúng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên ở chợ đen. Khí thế này, làm sao có thể là của một tên nô lệ tầm thường được?
Hít sâu một hơi, Ngọc Kiều khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta đến đây tất nhiên không phải vì ngươi, mà là vì lưu luyến hai con ngựa đáng thương của ta, vô tình đi đến đây thôi. Vào trong cũng chỉ vì sợ bản thân lỡ tay giết người, nên mới xem thử ngươi sống chết thế nào."
"Tiểu thư cứ yên tâm, nếu nô tài không sống được, nô tài cũng nhất định sẽ không để tiểu thư mang tiếng giết người." Có lẽ vì cả ngày không uống nước, giọng hắn khàn đi thấy rõ.
Ngọc Kiều nghe vậy thì ngẩn ra, câu này nghe sao cứ thấy kỳ lạ thế?
Không rảnh để suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, nàng thầm thở hắt ra, để lấy thêm dũng khí, Ngọc Kiều cứng giọng giảng giải lý lẽ: "Ngựa của ta là do ngươi nuôi, chúng có bất trắc gì thì ngươi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm, đúng không?"
Mã nô cúi đầu, Ngọc Kiều không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng vẫn thấy hắn gật đầu: "Hoàn toàn là lỗi của nô tài."
Nghe hai tiếng “nô tài” này, tim Ngọc Kiều lại “thịch” một cái. Để Hoài Nam Vương tôn quý trong tương lai tự xưng là nô tài trước mặt mình, nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng thái độ nhận lỗi dứt khoát của hắn vẫn khiến nàng ngạc nhiên khó hiểu.
Nhớ lại trong mơ hắn im lặng chịu đòn, Tang Tang ban ngày cũng kể lại rằng trước khi bị đánh hắn không hề nói một lời nhận lỗi nào.
Ngọc Kiều càng nghĩ càng thấy lạ, nếu ban ngày hắn nhận lỗi dứt khoát như bây giờ, ắt hẳn nàng cũng chẳng ra tay nặng đến thế.
Giờ bị đánh rồi mới thành khẩn nhận sai, chẳng lẽ là bị đánh cho sợ rồi sao? Tuy nhiên Ngọc Kiều lại cảm thấy ban ngày hắn như cố tình muốn bị đánh vậy.
Trong lúc nàng đang suy tính trăm đường, lại nghe mã nô hạ giọng nói: "Là nô tài trông coi ngựa không tốt, hại tiểu thư suýt bị thương, chịu phạt là đáng."
Ngọc Kiều nhíu mày. Vì nàng suýt bị thương nên hắn tự nguyện chịu phạt à?
Sao càng nói càng thấy khó hiểu thế này?
Đầu óc Ngọc Kiều có chút rối rắm. Nhưng hắn đã nói vậy, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, chẳng buồn đoán già đoán non ý tứ sâu xa làm gì.
Bất kể sau này hắn có trở thành Hoài Nam Vương hay không thì hiểu lầm này cứ giải quyết trước đã.
Nàng hắng giọng một cái, nói: "Từ xưa đến nay ta vẫn luôn thưởng phạt phân minh, do ngươi trông coi không tốt khiến Đạp Liệt và Trục Tuyết chết, ta cũng suýt bị thương, đánh ngươi một trận cũng là lẽ đương nhiên. Chuyện này coi như xí xóa, sau này ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Còn vết thương trên người ngươi, sáng mai ta sẽ cho đại phu đến xem."
Đạp Liệt và Trục Tuyết là tên hai con ngựa Ngọc Kiều nuôi trước đó.
Nàng cũng không biết trong lòng tên mã nô này có thực sự không để bụng như lời hắn nói hay không, lỡ hắn ghi thù chờ ngày đáp trả thì sau này nàng biết khóc với ai đây!
Nghĩ kỹ lại, Ngọc Kiều thấy hiện giờ chỉ có thể thăm dò hắn từng bước một, rồi dần dần xóa bỏ oán hận của hắn đối với Ngọc gia và nàng.
Cẩn trọng từng bước mới là thượng sách.
Mục đích đã đạt được, Ngọc Kiều buông một câu "ta đi đây", sau đó xách đèn lồng quay người định đi, nhưng chợt nhớ ra hắn hình như chưa bôi thuốc, lỡ để lại di chứng gì, sau này mỗi lần tái phát lại nhớ đến chuyện nàng đánh hắn thì khổ.
Nghĩ vậy, Ngọc Kiều lại quay người, đặt đèn lồng xuống chỗ cũ.
Nàng hất cằm, khẩu xà tâm phật: "Ta không muốn mang tiếng giết người, ta phải nhìn ngươi bôi thuốc xong mới đi."
Nói xong, nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn.
Y phục màu xanh xám trên người mã nô đã bị máu nhuộm thành màu sẫm. Có lẽ do phơi nắng cả ngày, môi hắn khô nứt nẻ, da mặt đỏ gay đỏ gắt, bộ dạng này chẳng thấy tuấn tú chỗ nào, nhưng Ngọc Kiều đã từng thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của hắn trong bộ hắc bào cưỡi ngựa trong mơ.
Vì đã từng thấy, nên nhìn bộ dạng hiện tại của hắn nàng cũng thấy không đến nỗi nào, chỉ là cần chỉnh trang lại một chút.
Trong lúc Ngọc Kiều đánh giá hắn, mã nô lại vô cùng khó hiểu vì sao hôm nay chủ tử lại làm những hành động kỳ quặc như vậy.
Tuy thắc mắc, song hắn vẫn cầm lọ kim sang dược ở đầu giường lên. Hắn mở nắp đặt sang bên cạnh, sau đó bắt đầu cởi chiếc áo dính chặt vào da thịt.
Ngọc Kiều nhìn hắn xé toạc lớp áo dính máu không chút ngập ngừng, nàng chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy đau thay.
Cởi áo xong, hắn để lộ tấm lưng trần. Ngọc Kiều vốn đang thấy đau thay cho hắn, bỗng dưng hai má lại nóng bừng lên, nàng mím môi, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Gió đêm thổi vào từ cửa, nhưng Ngọc Kiều vẫn thấy nóng bức vô cùng, nóng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Mùi máu tanh nồng hòa lẫn mùi thuốc thoang thoảng khiến nàng khó chịu. Một bên là ảnh hưởng từ giấc mơ, một bên là mùi vị gay mũi, nàng thực sự không chịu nổi nữa, bèn bịt mũi nói: "Ngươi tự bôi thuốc đi, ta đi trước."
Nói rồi, nàng chẳng thèm cầm đèn lồng, quay người đi thẳng.
Ngọc Kiều vừa quay lưng, không hề biết rằng mã nô phía sau cũng gần như đồng thời dừng động tác. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào bóng lưng người vừa rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn trong màn đêm, hắn mới thu lại ánh nhìn, nhắm mắt, tham lam hít sâu một hơi.
Là một con mồi quanh năm phải liều mạng sống sót trong trường săn của giới quý tộc, hắn có thể dễ dàng nhận ra mùi hương thoang thoảng lẫn trong mùi máu tanh nồng nặc.
Mùi hương của nữ nhi.
Vừa rồi đúng là hắn đã hôn mê, nhưng đúng khoảnh khắc có người chạm vào, hắn đã tỉnh táo lại ngay lập tức.
...
Vì không mang đèn lồng, trên đường về phòng Ngọc Kiều lỡ đụng đầu vào cột, trán sưng lên một cục tím bầm, đau đến nhe răng trợn mắt.
Về đến phòng nằm lên giường, nàng trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh xác chết ngổn ngang ở bãi tha ma, sợ đến mức mở mắt thao láo đến tận sáng.
Sáng sớm, khi Tang Tang cùng đám tỳ nữ vào hầu hạ Ngọc Kiều rửa mặt thay y phục, ai nấy đều giật mình khi thấy vết bầm tím trên trán và quầng thâm dưới mắt nàng.
Tang Tang thốt lên: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Ngọc Kiều xua tay: "Đừng có làm quá lên, tối qua ta dậy ra tịnh phòng* đụng đầu thôi, đau quá nên không ngủ được."
(*) Nhà vệ sinh.
Nói rồi nàng đưa tay chạm vào vết bầm trên trán, đau đến mức hít hà một tiếng.
Tang Tang nhìn vết bầm trên trán chủ tử, thầm nghĩ chắc phải đau lắm mới mất ngủ cả đêm.
Nàng ấy vội nói: "Tiểu thư da thịt non mềm, va chạm chút là tím bầm mấy ngày mới tan, người rửa mặt trước đi, nô tỳ đi lấy thuốc mỡ cho người."
Nói rồi nàng ấy đi đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hũ nhỏ.
Đợi Ngọc Kiều rửa mặt xong, Tang Tang mở nắp hũ, một mùi hương thanh mát lập tức lan tỏa.
Ngọc Kiều liếc nhìn chiếc hũ nhỏ, hỏi: "Cái gì đây?"
Tang Tang vừa bôi thuốc cho nàng vừa đáp: "Đây là Mộc Phù Dung cao mà lão gia mới bỏ ra ngàn vàng mua về, hình như định bày bán ở phấn trang lâu, nghe nói trị vết bầm và sẹo cực tốt."
Ngọc Kiều nghe vậy, đăm chiêu nhìn hũ Mộc Phù Dung cao. Nàng thầm nghĩ nếu thực sự trị được sẹo, mấy hôm nữa tìm cớ ban cho tên mã nô kia một ít, để hắn xóa hết mấy vết roi đi, sau này dù có thành Hoài Nam Vương cũng không vì nhìn thấy sẹo mà nhớ lại quãng thời gian làm nô lệ chịu nhục này.
Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều nói: "Ngươi chuẩn bị cho ta nhiều một chút, cứ cất đi đã."
"Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ cho người lấy thêm từ kho." Tang Tang bôi thuốc xong thì chải đầu cho Ngọc Kiều.
"Phải rồi tiểu thư, lão gia cho người truyền lời về, nói khoảng ba ngày nữa là về đến nhà."
Nghe vậy, nàng cụp mắt, nhẩm tính thời gian phụ thân trở về trong mơ và hiện thực. Tính ra thì thời gian hoàn toàn trùng khớp.
Những chuyện trong mơ ứng nghiệm ngày càng nhiều, Ngọc Kiều càng cảm thấy bất an.
Đợi phụ thân về, phải tính xem làm thế nào để cảnh báo ông chuyện có kẻ muốn hãm hại.
Tỳ nữ búi cho Ngọc Kiều một kiểu tóc đơn giản, cài trâm ngọc mã não tua rua, sau đó thay một bộ váy đỏ nhẹ nhàng, phối với dung mạo kiều diễm của nàng, trông vô cùng rạng rỡ.
Trang điểm xong, Tang Tang nói: "Tiểu thư, đại sư siêu độ cho Đạp Liệt và Trục Tuyết đã đến rồi, khi nào thì bắt đầu tụng kinh siêu độ ạ?"
Ngọc Kiều nheo mắt suy nghĩ một chút rồi nói: "Lập linh đài ở sau núi, hỏa táng Đạp Liệt và Trục Tuyết xong rồi hãy để đại sư siêu độ."
Tang Tang lại hỏi: "Vậy kẻ hạ độc thì xử lý thế nào?"
Sắc mặt Ngọc Kiều trầm xuống, không chút nương tay: "Đánh một trận rồi giải lên quan phủ, nói hắn ta hạ độc hại ngựa, mưu toan hại tính mạng ta."
Hôm qua nàng suýt ngã ngựa, bao nhiêu người chứng kiến, cũng không tính là bịa đặt. Kẻ này tâm địa độc ác như vậy, để hắn ta nhởn nhơ bên ngoài, không biết chừng còn làm ra chuyện ác độc hơn, cứ để hắn ta ngồi tù mười mấy hai mươi năm cũng tốt.
Một lát sau, nàng lại dặn dò: "Phải rồi, ngươi cho người mời đại phu về xem cho tên mã nô kia, đừng để người ta chết."