Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 2: Dạ thám - Mã nô nói càn

Trước Sau

break

Đang độ giữa hè, tiết trời oi bức vô cùng, chỉ khi màn đêm buông xuống mới có được vài phần mát mẻ.

Thời tiết thế này, cửa sổ trong phòng đều được chống lên để đón gió. Ngọc Kiều diện một bộ váy lụa đỏ rực rỡ ngồi dưới khung cửa, tâm thần bất định* cầm thìa khuấy bát yến sào trước mặt một cách lơ đãng.
(*) Trạng thái tâm lý không ổn định.

Đợi từ giữa trưa mãi đến tối mịt mới có tin tức truyền về. Người trong phủ đã bắt được tên hạ nhân nuôi ngựa trước kia tại một sòng bạc ở Hoài Châu, sau khi dọa nạt một hồi, hắn ta mới chịu thừa nhận chính mình đã hạ độc.

Tên hạ nhân này vốn làm việc ở trường đua ngựa, nhờ tay nghề tốt nên được chiêu mộ vào Ngọc phủ. Nhưng vì bị Ngọc Kiều bắt gặp cảnh đánh mắng ngựa, hắn ta lập tức bị đuổi đi.

Trước đây khi còn nuôi ngựa, hắn ta thường bớt xén tiền mua thức ăn để kiếm chác. Từ khi bị đuổi, không còn tiền đánh bạc, hắn ta định lẻn vào trộm đồ, đáng tiếc phủ đệ canh phòng cẩn mật không vào được, cuối cùng sinh lòng oán hận. Biết rõ nguồn gốc và thời gian giao cỏ ngựa cho Ngọc phủ nên hắn ta đã lén bỏ thuốc vào trong đám thức ăn tinh chế đó.

Nghe xong chuyện này, Ngọc Kiều cứ mãi nặng trĩu tâm tư. Điều này chứng tỏ những chuyện xảy ra trong mộng cảnh kia, sau này thực sự sẽ ứng nghiệm.

Tang Tang đốt hương đuổi muỗi trong phòng xong, ánh mắt mới dừng lại trên vị chủ tử đang ngồi bên cửa sổ, do dự một lát rồi lên tiếng: "Tiểu thư, tên mã nô ngoài sân đã bị trói cả buổi chiều rồi, nếu cứ trói như vậy nữa e là sẽ xảy ra án mạng mất."

Tang Tang hiểu rõ chủ tử nhà mình, tuy muốn trừng phạt tên mã nô kia nhưng cũng không đến mức muốn lấy mạng hắn.

Bàn tay đang khuấy yến sào của Ngọc Kiều khựng lại, lúc này mới chợt nhớ ra kẻ vẫn còn bị trói ở hậu viện.

Trong đầu nàng không sao xua đi được hình ảnh hắn trở thành Hoài Nam Vương và cả cảnh tượng bản thân chết rồi bị vứt xác ở bãi tha ma. Nàng vội vàng nói: "Cởi trói cho hắn, mang chút thuốc trị thương qua đó."

Ngọc Kiều tuy kiêu căng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô nương vừa tròn mười lăm tuổi, không đến mức tàn độc hại người.

"Nô tỳ biết ngay là tiểu thư mềm lòng mà, nô tỳ đi ngay đây." Tang Tang cười tươi rói, sợ tên mã nô không chịu nổi nữa nên vội nhún người hành lễ rồi lui nhanh ra ngoài.

Nhìn Tang Tang rời đi, trong lòng Ngọc Kiều cũng thấp thỏm không yên.

Tuy không hiểu vì sao lại có giấc mộng hoang đường đến thế, nhưng chẳng cần xác nhận thêm nữa, Ngọc Kiều gần như chắc chắn những gì trong mơ đều là điềm báo tương lai.

Lòng dạ rối bời, lại thêm cơn hoảng sợ khiến mồ hôi lạnh toát ra đầy người, nàng cảm thấy khó chịu, bèn sai hạ nhân chuẩn bị nước nóng để tắm gội.

Ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa, trong đầu nàng lại tràn ngập hình ảnh mình và tên mã nô kia quấn lấy nhau trong thùng tắm, đôi má nóng bừng như bị lửa đốt.

Nàng nhắm mắt, ngụp cả người xuống nước, hy vọng có thể bình tĩnh lại, đừng nghĩ đến những cảnh tượng hoang đường đó nữa.

Tuy nhiên trong làn nước tĩnh lặng, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ nét hơn!

Hắn gục đầu lên vai nàng, hơi thở dồn dập đứt quãng, ghé sát tai nàng thì thầm bằng chất giọng khàn đục: "Thân thể nàng làm bằng gì vậy, sao lại thơm, lại mềm đến thế..."

Dù ngày thường Ngọc Kiều có bạo dạn hơn các nữ tử khuê các khác, nhưng thế này thì cũng không chịu nổi!

Ngọc Kiều tuy gan lớn, nhưng nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ chưa từng xem qua tranh xuân cung! Những hình ảnh chấn động như vậy, một cô nương mới cập kê như nàng làm sao chịu đựng được?

Mặc dù trước đây Ngọc Kiều không biết nam nữ thân mật thế nào, nhưng nhìn thấy những cảnh đó thì đã hiểu rõ mười mươi.

Nàng ngoi lên khỏi mặt nước, bọt nước lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, Ngọc Kiều thở hổn hển sờ lên đôi má nóng hầm hập như bị nướng trên lửa, lẩm bẩm: "Chắc chắn là ta trúng tà rồi, trúng tà rồi!"

Nghi ngờ mình thực sự bị trúng tà, nên tối đến khi đi ngủ, Ngọc Kiều sai người bày đầy các loại tượng Phật bằng vàng bạc đồng trong phòng, treo cả tranh vẽ chư Phật khắp nơi.

Nàng còn đeo một chuỗi tràng hạt, tay nắm chặt bùa bình an nằm trên giường.

Ngọc Kiều được nuông chiều mười mấy năm, mọi sóng gió đều có phụ mẫu che chắn, do đó chưa từng trải qua biến cố lớn nào. Mãi đến hôm nay bỗng nhiên mơ thấy tương lai, Ngọc Kiều thực sự sợ hãi.

Nàng sợ song thân sẽ rời bỏ mình, sợ bản thân bị vấy bẩn, sợ phải chết, càng sợ bị vứt ở bãi tha ma không ai nhặt xác...

Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều run lẩy bẩy. Nàng kiên quyết không thể để những chuyện này xảy ra, phải ngăn chặn ngay từ đầu!

Ngọc Kiều ngồi bật dậy, thầm hạ quyết tâm phải giúp Ngọc gia tránh khỏi tai kiếp bị hãm hại. Lúc này còn khoảng một năm nữa nàng mới mười sáu tuổi, thời gian để xoay chuyển tình thế chắc hẳn vẫn còn kịp.

Mà điều quan trọng nhất hiện giờ là... Tên mã nô mà nàng vô thức đánh đập hôm nay, sau này lại là một Vương gia thân phận tôn quý!

Cho dù tránh được sự hãm hại của kẻ khác, chưa biết chừng Hoài Nam Vương vẫn sẽ tiếp tục trả thù Ngọc gia, lại sỉ nhục nàng như trong giấc mơ!

Nghĩ đến đó, Ngọc Kiều càng cảm thấy toàn thân run rẩy.

Tuy gia thế nàng không tầm thường, nhưng cũng chưa tự cao đến mức dám so bì với hoàng thân quốc thích. So với những bậc quyền quý, tầng lớp thương nhân như họ chẳng là gì cả.

Nhưng bây giờ người cũng đã đánh rồi, tiếp theo phải làm sao đây?

Hay là giết người diệt khẩu... Nhỉ?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Ngọc Kiều lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Thứ nhất, tuy đôi lúc nàng điêu ngoa, thậm chí có phần ngang ngược, nhưng không có gan giết người. Thứ hai, vạn nhất giết không thành, sau này nàng chắc chắn sẽ bị trả thù đến mức chết không toàn thây!

Nhớ lại cảnh thi thể bị quạ rỉa trong mơ, cảm giác rợn tóc gáy lại lan từ đáy lòng ra khắp tứ chi, sợ đến phát hoảng.

Ngọc Kiều thấp thỏm lo âu, suy đi tính lại, tuy cảm thấy không đáng cho hai con ngựa, nhưng những chuyện xảy ra trong mơ lại càng đáng sợ hơn.

Kế sách hiện giờ chỉ có thể là giao hảo với tên mã nô trước khi hắn trở thành Hoài Nam Vương, biết đâu sau này hắn còn có thể trở thành chỗ dựa cho Ngọc gia.

Ngọc Kiều cũng không phải kẻ cố chấp chui vào ngõ cụt, nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nàng quyết định đi xem thương thế của tên mã nô kia, xem liệu có thể xoa dịu mối thù này hay không.

Nàng xuống giường, khoác thêm y phục, dùng dây lụa buộc gọn mái tóc dài đang xõa tung rồi bước ra khỏi khuê phòng.

Đêm đã khuya, ngoại trừ hộ viện đi tuần tra, hạ nhân hầu như đã ngủ cả. Ngọc Kiều định gọi Tang Tang đang trực đêm ở phòng bên dậy, nhưng lại thấy nửa đêm đi xem vết thương cho một tên nô tài thì có vẻ không hợp lý, khéo Tang Tang lại tưởng nàng trúng tà, đợi phụ mẫu từ phủ tổ mẫu về biết chuyện, phụ thân lại phạt nàng mất.

Chỉ là đi một mình thì hơi sợ. Nếu là trước đây nàng chắc chắn chẳng sợ một tên mã nô, nhưng giờ nàng sợ hắn sẽ làm những chuyện như trong mơ!

Nghĩ vậy, nàng bèn quay lại phòng mang theo con dao găm vẫn thường cất giữ. Cầm dao ra khỏi cửa rồi nàng mới sực nhớ ra tên mã nô đã bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết, làm sao còn sức mà làm gì nàng nữa? Có lẽ nàng dùng một tay cũng đối phó được hắn.

Ngọc Kiều xách đèn lồng tránh né hộ viện tuần tra, đi đến chuồng ngựa ở hậu viện.

Ngọc Kiều biết chỗ ở của tên mã nô, quản sự từng nhắc với nàng rằng hắn không muốn ở chung phòng lớn với mọi người mà xin được ở lại chuồng ngựa.

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nàng để quản sự tùy ý sắp xếp.

Sau đó chuồng ngựa được tên mã nô dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn mùi hôi thối, Ngọc Kiều bèn bảo quản sự dọn căn phòng nhỏ chứa vật dụng nuôi ngựa cho hắn ở.

Giờ quay lại nơi đây, Ngọc Kiều nhớ đến hai con ngựa của mình, sống mũi lập tức cay cay.

Nàng hít sâu một hơi, nén nỗi buồn xuống, rón rén đi về phía căn phòng nhỏ cạnh chuồng ngựa. Càng đến gần, tim nàng đập càng nhanh, nhanh đến mức nàng gần như nghe rõ mồn một.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Đứng trước cửa, Ngọc Kiều căng thẳng ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Nếu tên mã nô này chết rồi, vậy chẳng phải chứng minh chuyện Hoài Nam Vương gì đó đều là giả sao?

Nhưng mà... Thế cũng có nghĩa là nàng thực sự đã giết người ư?

Hôm nay nàng hoàn toàn không nhớ mình đã đánh đập tên mã nô đó, nếu hắn chết thật thì nàng oan uổng quá!

Dù khế ước bán thân của hắn nằm trong tay nàng, mạng sống của hắn do nàng nắm giữ, nhưng nàng chẳng hề muốn dính dáng đến án mạng chút nào!

Trong lòng cuống lên, nàng chẳng còn màng gì nữa, giơ tay định gõ cửa, nhưng tay vừa chạm vào thì cánh cửa đã kêu cót két một tiếng, hé ra một khe hở.

Tim Ngọc Kiều cũng “thịch” một cái. Do dự một chút, nàng vẫn xách đèn lồng đẩy cánh cửa cũ kỹ ra. Cửa vừa mở một nửa, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập vào mặt, khó ngửi đến mức nàng phải bịt mũi lại.

Chỉ chần chừ trong tích tắc, nàng vẫn bước chân vào căn phòng tối om. Ngọc Kiều chưa bao giờ hạ mình đến những nơi thế này, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện hoang đường là mò đến chỗ ở của một hạ nhân.

Ánh sáng đèn lồng không quá tỏ, chỉ miễn cưỡng soi rõ đồ vật gần người. Dù vậy, trong căn phòng lờ mờ, Ngọc Kiều vẫn lờ mờ cảm nhận được có người đang nằm phía trước.

Bước chân khựng lại, nàng thăm dò gọi bóng đen đang nằm co ro trên giường một tiếng: "Này?"

Nhưng bóng người trên giường không chút phản ứng, tưởng mình nói nhỏ quá, nàng bèn cao giọng gọi thêm lần nữa: "Này, ngươi... Không sao chứ?"

Không phải chết thật rồi chứ?

Trong lòng hoảng hốt, Ngọc Kiều xách đèn lồng vội vàng bước tới, đập vào mắt là chiếc giường rách nát dựng từ tấm phản cửa cũ kỹ, tên mã nô đang nằm nhắm nghiền mắt trên đó.

Mặt hắn đỏ bừng bất thường, ánh mắt nàng chuyển xuống những vết thương trên người hắn, tuy máu đã cầm nhưng trông vẫn vô cùng đáng sợ!

Thấy cảnh này, Ngọc Kiều giật mình thon thót, chẳng còn bận tâm đến mùi máu tanh nồng nặc, nàng nín thở căng thẳng đưa tay lên mũi hắn, cảm nhận được hơi thở yếu ớt mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở phào, khóe mắt nàng liếc thấy lọ thuốc trị thương bên cạnh. Ngọc Kiều khẽ nhíu mày, đặt đèn lồng xuống đất, cầm lọ thuốc mở ra xem mới phát hiện thuốc bên trong chưa hề được động đến.

Chẳng lẽ lúc thuốc đưa tới, chưa kịp bôi thì hắn đã hôn mê rồi?

Nhìn vết máu loang lổ trên y phục tên mã nô, Ngọc Kiều do dự một nhịp, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống định cởi áo ngắn của hắn ra.

Nào ngờ tay vừa chạm vào vạt áo, tên mã nô bỗng mở choàng mắt, hàn khí lạnh lẽo tức thì trào ra từ đáy mắt hắn.

Nhưng khi nhìn rõ người đến, luồng hàn khí ấy lập tức tan biến không còn dấu vết. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc cùng một tia nóng rực khó phát hiện, buột miệng nói: "Tiểu thư nếu muốn nô tài, cứ nói thẳng là được."

Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn đặc. Chẳng biết sự khàn đặc này là do cả ngày không uống nước, hay vì nguyên do nào khác.

Ngọc Kiều ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy dường như đang rực lửa.

Nhớ lại ánh mắt Hoài Nam Vương nhìn mình trong mơ cũng y hệt thế này, tim nàng đập nhanh dữ dội, cảm giác toàn thân như sắp bốc cháy, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nàng như bị cắn vào lưỡi, lắp bắp: "Nói bậy... Ta mới không, không..."

Ánh mắt tên mã nô khẽ nheo lại, trong bóng tối càng trở nên thâm sâu không thấy đáy, Ngọc Kiều chẳng hiểu sao lại chột dạ, buột miệng đổi lời: "Muốn..."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương