Giữa tháng Tám, tiết trời oi ả. Cây cối xanh tươi rợp bóng, nơi mát mẻ nhất chẳng đâu bằng khu rừng già này. Một gã tiều phu trẻ tuổi gánh củi ra khỏi rừng, chợt thấy một mỹ nhân áo đỏ cưỡi bạch mã lướt qua. Bạch mã hồng y, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Gã tiều phu nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng thốt lên lời si tâm vọng tưởng*: "Nếu cưới được tiên nữ này làm thê tử, dù ta giảm thọ mười năm cũng cam lòng."
(*) Mong muốn những điều quá mức, phi lý, không tương xứng với khả năng hoặc hoàn cảnh.
Lão tiều phu bên cạnh vỗ mạnh vào gáy hắn ta, tạt một gáo nước lạnh: "Đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta là thiên kim Ngọc gia, ngươi không với tới được đâu."
Gã tiều phu trẻ sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ là Ngọc gia giàu nhất Hoài Châu sao?"
"Chứ còn gì nữa, thiên kim Ngọc gia há lại là người ngươi có thể mơ tưởng sao?"
Ngọc gia là phú hộ đứng đầu Hoài Châu, nhờ Ngọc lão gia hay làm việc thiện nên danh tiếng rất tốt. Ông không có nhi tử, chỉ có một thiên kim tên là Ngọc Kiều. Nàng sinh ra đã có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, không thích nữ công gia chánh mà chỉ ham chơi đùa, tính tình yêu ghét phân minh, thích nhất là mặc y phục màu đỏ.
Ngọc Kiều hẹn với hảo hữu tụ họp ở tiểu trúc trong rừng, vốn không thích ngồi kiệu nên nàng cưỡi ngựa đi. Nào ngờ vào rừng chưa lâu, con ngựa bỗng dưng phát cuồng, hạ nhân muốn cản cũng không kịp, hất văng nàng xuống đất khiến nàng bất tỉnh nhân sự.
Trong cơn hôn mê, Ngọc Kiều đã có một giấc mộng kỳ lạ không thể tin được. Giấc mộng ấy dài đằng đẵng, đến mức nàng cảm tưởng mình đã ngủ vùi suốt một kiếp người.
Trong mơ, nàng vẫn là độc nữ của Ngọc gia. Mọi chuyện dường như tiếp diễn ngay sau khi nàng ngã ngựa. Nàng ngã xuống nhưng được hộ vệ đỡ lấy, không hề bị thương, cũng chẳng hề hôn mê.
Vừa về đến phủ, nàng lập tức sai người đánh đập tên nô lệ nuôi ngựa. Nguyên do là hai con ngựa nàng yêu quý nhất đều bị người ta độc chết, hắn là kẻ chăm sóc ngựa, dĩ nhiên khó mà chối bỏ được trách nhiệm.
Sau khi đánh đập mã nô, giấc mơ vẫn tiếp tục. Rõ ràng nàng vừa mới tuổi cập kê, vậy mà lại mơ thấy những chuyện xảy ra từ năm mười lăm đến mười chín tuổi.
Năm mười sáu tuổi, Ngọc gia bị kẻ gian hãm hại, gia sản bị người ngoài chiếm đoạt, phụ thân cũng vì thế mà bị tống giam vào ngục. Vì nóng lòng cứu phụ thân, nàng bị tên Tổng binh Hoài Châu bày mưu lừa gạt, cưỡng đoạt sự trong trắng.
Nào ngờ mất đi trinh tiết mà nàng vẫn không cứu được phụ thân, cuối cùng ông chết trong ngục, mẫu thân nàng vì thế mà khóc đến mù cả mắt rồi cũng qua đời hai năm sau đó. Nàng nếm trải đủ mọi tủi nhục mà sống tiếp, chỉ để tìm ra kẻ thù đã khiến gia đình nàng tan nát.
Sau đó, có một Hoài Nam Vương đến Hoài Châu. Tên Tổng binh kia muốn nịnh bợ quyền quý nên đã dâng tặng Ngọc Kiều cho Hoài Nam Vương.
Để sống sót báo thù cho phụ thân, trong mơ nàng đành phải thuận theo. Vốn định lấy lòng Hoài Nam Vương để mong ngày nào đó giải oan cho Ngọc gia, nhưng vào đêm được đưa vào phòng hắn, nàng mới nhìn rõ dung mạo người này.
Không ngờ Hoài Nam Vương lại chính là tên mã nô trong phủ Ngọc gia. Hơn nữa hắn còn từng bị nàng sai người đánh đập và sỉ nhục thậm tệ!
Những cảnh làm thiếp cho Tổng binh Hoài Châu trong mơ chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng những hình ảnh bên cạnh Hoài Nam Vương lại rõ ràng đến đáng sợ, khiến một cô nương chưa xuất giá như nàng xem mà đỏ mặt tía tai, vừa thẹn vừa giận.
Nàng... Nàng vậy mà lại cùng Hoài Nam Vương, kẻ từng là nô tài kia, trần trụi quấn lấy nhau!
Khoảnh khắc ấy, dường như nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền từ cơ thể hắn, cùng tiếng thở dốc đứt quãng và cả hơi nóng phả vào bên tai.
Hoài Nam Vương rất cường tráng. Có lẽ vì chưa cưới vợ, hậu viện cũng không có nữ nhân nên chuyện chăn gối hắn đòi hỏi rất dữ dội, thành ra những cảnh tượng kiều diễm trong mơ ngày càng nhiều, hễ có mặt hắn là lại hiện lên những hình ảnh không dám nhìn thẳng kia.
Giấc mộng này dường như kéo dài vô tận.
Nàng ở Hoài Nam Vương phủ tròn một năm, ban ngày hắn lạnh lùng như băng, đêm đến lại cuồng nhiệt như lửa, nóng bỏng như muốn thiêu đốt người ta mới chịu thôi. Suốt một năm đó, hắn luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ nàng.
Sở dĩ Hoài Nam Vương làm những chuyện khó nói ấy với nàng, chắc chắn là để trả thù! Dù sao trong hai năm làm nô lệ, nàng không chỉ đánh đập mà còn gây khó dễ cho hắn, làm sao hắn không ghi hận cho được?
Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ trả thù thật tàn khốc.
Tên mã nô đó là do Ngọc Kiều mua về năm mười bốn tuổi, khi lỡ chân lạc vào chợ đen Hoài Châu. Lúc ấy đúng dịp bán đấu giá nô lệ. Giữa đám đông, Ngọc Kiều liếc mắt đã chú ý đến kẻ cao lớn nhất, không phải vì thân hình vạm vỡ của hắn, mà bởi vì so với ánh mắt đờ đẫn khiếp nhược của những kẻ khác, ánh mắt hắn lại mang đầy dã tâm xâm lược.
Đôi mắt ấy không giống của một tên nô lệ tầm thường. Vì đôi mắt đó, Ngọc Kiều đã bỏ ra hai trăm lượng bạc mua hắn về. Khi ấy tiểu tư bên cạnh khuyên can, nói rằng mua đứt một hạ nhân bình thường chỉ tốn khoảng hai mươi lượng, bỏ ra hai trăm lượng cho một tên nô lệ thật không đáng.
Mua nô lệ ở chợ đen vốn là bị hét giá trên trời. Nhưng Ngọc Kiều chẳng bận tâm, nàng chỉ cảm thấy tên nô lệ này xứng đáng với cái giá hai trăm lượng.
Tuy thấy đáng giá nhưng việc mua hắn cũng chỉ là hứng thú nhất thời, đúng lúc kẻ nuôi ngựa trong phủ phạm lỗi bị đuổi đi, nàng tiện thể để tên nô lệ mới mua tiếp quản việc này.
Nào ngờ hắn nuôi chưa đầy một năm, hai con ngựa của nàng đồng loạt bị độc chết. Bất kể hung thủ là ai, tên mã nô kia cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.
Hai con ngựa đó là bảo bối của Ngọc Kiều, nay chết cả rồi, sao nàng có thể không đau lòng, không phẫn nộ chứ?
Thế nên trong mơ, nàng giận dữ sai người trói mã nô phơi dưới nắng gắt, trút hết mọi bực tức lên người hắn, dùng roi đánh hắn đến da tróc thịt bong.
Sau này bắt được kẻ hạ độc, hóa ra là tên hạ nhân nuôi ngựa trước kia. Nhưng suy cho cùng mã nô tắc trách trong việc trông coi cũng là sự thật, nên từ đó về sau Ngọc Kiều luôn tìm cách gây khó dễ cho hắn.
Đến khi Ngọc gia bị hãm hại, gia sản bị tịch thu, hạ nhân trong phủ lần lượt bị bán đi, Ngọc Kiều cũng quên bẵng tên mã nô mà nàng còn chưa nhớ nổi danh tính này, mãi đến khi nàng bị Tổng binh Hoài Châu dâng cho Hoài Nam Vương mới gặp lại.
Ngọc Kiều trải qua một năm ngắn ngủi tại phủ Hoài Nam Vương. Một năm sau, Tích Đĩnh nổi loạn, triều đình phái Hoài Nam Vương đi dẹp loạn, Tổng binh Hoài Châu nhân cơ hội khởi binh tạo phản, đồng thời cướp nàng từ vương phủ về.
Lúc đó nàng đã biết tên Tổng binh chính là kẻ thù khiến gia đình nàng tan nát. Nàng muốn báo thù, nhưng đêm ấy con dao găm trong tay bị phát hiện, nàng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Dù vậy nàng nhất quyết không để hắn ta chạm vào người lần nữa. Cuối cùng không chịu nổi tủi nhục, nàng dùng một dải lụa trắng kết liễu đời mình.
Nhưng giấc mơ không dừng lại ở cái chết của nàng mà vẫn tiếp diễn. Nàng thấy thi thể mình bị vứt ở bãi tha ma, thấy cả lũ quạ đen đang rỉa xác.
Một luồng hơi lạnh rợn người lan tỏa từ đáy lòng ra khắp tứ chi, nàng tuyệt vọng muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này nhưng chạy thế nào cũng không thoát.
"Tiểu thư, tiểu thư?"
Bên tai chợt vang lên tiếng gọi của nha hoàn Tang Tang, Ngọc Kiều bừng tỉnh, đôi mắt mở to trừng trừng, thở hổn hển như người chết đuối vớ được cọc.
Hành động của Ngọc Kiều khiến đám hạ nhân bên cạnh đều ngẩn người.
Tang Tang hỏi: "Tiểu thư, người... Sao vậy?"
Ngọc Kiều đang thở dốc bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí.
Kinh hồn bạt vía nhìn quanh, nàng phát hiện mình đang đứng ở hậu viện trong phủ. Trước mặt nàng là một nam nhân bị trói và vừa bị đánh đập dã man.
Trên y phục của hắn chằng chịt những vết máu loang lổ, không đếm xuể có bao nhiêu vết roi, chỉ thấy bộ đồ màu xám đã sẫm lại nhiều chỗ, máu tươi từ từ rỉ ra từ vết thương.
Còn trong tay nàng dường như đang cầm thứ gì đó?
Ngọc Kiều vô thức cúi đầu nhìn tay trái, chỉ thấy bản thân đang nắm chặt một chiếc roi dài, đầu roi rũ xuống đất, những vệt máu dính trên đó nhuộm đỏ cả nền đá xanh.
Ngọc Kiều cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nam nhân từng triền miên với nàng trong mộng cũng có những vết sẹo roi cũ ở trước ngực, trong khoảnh khắc, người trong mộng và người trước mặt chồng chéo lên nhau.
Nam nhân bị trói trên cọc gỗ, làn da đỏ ửng vì nắng gắt kia, chẳng phải chính là Hoài Nam Vương trong giấc mơ của nàng sao?
Ngọc Kiều cảm thấy tim đập loạn nhịp, cán roi trong tay cũng ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay.
Không biết do trời nóng hay do những cảnh tượng kiều diễm trong mơ, nàng cảm thấy toàn thân nóng ran như bị lửa đốt, bàn tay cầm roi càng nóng đến lạ thường. Nóng đến mức nàng vội vã vứt chiếc roi đi, quay người bỏ chạy thục mạng.
Chuyện này là sao?
Rõ ràng nàng ngã ngựa rồi hôn mê, tại sao lại đứng ở trong viện, tại sao lại diễn ra cảnh tượng y hệt trong mơ, hay là nàng vẫn chưa tỉnh mộng?
"Tiểu thư, tiểu thư người đi đâu vậy?"
Ngọc Kiều bước đi cực nhanh, tỳ nữ Tang Tang chỉ đành vừa gọi vừa đuổi theo.
Còn tên mã nô bị trói trên cọc gỗ, trên mặt ngoài mồ hôi tuôn rơi vì nóng bức, ánh mắt hắn thâm trầm, không chút biểu cảm, bình thản như thể những vết thương trên người là giả vậy.
Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng hình màu đỏ kia cho đến khi khuất dạng mới thu lại. Hắn cụp mắt xuống, sâu trong đôi mắt đen thâm trầm ấy dường như lóe lên một tia nóng rực.
Mãi đến khi rời xa hậu viện, Ngọc Kiều mới dừng bước, vịn vào cột thở dốc. Sợ mình vẫn đang mơ, nàng nhéo mạnh vào cánh tay, đau đến mức kêu lên một tiếng.
Đau chân thực thế này, chắc chắn không phải trong mộng!
"Tiểu thư, rốt cuộc người làm sao vậy?" Tang Tang khó khăn lắm mới đuổi kịp.
Ngọc Kiều nghe tiếng lập tức quay lại nhìn nàng ấy, gấp gáp hỏi: "Ta ngã ngựa xong không phải đã bất tỉnh sao, tại sao lại ở hậu viện, tại sao lại cầm roi?"
Đây rõ ràng là cảnh tượng nàng thấy trong lúc hôn mê, sao tỉnh lại lại thành sự thật?
Tang Tang ngẩn ra, không hiểu gì đáp: "Tiểu thư người sao thế? Tiểu thư đúng là ngã ngựa, nhưng hộ vệ đã đỡ được người mà, người đâu có bị ngất đi."
Lời của Tang Tang khiến Ngọc Kiều chết lặng.
Giấc mộng kia vẫn vô cùng rõ nét. Nói là mơ, chi bằng nói giống như một đoạn ký ức thì đúng hơn.
Giấc mơ rất dài, dài đến mức Ngọc Kiều tưởng mình đã ngất đi rất lâu, vậy mà tỳ nữ thân cận lại bảo nàng không hề hôn mê!
Sắc mặt Ngọc Kiều vốn đã tái nhợt vì giấc mộng ban nãy, giờ nghe Tang Tang nói xong càng trắng bệch không chút huyết sắc.
Giấc mộng này quá đỗi hoang đường, Ngọc Kiều không thể không để tâm. Nàng rõ ràng không biết ngựa bị độc chết, cũng không sai người trói mã nô, càng nhớ rõ mình chưa hề ra tay đánh hắn, tất cả những chuyện này đều chỉ vừa xảy ra trong mơ.
Tại sao chuyện trong mơ lại biến thành sự thật?
Nghĩ đến đây, sống lưng Ngọc Kiều lạnh toát. Nỗi sợ hãi khi thấy mình bị vứt ở bãi tha ma trong mơ lại ập đến, khiến nàng run rẩy toàn thân.
Trực giác mách bảo nàng, giấc mơ quái dị này có liên hệ mật thiết với hiện thực. Muốn biết có thật hay không, có lẽ phải tìm manh mối từ những gì đã thấy trong mơ.
Ngọc Kiều nén sợ hãi, cố nhớ lại kỹ càng những chuyện xảy ra trong mơ, chính là những việc diễn ra sau khi đánh đập mã nô.
Thấy sắc mặt Ngọc Kiều trắng bệch đáng sợ, Tang Tang cuống lên: "Tiểu thư, người thấy khó chịu ở đâu sao? Nô tỳ đi mời đại phu ngay!"
Dường như nghĩ ra điều gì, Ngọc Kiều chợt ngước mắt lên, dặn dò: "Đừng vội tìm đại phu, ngươi cho người đi tìm kẻ trước đây chăm sóc Đạp Liệt và Trục Tuyết về ngay."
Tang Tang lo lắng: "Nhưng sắc mặt tiểu thư..."
Ngọc Kiều nói: "Không sao, ngươi mau đi sắp xếp đi."
Nhưng khi Tang Tang vừa quay đi, Ngọc Kiều gọi giật lại.
Nhìn Tang Tang, Ngọc Kiều ngập ngừng một hồi lâu mới hỏi: "Tên mã nô bị trói trong viện kia, tên là gì?"