Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 10: Suy nghĩ - Tình cảm lạ lẫm

Trước Sau

break

Chuyện Ngọc Kiều tự ý sắp xếp một tên mã nô làm hộ vệ mới đã truyền đến tai phụ thân nàng, vì thế Ngọc lão gia lập tức gọi hai hộ vệ bên cạnh nữ nhi đến hỏi chuyện.

Ngọc lão gia cúi đầu gảy bàn tính đối chiếu sổ sách, hỏi: "Lai lịch kẻ này thế nào?"

Thẩm hộ vệ cung kính đáp: "Bẩm lão gia, người đó do tiểu thư mua ở chợ đen một năm trước, là nô lệ ở trường săn."

Nghe vậy, bàn tay đang gảy bàn tính khựng lại, ông ngẩng đầu nhìn Thẩm hộ vệ: "Trường săn? Loại trường săn lấy nô lệ làm con mồi để săn bắn sao?"

Thẩm hộ vệ gật đầu: "Hơn nữa hắn đã ở trong trường săn tròn mười năm, rất hiếm thấy nô lệ nào sống sót ở đó lâu như vậy."

Ngọc lão gia im lặng hồi lâu, tiếp tục hỏi: "Thân thủ hắn thế nào?"

Thẩm hộ vệ: "Thân thủ người này cực tốt, chỉ là tại hạ thấy có vài điểm kỳ lạ."

Ngọc lão gia khẽ nhướng mày: "Kỳ lạ chỗ nào?"

"Mặc dù chiêu thức của hắn tạp nham, nhưng không khó nhận ra là người tập võ từ nhỏ, có nền tảng cơ bản vững chắc như vậy, người dạy hắn không phải nhất đại tông sư thì cũng là cao thủ võ học."

"Ta thấy có lẽ chỉ là thiếu gia của một thế gia sa sút nào đó thôi, chẳng có gì lạ cả." Tần hộ vệ đứng bên cạnh lên tiếng.

Mấy ngày nay Tần hộ vệ cũng gặp Bùi Cương vài lần. Đối phương lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh băng, nói chuyện với hắn thì hắn chỉ đáp lại cực kỳ ngắn gọn, sau vài lần như vậy Tần hộ vệ cũng lười để ý đến hắn nữa.

Ngọc lão gia nói với giọng thản nhiên: "Ta không quan tâm hắn là ai, miễn là hắn không gây hại cho Kiều nhi là được. Hai người các ngươi gần đây để mắt đến hắn một chút, nếu có ý đồ bất chính, lập tức báo cho ta."

Hai người đồng thanh đáp: "Vâng."

"Còn một chuyện nữa cần hai vị lưu ý giúp ta."

Tần hộ vệ nói: "Lão gia cứ nói."

"Tiện thể để ý giúp ta xem rốt cuộc Kiều nhi và Hoành Kính đã xảy ra chuyện gì."

Lần này từ Cẩm Châu trở về, Ngọc lão gia nhận thấy nữ nhi của mình có vẻ không ổn, định để thê tử quan tâm hỏi han nàng. Nhưng hai hôm trước gọi Thẩm Hoành Kính đến nói chuyện, ông phát hiện hắn ta cũng có vẻ bất thường.

Có lẽ bọn trẻ đang giấu ông chuyện gì đó?

Khi Thẩm Hoành Kính đến tìm Ngọc Kiều lần nữa, nàng dứt khoát không gặp. Nàng sai Tang Tang ra truyền lời, nói cho hắn ta thêm ba ngày, nếu hắn ta vẫn không nghĩ thông suốt thì nàng sẽ dùng cách của mình để hủy hôn.

Tang Tang truyền lời xong quay lại bẩm báo: "Tiểu thư, Kính thiếu gia bảo nô tỳ nói với người rằng cây ngay không sợ chết đứng."

Thẩm Hoành Kính mặt dày, câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của nàng.

"Nhưng tiểu thư... Tại sao người lại đột ngột muốn hủy hôn với Kính thiếu gia thế?" Lúc nãy nghe chủ tử nói hủy hôn, nàng ấy gần như ngơ ngác, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Ngọc Kiều không đáp mà hỏi ngược lại: "Biểu ca đi rồi sao?"

Tang Tang gật đầu: "Nô tỳ nhìn thấy ngài ấy về viện rồi mới quay lại."

Nghe vậy, Ngọc Kiều cầm chiếc quạt tròn nhỏ đứng dậy: "Trời nóng quá, ra đình bên hồ hóng mát chút đi."

"Tiểu thư..." Tang Tang gọi với theo, giọng có chút lo lắng.

Nàng ấy lo lắng chủ yếu là vì gần đây tiểu thư lạnh nhạt với vị hôn phu mà mình từng rất thích, nhưng lại nhìn tên mã nô kia bằng con mắt khác.

Tang Tang thầm đoán chẳng lẽ chủ tử thực sự thích tên mã nô đó rồi sao? Nếu đúng là vậy thì lão gia có đồng ý không? Lỡ lão gia không đồng ý, tiểu thư mà bỏ trốn cùng tên mã nô đó thì nàng ấy có nên đi theo không?

Ngọc Kiều hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu tỳ nữ của mình đã bay xa đến tận đâu.

Nàng cười cười nói: "Hắn ta không coi ta là bảo bối, việc gì ta phải tự hạ thấp mình dâng đến tận cửa cho người ta chê cười."

...

Hôm nay đến phiên Bùi Cương trực, hắn đứng bất động như tượng đá bên ngoài cửa Xích Ngọc Tiểu Uyển.

Sau khi Ngọc Kiều ra khỏi viện, nàng ngồi hóng mát trong đình nhỏ bên hồ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chống cằm nhìn sườn mặt Bùi Cương.

Vì thân phận tương lai của hắn nên nàng chú ý đến hắn nhiều hơn.

Sau nhiều ngày quan sát, Ngọc Kiều nhận thấy Bùi Cương quả thực là một người khô khan tẻ nhạt, mỗi ngày ngoài việc đứng gác trong viện của nàng thì lại ra hậu viện làm những việc nặng nhọc vốn không thuộc phận sự của mình.

Nàng từng bảo Phúc Toàn khéo léo dò hỏi xem hắn muốn gì, nhưng Bùi Cương không trả lời, Phúc Toàn gặng hỏi thêm thì bị hắn liếc một cái lạnh sống lưng, sợ quá không dám hỏi nữa.

Nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc hắn muốn gì. Nếu dễ đoán thì còn có thể tùy cơ ứng biến, chiều theo sở thích, đằng này hắn cứ như thể ngoài việc sống sót ra thì chẳng còn mong cầu gì khác, đây mới là chỗ khó giải quyết nhất.

Vì ba năm sau Bùi Cương mới quay lại Hoài Châu với thân phận Hoài Nam Vương, còn tai kiếp của Ngọc gia lại xảy ra sau một năm nữa, do đó không thể trông cậy vào hắn được, phải tìm một chỗ dựa khác khiến Tổng binh Hoài Châu không dám tùy tiện động vào Ngọc gia.

Nàng đang định đứng dậy về phòng thì thấy hai tỳ nữ nhỏ đi ngang qua cổng viện, bước chân chậm lại, lén lút nhìn trộm Bùi Cương đang đứng gác bên ngoài.

Thấy vậy, nàng lại ngồi xuống.

Tang Tang rót trà lạnh vào chén, nhìn theo ánh mắt Ngọc Kiều, thấy hai tỳ nữ kia đang mày mắt đưa tình, bèn nói: "Vốn dĩ y phục hộ vệ trông rất oai phong, từ khi Bùi hộ vệ mặc bộ này vào, lại chỉnh trang đầu tóc gọn gàng, đám nha hoàn trong phủ ai nấy đều xuân tâm nhộn nhịp cả lên."

Ngọc Kiều nghe vậy, thuận miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi cũng xuân tâm nhộn nhịp rồi à?"

Tang Tang vội xua tay: "Nô tỳ đâu dám!"

Ngọc Kiều khẽ nhíu mày, quay sang nhìn nàng ấy: "Không dám à?"

Câu này nghe sao cứ thấy gượng gạo thế nào ấy nhỉ?

Tang Tang bưng trà cho nàng, lảng sang chuyện khác: "Gần đây đám nha hoàn trong phủ đều nhìn Bùi hộ vệ bằng con mắt khác, không biết ai sẽ lọt vào mắt xanh của hắn đây."

Ngọc Kiều nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi cũng suy nghĩ xem rốt cuộc Bùi Cương thích kiểu nữ tử nào.

Trong mộng hắn chưa cưới vợ, cũng không có thị thiếp, chỉ có mỗi mình nàng...

Chợt nghĩ đến điều gì, nàng phun ngụm trà trong miệng ra, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn trừng trừng Bùi Cương cách đó không xa.

Chẳng lẽ... Hắn thích kiểu như nàng?

Ngọc Kiều cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra chuyện động trời, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu thư người sao vậy?" Thấy chủ tử sặc trà, Tang Tang vội cầm khăn lau nước trà dính trên ngực áo nàng.

Lau lau một hồi, chạm phải sự mềm mại đầy đặn kia, mặt nàng ấy hơi đỏ lên, thầm nghĩ từ nhỏ mình đã đi theo chủ tử, ăn uống cũng không thiếu thốn gì, sao lại không nảy nở được như chủ tử nhỉ?

Ngọc Kiều gạt tay Tang Tang ra, trong lòng ngũ vị tạp trần*.

(*) Trong lòng mang nhiều cảm xúc phức tạp.

Trong mộng hắn đã giam cầm nàng trong Hoài Nam Vương phủ, vậy chắc chắn không phải là thích nàng. Nếu thích nàng thì sẽ không đối xử với nàng như vậy, mà sẽ tìm cách lấy lòng nàng, huống hồ trong mộng nàng dường như rất kháng cự sự thân mật của hắn.

Nghĩ vậy thì Bùi Cương trong mộng đối xử với nàng như thế không chỉ để trả thù, mà còn để thỏa mãn dục vọng!

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Kiều mâu thuẫn vô cùng. Nàng cảm thấy Bùi Cương thật chướng mắt, rõ ràng không muốn hắn xuất hiện trước mặt mình, nhưng để sau này khi hắn nhớ đến Ngọc gia sẽ không coi đây là cái gai trong mắt mà ngược lại còn cảm kích nhà mình, bây giờ nàng phải nâng niu hắn.

Vì tính kế lâu dài, thêm một chỗ dựa vững chắc vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu hiện tại hắn có ý đồ với nàng, nàng nhất định phải dập tắt ý đồ đó ngay từ trong trứng nước!

Ngọc Kiều đặt mạnh chén trà xuống, đứng dậy đi về phía viện của mình, dừng lại trước mặt Bùi Cương.

Khi nàng dừng lại trước mặt hắn, biết chủ tử không thích mình nhìn chằm chằm, hắn lập tức cụp mắt xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc hạ mắt xuống, ánh nhìn chạm phải vệt nước ẩm ướt trên ngực áo nàng, đáy mắt hắn tối sầm lại.

Yết hầu khẽ chuyển động, nhiệt độ cơ thể trong phút chốc dường như còn nóng hơn cả khi đứng dưới nắng gắt.

Ngọc Kiều nói: "Nghe quản sự nói ngươi vào phủ một năm chưa từng xin nghỉ, cũng chưa từng nghỉ ngơi ngày nào. Xưa nay ta vẫn luôn thương xót hạ nhân, hôm nay ngươi không cần trực nữa, nghỉ ngơi một ngày đi."

Hôm nay Ngọc Kiều không muốn nhìn thấy Bùi Cương, cho hắn nghỉ vừa không phải gặp mặt, lại vừa mang tiếng đối tốt với hắn, nhất cử lưỡng tiện.

"Nô tài không cần nghỉ ngơi, nhận tiền công thì phải làm việc tương xứng." Có lẽ do miệng khô, giọng hắn khàn hơn ngày thường một chút.

Ngọc Kiều ngang ngược nói: "Ta bảo ngươi nghỉ thì cứ nghỉ, đây là mệnh lệnh của ta."

Nói xong nàng cảm thấy giọng điệu mình hơi nặng nề, có vẻ bắt nạt người quá đáng, bèn bổ sung thêm: "Vết thương của ngươi mới lành, nếu ngày nào ta cũng bắt ngươi phơi nắng, người ngoài không biết lại tưởng ta là chủ tử chuyên ức hiếp hạ nhân."

Bùi Cương hoàn toàn không biết chủ tử cho hắn nghỉ chỉ vì đơn thuần không muốn nhìn thấy hắn, ngược lại vì thấy thái độ của chủ tử với hắn gần đây thay đổi rõ rệt, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng Bùi Cương vẫn đáp một tiếng: “Vâng.”

Thấy hắn đồng ý, Ngọc Kiều không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào trong viện.

Sau khi chủ tử rời đi, Bùi Cương mới ngước đôi mắt u tối lên, đáy mắt cuộn trào dục vọng mà có lẽ chính hắn cũng không rõ.

Một sự thôi thúc lạ lẫm mà mãnh liệt muốn làm điều gì đó lan nhanh từ đáy lòng vào trong máu, khiến máu huyết hắn sôi sục.

Kể từ đêm chủ tử đến tìm, mỗi lần Bùi Cương chú ý quá mức đến nàng đều nảy sinh sự thôi thúc này.

Bùi Cương tuy đã ngoài hai mươi, nhưng từ khi có ký ức đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài suốt mười năm, một năm ở Ngọc phủ cũng không giao du với ai, dẫn đến việc hắn hiểu biết rất ít về chuyện nam nữ.

Hắn nhắm mắt điều hòa hơi thở, khẽ thở ra một hơi nóng hổi rồi mở mắt ra, đôi mắt đen lại khôi phục vẻ trầm ổn nội liễm như thường ngày.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương