Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 22.1: Ghen tuông - Nổi giận rồi.

Trước Sau

break

Ngọc Thịnh bôn ba thương trường, dù có khéo léo bát diện linh lung* đến đâu cũng khó tránh khỏi đắc tội người khác, chưa kể đến những kẻ vì tiền mà sẵn sàng liều mạng. Ông lo lắng những kẻ đó sẽ làm hại Ngọc Kiều nên đã bỏ ra số tiền lớn thuê hai hộ vệ là Thẩm hộ vệ và Tần hộ vệ. Cũng vì lẽ đó, Ngọc Thịnh yêu cầu nữ nhi mỗi khi ra ngoài ít nhất phải dẫn theo một hộ vệ bên mình.

(*) Bát diện linh lung: Chỉ người có khả năng quan sát nhạy bén, ứng xử cực kỳ khéo léo trong mọi tình huống và với mọi đối tượng. Họ dường như có "tám mặt" để đối đãi tốt với tất cả mọi người, không làm mất lòng ai.

Lần xuất phủ này, Ngọc Kiều dẫn theo Tang Tang, Phúc Toàn và Bùi Cương. Nhờ thân thủ của Bùi Cương và lòng trung thành đã được kiểm chứng, nàng không cần phiền đến các hộ vệ khác đi cùng.

Mục đích chính của Ngọc Kiều hôm nay ngoài việc dạo chơi là chọn quà tặng cho Mạc Tử Ngôn. Chỉ vài ngày nữa nàng sẽ cùng phụ thân đến Mạc phủ dự tiệc, tuy phụ thân đã chuẩn bị lễ vật nhưng Ngọc Kiều vẫn muốn tự mình chuẩn bị một phần tâm ý riêng.

Ngọc Kiều có mối quan hệ rất tốt với Mạc Thanh Đình, thường xuyên ra vào Mạc phủ, nên đối với Mạc Tử Ngôn, vị ca ca nhà người ta này, nàng còn cảm thấy thân thiết hơn cả đường huynh nhà mình.

Tuy hôm nay vừa mới giải trừ hôn ước với Thẩm Hoành Kính nhưng chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngọc Kiều, huống hồ nàng còn được chứng kiến bộ dạng khôi hài của hắn ta khi rơi xuống nước, tâm trạng lúc này phải nói là vô cùng phấn khởi.

Ngọc Kiều cùng Tang Tang bước vào Tứ Bảo Hiên chuyên bán văn phòng tứ bảo*, còn Bùi Cương và Phúc Toàn đứng đợi bên ngoài cửa tiệm.

(*) Bút, mực, giấy, nghiên.

Ánh mắt Bùi Cương vẫn luôn dõi theo bóng dáng Ngọc Kiều đang chăm chú lựa chọn bút mực bên trong.

Phúc Toàn cảm thấy hai người cứ đứng trơ ra đó có phần gượng gạo, bèn lên tiếng: "Bùi hộ vệ, ngài nói xem tiểu thư vốn không thích chuyện bút mực, sao bỗng nhiên lại đến Tứ Bảo Hiên để chọn văn phòng tứ bảo?"

Bùi Cương im lặng không đáp, dường như Phúc Toàn cũng đã quen với thái độ này. Khi hai người ở cạnh nhau, hầu như chỉ có mình hắn ta độc thoại.

Tuy chỉ có một mình hắn ta nói nhưng vẫn còn tốt hơn là im lặng đến mức khiến người ta phát hoảng.

"Có khi nào là chọn quà tặng người khác không?" Phúc Toàn lẩm bẩm theo thói quen.

Đôi mắt Bùi Cương khẽ động, im lặng một hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Tặng cho ai?"

Phúc Toàn hoàn toàn không ngờ Bùi Cương sẽ trả lời mình, hắn ta ngẩn người một chút rồi vội đáp: "Tiểu nhân đoán là mua cho Mạc gia công tử. Mấy ngày nữa là tiệc mừng Mạc công tử thi đỗ đầu bảng tại Hoài Châu, tặng văn phòng tứ bảo là món quà thích hợp nhất."

Bùi Cương khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống: "Mạc gia công tử là người đã đến phủ mấy hôm trước sao?"

Phúc Toàn gật đầu. Thấy Bùi Cương vốn ít nói lạnh lùng nay chịu bắt chuyện, hắn ta lập tức tuôn ra một tràng:

"Chính là vị đó đấy. Mạc công tử là tài tử nổi danh khắp Hoài Châu không ai không biết, ngay cả Thẩm biểu thiếu gia cũng không bì được một nửa Mạc thiếu gia. Năm mười hai tuổi, Mạc thiếu gia đã đỗ Hương thí trở thành Tú tài, nhưng vì tiền triều Hoàng đế tàn bạo nên ngài ấy từ bỏ con đường khoa cử."

"Năm ngoái triều đại đổi thay, Thánh quân kế vị, mở lại khoa cử, Mạc thiếu gia mới bắt đầu thi tiếp. Có người thi mấy chục năm chưa chắc đã đỗ Cử nhân, vậy mà Mạc thiếu gia vừa thi đã đỗ đầu bảng Tỉnh thí, quả thực là nhân trung long phượng!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc