Phúc Toàn nói đến hăng say, hoàn toàn không để ý đến đôi mày đang nhíu chặt của Bùi Cương.
"Nói đi cũng phải nói lại, tiểu thư nhà chúng ta và Mạc thiếu gia quả thực có chút xứng đôi. Hiện giờ tiểu thư đã hủy hôn với Thẩm biểu thiếu gia, lão gia chắc chắn sẽ tìm cho tiểu thư một mối nhân duyên tốt hơn. Nếu phải tìm, thì Mạc thiếu gia chính là ứng cử viên sáng giá nhất, dù sao hai nhà cũng quen biết nhiều năm, lại hiểu rõ gốc rễ của nhau."
Bùi Cương nghe vậy, bàn tay dần siết chặt lại. Lúc này, những lời Thẩm Hoành Kính nói bỗng hiện lên trong đầu hắn.
“Với cái thân phận thấp hèn như ngươi, làm sao mà xứng đáng!”
“Rốt cuộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta gả cho kẻ khác mà thôi.”
Bùi Cương chưa từng để tâm đến sự phân chia giai cấp tôn ti, cũng chưa từng tự ti mặc cảm. Nhưng gần đây hắn mới nhận ra, trong mắt người đời giai cấp phân chia rõ rệt, thân phận của hắn và chủ tử khác nhau một trời một vực, vĩnh viễn không thể nào sánh đôi.
Ngọc Kiều chọn xong bút thì bước ra ngoài, nói: "Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến Quỳnh Hương Lâu ăn chút gì đó rồi hãy về."
Vừa định đi, nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng, bèn quay sang nhìn Bùi Cương, hỏi: "Bùi hộ vệ, ngươi thấy không khỏe ở đâu sao, sao sắc mặt lại khó coi thế kia?"
Tang Tang và Phúc Toàn nghe vậy cũng đều nhìn về phía Bùi Cương. Chỉ thấy sắc mặt hắn đen sì như đáy nồi.
Tang Tang: “...”
Phúc Toàn: “...”
Đây đâu phải là không khỏe, rõ ràng là bộ dạng sát khí ngập trời, trông rất dọa người!
Phúc Toàn thầm nghĩ, chẳng lẽ ban nãy hắn ta lỡ lời nói sai điều gì khiến Bùi hộ vệ phật ý?
Nghĩ đến đây, Phúc Toàn rón rén dịch chuyển ra sau lưng Ngọc Kiều để tìm chỗ dựa.
Bùi Cương rũ mắt xuống, giọng rầu rĩ: "Nô tài không sao."
Ngọc Kiều có chút nghi ngờ: "Thật sự không sao?"
"Không sao."
Ngọc Kiều nhún vai, nếu hắn đã nói không sao thì cứ coi như không sao vậy.
Trong lòng chỉ nghĩ đến mỹ thực ở Quỳnh Hương Lâu, Ngọc Kiều cũng không tiếp tục truy hỏi.
Ngọc Kiều là khách quý của Quỳnh Hương Lâu. Vừa bước vào, tiểu nhị đã nhiệt tình chạy ra đón tiếp, dẫn nàng lên nhã gian trên lầu hai.
Vừa lên đến lầu hai, nàng tình cờ gặp Mạc Tử Ngôn cùng vài bằng hữu từ trong nhã gian bước ra.
Mạc Tử Ngôn nhìn thấy Ngọc Kiều thì mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Như chính Ngọc Kiều từng thừa nhận, nàng là người yêu cái đẹp. Mà Mạc Tử Ngôn sinh ra lại tuấn tú, khi cười lên càng thêm phần rạng rỡ, nên khi thấy nụ cười của hắn, đôi mắt nàng lập tức sáng long lanh.
Nàng cười ngọt ngào gọi một tiếng: "Tử Ngôn ca ca."
Vốn dĩ Ngọc Kiều sinh ra đã diễm lệ, nụ cười này càng khiến dung nhan thêm phần kinh diễm, mấy người đi cùng Mạc Tử Ngôn đều ngẩn ngơ nhìn đến thất thần.
Mạc Tử Ngôn nói với mấy bằng hữu bên cạnh: "Vị kia là nữ nhi của thế giao bá phụ nhà ta, các ngươi đợi ta một lát, ta qua chào hỏi một tiếng rồi quay lại."
Không đợi bằng hữu hoàn hồn, Mạc Tử Ngôn bước tới, mỉm cười nói với Ngọc Kiều: "Hôm nay ta cùng vài vị đồng môn ôn chuyện xưa, không ngờ lại tình cờ gặp được Ngọc Kiều muội muội ở đây."
"Đúng vậy, ta cũng không ngờ lại gặp Tử Ngôn ca ca. À đúng rồi, đã gặp ở đây thì ta đưa quà cho huynh luôn, đằng nào sớm muộn gì cũng phải tặng."
Ngọc Kiều vừa nói vừa đưa tay về phía Tang Tang.
Tang Tang hiểu ý, đưa chiếc hộp dài có khắc tên Tứ Bảo Hiên cho nàng.
Nàng đưa chiếc hộp cho Mạc Tử Ngôn, cười nói: "Đây là quà mừng Tử Ngôn ca ca đỗ đầu bảng. Ta cũng không biết nên tặng gì, bèn đến Tứ Bảo Hiên chọn một kiêm hào bút*, hy vọng Tử Ngôn ca ca trong kỳ thi Kinh thành sắp tới sẽ tiếp tục chiếm được vị trí đầu bảng."
(*) Bút lông kiêm hào làm bằng lông sói và lông dê.