Bùi Cương liếc nhìn hắn ta một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác, dường như chẳng hề bị những lời khiêu khích kia làm cho dao động mảy may.
"Ngươi không xứng, rốt cuộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta gả cho kẻ khác mà thôi." Thẩm Hoành Kính cười khẩy, dứt lời liền quay người bỏ đi.
Đợi khi hắn ta đi đến bên bờ hồ, Bùi Cương khẽ vê một hạt quả khô trên tay, búng mạnh vào bắp chân Thẩm Hoành Kính.
Hắn ta thất thanh la lên một tiếng, cả người loạng choạng ngã nhào xuống hồ nước. Chỉ nghe "tõm" một cái, bọt nước bắn lên tung tóe.
Nghe tiếng động, đám hạ nhân vội vàng chạy tới cứu người. Hồ nước vốn không sâu, Thẩm Hoành Kính hoảng loạn kêu cứu hồi lâu mới phát hiện hoá ra nước trong hồ chỉ ngập đến ngang thắt lưng mình!
Thẩm Hoành Kính đường đường là thiếu gia, có bao giờ phải chịu cảnh mất mặt liên tiếp như thế này?
Lại một lần nữa bẽ mặt, sau khi được kéo lên bờ, hắn ta trừng mắt nhìn về phía Bùi Cương. Đang định mở miệng chửi bới thì hắn ta lại thấy Ngọc Kiều đang đứng chắn trước mặt Bùi Cương. Nhớ lại những lời đe dọa của Ngọc Thịnh ban nãy, bao nhiêu lời Thẩm Hoành Kính muốn mắng chửi đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Cảm giác đó như bị người ta đánh gãy răng mà chỉ đành ngậm máu nuốt vào trong bụng.
Nhìn bóng lưng Thẩm Hoành Kính hậm hực bỏ đi, Ngọc Kiều ra hiệu cho Bùi Cương cùng nàng trở về viện.
Vừa về đến viện, Ngọc Kiều không nhịn được nữa, cười đến nghiêng ngả: "Bộ dạng thảm hại vừa rồi của biểu ca thật khiến người ta hả dạ quá đi mất!"
Nàng cười một hồi lâu đến chảy cả nước mắt, mãi sau mới bình tĩnh lại được, quay sang hỏi Bùi Cương: "Lần này cũng là do ngươi ra tay phải không?"
Bùi Cương thành thật gật đầu: "Là nô tài."
Ngọc Kiều cười khen ngợi: "Làm tốt lắm, nhưng ngươi dùng cách gì khiến hắn ngã xuống đó vậy?" Lại còn chuẩn xác cả hai lần như thế.
Bùi Cương móc từ trong ngực áo ra vài hạt hạnh nhân còn nguyên vỏ.
Ngọc Kiều nhìn thấy nắm hạt khô trong tay hắn, ngẩn người một chút: "Sao lúc nào ngươi cũng mang theo hạt khô bên người vậy?"
"Là tiểu thư thưởng cho nô tài lúc trước. Khi cần thiết có thể dùng làm ám khí, cũng có thể dùng để lót dạ." Vừa nói, hắn vừa khẽ bóp nhẹ, lớp vỏ cứng của hạt hạnh nhân lập tức vỡ vụn, hắn hỏi: "Tiểu thư có muốn dùng không?"
Ngọc Kiều: “...”
Hồi nãy nàng tự mình bóc vỏ, bóc đến đỏ cả tay, vậy mà hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái... Là xong rồi ư?
Nàng lắc đầu: "Dạo này ta ăn hơi nhiều nên thấy ngán rồi." Trong sảnh ngày nào cũng có sẵn hạt khô đã bóc vỏ, ăn mãi quả thực cũng thấy ngán.
"Vậy từ nay về sau nô tài sẽ không bóc nữa, đợi khi nào tiểu thư muốn ăn, nô tài lại tiếp tục bóc."
Ngọc Kiều theo bản năng gật đầu, nhưng cái gật đầu mới được một nửa thì khựng lại, dường như nàng vừa nhận ra điều gì đó.
"Hạt khô để trong sảnh của ta trước giờ đều là do ngươi bóc sao?"
Bùi Cương gật đầu xác nhận: "Vì tiểu thư thích ăn."
Ngọc Kiều nghe vậy thì ngẩn người hồi lâu. Nàng cứ cảm thấy Bùi Cương đối xử với mình tốt quá mức, có chút gì đó là lạ.
Nhưng nghĩ lại, Bùi Cương vốn là người đơn giản, chắc cũng chẳng có ý tứ sâu xa gì. Có lẽ hắn làm vậy chỉ để báo đáp ân tình của nàng mà thôi, nên nàng cũng không bận tâm thêm nữa.
"Không nói chuyện này nữa, ta muốn kiểm tra xem ngươi chép Thiên Tự Văn đến đâu rồi."
Lần đầu tiên được làm nữ phu tử lại gặp được học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ như Bùi Cương nên Ngọc Kiều đâm ra nghiện dạy học. Ngày nào nàng cũng gọi Bùi Cương đến thư phòng nhỏ của mình, mỗi lần đều nán lại cả canh giờ.
Ngọc Kiều vốn chẳng mong cầu Bùi Cương phải tài hoa xuất chúng, chỉ cần hắn biết đọc biết viết là đủ, để sau này dù có thân cư cao vị cũng không bị người đời chê cười, nào ngờ Bùi Cương lại là một hạt giống tốt đến vậy!
Nhìn bản Thiên Tự Văn do Bùi Cương chép lại theo trí nhớ, Ngọc Kiều không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Ta cứ ngỡ muốn thuộc hết ngàn chữ này ít nhất cũng phải mất mười bữa nửa tháng, vậy mà ngươi chỉ cần một ngày đã ghi nhớ toàn bộ rồi sao?"
Mấy ngày nay Ngọc Kiều mới phát hiện ra trí nhớ của Bùi Cương cực kỳ tốt. Những gì nàng dạy qua một lần, hắn đều có thể ghi nhớ ngay lập tức, nét chữ cũng đã bắt đầu ra dáng ra hình, khiến cho vị nữ phu tử như nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bùi Cương nhìn Ngọc Kiều, khóe môi khẽ cong lên, hỏi: "Tiểu thư còn muốn nô tài học thêm gì nữa không?"
Ngọc Kiều đặt tờ giấy viết chữ của Bùi Cương xuống, cười nói: "Hôm nay không học nữa. Thấy ngươi mấy ngày nay học hành rất tốt, lại đúng lúc tâm trạng ta đang vui vẻ, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài dạo chơi một chuyến!"