Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Bùi Cương vì câu nói này mà dịu đi đôi chút.
Mạc Tử Ngôn: "Bùi hộ vệ có thân thủ như vậy, sao không dấn thân vào triều đình, kiếm lấy công danh?"
Ngọc Kiều nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ Bùi Cương sau này chính là Hoài Nam Vương, căn bản không cần kiếm công danh gì cả.
Bùi Cương nhìn Ngọc Kiều, ánh mắt trầm ổn không chút dao động: "Nô tài là hộ vệ của tiểu thư, không cần công danh."
Ngọc Kiều nghe câu này, vì đã trải qua chuyện hắn liều mạng cứu mình mấy hôm trước, nên tin tưởng lòng trung thành của hắn, biết lời hắn nói không phải lời xã giao, sau đó lại cười với hắn một cái.
Môi hồng răng trắng, đẹp vô cùng.
Ngọc Kiều và huynh muội Mạc gia cũng không trò chuyện quá lâu, nói chuyện một lúc thì Mạc Tử Ngôn cũng cáo từ.
Sau khi tiễn huynh muội Mạc gia đi, tuy Ngọc Kiều biết Bùi Cương không muốn kiếm công danh gì, nhưng trong lòng cũng có suy tính khác.
Mặc dù thân thủ hắn tốt nhưng không biết về mặt văn chương chữ nghĩa thì thế nào?
Sau khi vào viện, Ngọc Kiều cố ý đi chậm lại, hỏi: "Bùi hộ vệ, ngươi có biết chữ không?"
Bước chân Bùi Cương khựng lại. Hắn nhớ đến Thẩm Hoành Kính, càng nhớ đến Mạc Tử Ngôn toàn thân toát ra khí chất văn nhân lúc nãy, trên người hai người họ đều có một luồng khí chất thư sinh, còn hắn thì có lẽ ngay cả chữ cũng không biết.
Nghĩ đến đây, hắn âm thầm siết chặt cán đao trong tay, giọng nói bất giác trầm xuống một tông: "Trước kia có lẽ là biết, nhưng quên rồi."
Ngọc Kiều gật đầu, trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Bùi Cương, cười hỏi: "Vậy ta dạy ngươi biết chữ, được không?"
Bùi Cương sững sờ, bước chân cũng hơi dừng lại.
Ngọc Kiều dừng bước, nói: "Biết đâu sau này ta còn nữ thừa phụ nghiệp*, đến lúc đó bên cạnh cũng cần có vài người tin cẩn giúp đỡ lo liệu chứ."
(*) Nữ nhi kế nghiệp phụ thân, ý Ngọc Kiều là dạy chữ để sau này Bùi Cương phụ giúp chuyện này.
Dù sao sau này nàng đã quyết định không xuất giá, gia nghiệp của phụ thân cũng cần có người kế thừa, tuy có ý nghĩ này, nhưng Bùi Cương là người sắp làm hoàng thân quốc thích, nàng sẽ không để hắn giúp lo liệu gia nghiệp đâu.
Thực ra nàng chủ yếu là lo lắng, sau khi hắn trở thành Hoài Nam Vương, chỉ biết võ không biết văn, sẽ bị người ta chê cười là kẻ võ biền.
Nàng lo lắng cho hắn không phải vì thân phận tương lai của hắn, hiện tại suy nghĩ của nàng rất đơn giản, Bùi Cương lấy mạng đối đãi, nàng sẽ lấy chân thành kết giao.
Vừa nói muốn dạy Bùi Cương biết chữ, Ngọc Kiều lập tức sai Tang Tang đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên.
Thư phòng nhỏ ở Xích Ngọc Tiểu Uyển, Ngọc Kiều là chủ tử cũng chẳng vào mấy lần, nay vì dạy Bùi Cương biết chữ, mới bước vào gian thư phòng nhỏ nếu không có người quét dọn chắc chắn sẽ phủ một lớp bụi này.
Tang Tang trải phẳng giấy tuyên thành lên bàn, Ngọc Kiều dùng ánh mắt ra hiệu cho Bùi Cương ngồi xuống.
Đợi hăn ngồi xuống, nàng đứng bên cạnh hắn, cầm bút lên ngẫm nghĩ, nói: "Ta dạy ngươi viết tên của ngươi trước nhé."
Sau đó nàng chấm mực, hạ bút, viết lên giấy hai chữ "Bùi Cương", nét chữ thanh tú ngay ngắn.
Viết xong, nàng đưa bút cho hắn: "Ngươi thử xem."
Bùi Cương nhìn hai chữ trên giấy. Có lẽ trước khi mất trí nhớ hắn có biết chữ, nên khi nhìn thấy hai chữ "Bùi Cương" đã in sâu vào trong tâm trí.
Nhưng mười năm chưa từng cầm bút, cũng không còn chút ấn tượng nào, nên cây bút này cầm trong tay, dù thế nào cũng thấy kỳ quặc.