Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 20.1: Biết chữ - Ta dạy ngươi biết chữ

Trước Sau

break

Thực ra Ngọc Kiều không cười với Mạc Tử Ngôn, chỉ là lúc Bùi Cương nhìn thấy nàng, nàng vừa vặn đang nói chuyện với Mạc Tử Ngôn mà thôi.

"Ngươi còn cười được nữa, khi ta biết vì ta vào nhầm lều, khiến người khác tưởng ngươi ở trong lều, suýt chút nữa hại ngươi, ta lo muốn chết, mấy ngày nay đứng ngồi không yên." Mạc Thanh Đình áy náy trong lòng mấy ngày liền, hôm đó sau khi Ngọc Kiều trở về, nàng ấy đã ôm nàng khóc rất lâu.

Ngọc Kiều cười nói: "Ngươi là người không gặp nguy hiểm, mà cảm xúc còn mất kiểm soát hơn cả người gặp nguy hiểm là ta, giờ ta nghĩ lại vẫn thấy buồn cười."

Mạc Tử Ngôn cười ôn hòa, nói: "Hôm qua sau khi về nhà, trời đã tối rồi, muội ấy còn nằng nặc đòi đến thăm muội."

Ngọc Kiều nhìn Mạc Tử Ngôn, tò mò hỏi: "Vậy cuối cùng sao nàng ấy không qua?"

Mạc Thanh Đình bĩu môi nói: "Phụ thân ta không cho đi, nói là chưa chuẩn bị quà cáp gì, bảo hôm sau hãy đến."

Ngọc Kiều: "Ta với ngươi quen biết bao nhiêu năm rồi, đến đây còn tặng quà gì chứ, khách sáo quá, Tử Ngôn ca ca, huynh nói xem có phải không?"

Vì hai nhà là thế giao, nên Ngọc Kiều và huynh muội Mạc gia quen biết từ nhỏ.

Mạc Tử Ngôn chỉ cười không nói, khóe mắt dường như nhìn thấy gì đó, bèn nhìn ra ngoài đình, khi thấy Bùi Cương thì ngẩn người.

Mạc Tử Ngôn nói với Ngọc Kiều: "Ngọc Kiều muội muội, hôm muội gặp nguy hiểm, chính vị thị vệ kia đã lấy cung tên của ta đi cứu người."

Nàng nghe vậy, nhìn theo tầm mắt của Mạc Tử Ngôn, thấy Bùi Cương đang đứng cách đó không xa nhìn nàng.

Xưa nay hắn vẫn luôn lạnh lùng, nàng cũng không nhận ra có gì không ổn. Vì định kiến với hắn đã giảm bớt nên khi gặp hắn nàng cũng sẵn lòng nở nụ cười.

Vừa cười Ngọc Kiều vừa vẫy tay với hắn, gọi: "Bùi hộ vệ, ngươi mau lại đây."

Bùi Cương nghe lời đi về phía Ngọc Kiều, bước chân vô cùng trầm ổn.

Mạc Thanh Đình không khỏi kinh ngạc nói: "Ta nghe đại phu đi cùng nói hộ vệ này của ngươi bị thương nặng lắm, chân bị sói cắn hai phát, sao ta nhìn hắn cứ như người không có việc gì thế?"

Ngọc Kiều thở dài, mang theo chút đau lòng: "Chắc là hắn bị thương quen rồi..."

Thấy hắn đã đi đến bên ngoài đình, nàng cũng không nói thêm nữa.

Có lẽ vì khâm phục nên sau khi Bùi Cương vào đình, Mạc Tử Ngôn đứng dậy, chắp tay thi lễ, giọng nói ôn hòa hữu lễ: "Tại hạ Mạc Tử Ngôn, là người Bùi hộ vệ mượn cung tên mấy hôm trước."

Bùi Cương nhìn Mạc Tử Ngôn, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Cung tên ta đã cho người trả lại rồi."

Mạc Tử Ngôn cười nói: "Đúng là đã trả lại rồi, lúc đó ta còn lo cung tên chưa khai phong sẽ ảnh hưởng đến việc Bùi hộ vệ sử dụng, không ngờ đến tay ngươi lại chẳng ảnh hưởng chút nào, tại hạ thực sự khâm phục."

Mấy ngày trước, sau khi Bùi Cương bình an trở về, đã có người thêu dệt chuyện của hắn vô cùng sinh động, đương nhiên Mạc Tử Ngôn cũng nghe nói.

Ngọc Kiều kinh ngạc nói: "Mũi tên đó chưa khai phong sao?" Nhưng lúc đó nàng rõ ràng nhìn thấy Bùi Cương bắn trúng, mũi tên mạnh mẽ xuyên qua mắt con sói đầu đàn kia mà!

Mạc Tử Ngôn gật đầu: "Ta có chút tin Phật, nên không có lòng sát sinh, nhưng để ứng phó, đành phải dùng mũi tên chưa khai phong."

Sau khi được xác nhận, Ngọc Kiều kinh ngạc khẽ há miệng, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn Bùi Cương khen ngợi: "Bùi hộ vệ ngươi lợi hại thật đấy!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc