Bùi Cương nhìn đồ đạc trong phòng, suy tư hồi lâu, hỏi Phúc Toàn sau lưng: "Nếu mơ thấy một nữ tử ăn mặc phong phanh gọi tên mình, thì có ý nghĩa gì?"
Phúc Toàn đang băng bó vết thương bị hỏi như vậy, bỗng sững người, theo bản năng buột miệng: "Rõ ràng là tư xuân rồi..."
Bùi Cương quay người nhìn hắn: "Tư xuân?"
Phúc Toàn gật đầu, sau đó dè dặt hỏi: "Nữ tử trong mơ đó có phải là người Bùi hộ vệ để ý không?"
Bùi Cương khẽ nhíu mày: "Để ý?"
Nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lộ vẻ ngây ngô không hiểu nam nữ tình trường, Phúc Toàn bỗng thấy Bùi hộ vệ thực ra cũng không đáng sợ đến thế.
"Chính là sự yêu thích của nam nhân đối với nữ nhân, muốn nữ nhân đó trở thành người thân mật nhất của mình, hỉ nộ ái ố đều bị nàng tác động, kiểu thích đó ấy, Bùi hộ vệ có phải cũng có cảm giác này không?"
Bùi Cương ngẫm nghĩ kỹ, sau đó gật đầu.
Phúc Toàn thấy hắn gật đầu, lập tức kích động: "Bùi hộ vệ để mắt đến nha đầu viện nào thế? Nhân lúc bây giờ có công cứu tiểu thư, mau nói với tiểu thư đi, biết đâu tiểu sẽ thành toàn cho Bùi hộ vệ!"
Bùi Cương nhìn Phúc Toàn một cái, rồi lại quay người đi. Không nói gì mà chỉ khẽ mím môi, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp.
Hóa ra, hắn thích chủ tử.
Lại nói Ngọc Kiều nghe Phúc Toàn bảo Bùi Cương có người trong lòng, suýt chút nữa bị nước trà làm sặc.
Lấy lại hơi, nàng rất khẳng định nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."
Nếu Bùi Cương thực sự có người trong lòng, vậy thì trong mơ hắn đã không thể không thê không thiếp rồi.
Nhưng Phúc Toàn cũng rất khẳng định: "Bùi hộ vệ nói hắn mơ thấy nữ tử đó, cười với hắn, gọi tên hắn."
Đương nhiên, hắn ta không dám nói ra nguyên văn mấy chữ "ăn mặc phong phanh" trước mặt chủ tử.
Nghe nói Bùi Cương nằm mơ, biểu cảm Ngọc Kiều khẽ biến đổi. Có lẽ từ sau khi giấc mơ của mình thành sự thật, nàng đặc biệt để ý đến những chuyện liên quan đến "giấc mơ".
Chẳng lẽ tên Bùi Cương này cũng giống nàng mơ thấy những chuyện xảy ra trong tương lai sao? Vậy nữ tử trong mơ của hắn là ai? Chẳng lẽ cũng giống nàng, mơ thấy những chuyện kia?
Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều cảm thấy hoang đường, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Nàng nhìn Phúc Toàn, giọng điệu không thiện chí đe dọa: "Chuyện Bùi hộ vệ có người trong lòng ngươi đừng có truyền bậy, nếu ta nghe thấy lời này từ miệng người khác, ta nhất định không tha cho ngươi."
Ngọc Kiều không tin Bùi Cương có người trong lòng, nàng luôn cảm thấy người như hắn sẽ không động tình với bất kỳ nữ tử nào, cho dù sau này hắn thực sự làm chuyện đó đó với nàng, cũng tuyệt đối không phải vì thích.
Đang suy nghĩ thì có người đến báo, nói là Mạc gia đại công tử và tứ tiểu thư đến thăm nàng.
Ngọc Kiều đã về được hai ngày, buổi săn bắn mùa thu cũng đã kết thúc. Mà trước đó là do Mạc Thanh Đình vào nhầm lều, nên mới khiến người ta tưởng nàng ở trong lều.
Chắc hẳn họ đến vì chuyện này. Ngọc Kiều và Mạc Thanh Đình quen biết từ nhỏ, đương nhiên sẽ không trách nàng ấy, huống hồ cũng là vô ý.
Nghĩ vậy, nàng bèn cho người dẫn họ đến đình nghỉ mát bên ngoài tiểu viện của mình.
Lại nói về phía Bùi Cương, hắn không cảm thấy vết thương trên người mình nặng bao nhiêu, dù sao cũng từng mấy lần bước một chân vào quỷ môn quan, chút thương tích này đối với hắn mà nói chỉ là vết thương ngoài da nhẹ nhàng thôi, thế nên lập tức đến nội viện làm việc cũng được.
Nhưng Bùi Cương biết thái độ của chủ tử luôn cứng rắn, nếu hắn không nghỉ ngơi ngày nào, nàng nhất định sẽ không vui. Do đó hắn cũng qua loa dưỡng thương hai ngày, sáng sớm hôm nay đã thay bộ y phục nội viện trước kia, quay lại Xích Ngọc Tiểu Uyển làm việc.
Khi sắp đến Xích Ngọc Tiểu Uyển, Bùi Cương bỗng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Ngọc Kiều, nghe tiếng cười có vẻ rất vui.
Tiếng cười này khiến khóe môi Bùi Cương cũng bất giác cong lên một độ cong rất nhẹ.
Đi qua khúc quanh, nhìn thấy Ngọc Kiều mặt mày tươi cười trong đình, nhưng tiếp đó cũng nhìn thấy người đang cười với nàng.
Trong nháy mắt, khóe miệng Bùi Cương thẳng băng trở lại.