Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 19.2

Trước Sau

break

Nghe hạ nhân về báo tin sáng nay nói, hắn vì cứu nàng mà suýt chút nữa mất mạng.

Bây giờ bất kể chuyện trong mơ của nữ nhi là thật hay giả, nhưng chuyện Bùi Cương cứu người là thật. Mặc dù hộ vệ bảo vệ chủ tử là thiên kinh địa nghĩa*, nhưng từ xưa đến nay kẻ bán chủ cầu vinh, vì tự bảo vệ mình mà bỏ mặc chủ tử nhiều vô số kể, vì thế phẩm tính của Bùi Cương này quả thực đáng quý.

(*) Đạo lý hiển nhiên.

Sau khi Ngọc phu nhân rời khỏi viện của nữ nhi, Ngọc Kiều vội bảo Phúc Toàn đi nói với Bùi Cương, bảo hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, đợi dưỡng thương xong thì quay lại Xích Ngọc Tiểu Uyển làm việc.

Khi đi tìm Bùi Cương, Phúc Toàn phát hiện hắn đứng trước cửa phòng nhỏ của mình mãi không vào, hắn ta bèn ghé mắt nhìn thử.

Căn phòng nhỏ của Bùi Cương đã hoàn toàn thay đổi.

Đồ đạc lộn xộn trong phòng đã được dọn đi hết, căn phòng sáng sủa hơn hẳn. Đồng thời cũng thêm vào không ít đồ nội thất, giường mới, bàn ghế và tủ quần áo mới, nhìn qua thì tốt hơn phòng của những hạ nhân khác không biết bao nhiêu lần.

Phúc Toàn đã nhìn thấy sáng nay một đám người bận rộn ra vào ở hậu viện này, do đó thấy sự thay đổi ở đây cũng không quá kinh ngạc, chỉ nói: "Bùi hộ vệ lần này lập công lớn, tiểu thư sáng sớm nay đã cho người về trước để sắm sửa những thứ này."

Bùi Cương nghe đến đây, đuôi lông mày khẽ động, sau đó quay đầu nhìn Phúc Toàn bên cạnh, hỏi: "Đều là tiểu thư cho người chuẩn bị sao?"

Phúc Toàn: "Chứ sao nữa, chắc là muốn cho Bùi hộ vệ một bất ngờ, ngay cả Thẩm hộ vệ cũng không có đãi ngộ này đâu, cũng chỉ được lão gia thưởng thôi. Đúng rồi, lão gia cũng chuẩn bị phần thưởng cho Bùi hộ vệ rồi, chắc lát nữa quản sự sẽ cho người mang tới."

Bùi Cương không để ý phần thưởng gì, hắn để ý hai câu đầu của Phúc Toàn. Chủ tử chỉ chuẩn bị những thứ này cho mình hắn, không chuẩn bị cho người khác.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn lạnh lùng lộ ra một nụ cười.

Phúc Toàn đang ngắm nghía đồ đạc trong phòng nên không chú ý đến nụ cười này của Bùi Cương, nếu không chắc chắn sẽ rớt cả cằm.

Trong mắt hạ nhân Ngọc gia, Bùi Cương là một kẻ quái dị không biết khóc không biết buồn cũng chẳng biết cười, không có bất kỳ thất tình lục dục nào.

Một lúc sau, Bùi Cương nhấc chân bước vào căn phòng đã trở nên xa lạ, ngồi xuống giường.

Phúc Toàn đi theo vào, vừa đi vừa nói: "Tiểu thư bảo Bùi hộ vệ mấy ngày nay dưỡng thương cho tốt, sau đó quay lại Xích Ngọc Tiểu Uyển làm việc."

Trong vòng một tháng mà bị thương ba lần, nhưng chẳng hề nhìn ra vẻ yếu ớt chút nào, Bùi hộ vệ này đúng là khác người thường.

"Còn nữa, tiểu thư bảo tiểu nhân xem vết thương trên người Bùi hộ vệ, tiện thể bôi thuốc."

Lời Phúc Toàn vừa dứt, Bùi Cương đã bắt đầu cởi áo, không chút do dự.

Nhìn thấy vết thương trên người hắn, Phúc Toàn: "..."

Đây căn bản không phải là người bình thường nữa rồi!

Cái này mà đổi là hắn ta chắc đã nằm liệt giường từ lâu, nếu không có nửa năm thì tuyệt đối không hồi phục nổi, tên Bùi Cương này rốt cuộc là loại quái vật gì vậy?

Phúc Toàn nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy sau này bản thân thực sự phải hầu hạ hắn như chủ tử, nếu không ngày nào đó lỡ mồm nói gì không nên nói, e rằng hắn ta cũng chẳng sống được bao lâu.

Lấy thuốc từ trên tủ xuống, hắn ta cẩn thận bôi thuốc lên vết cào sau lưng Bùi Cương.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc